too young to understand [bloody painter x judge angel]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!lowercase!

thế nào là 'yêu'?

đó là lần đầu tiên khi helen nhìn thấy một bóng người trắng xoá lướt qua khung cửa sổ của một đêm đen thinh lặng, ngay tại ô cửa sổ tầng ba, khi hắn đang tựa người lên bức tường bên cạnh trông ánh sao. cái bóng người ấy khiến cho hắn giật thót mình một chút; một sắc trắng tương phản trên nền đen tĩnh mịch chiếu vào tròng mắt hắn trong gian phòng hắt hiu một ánh đèn bàn. rồi thật lặng lẽ và nhanh chóng, bóng trắng ấy lập tức tan vào mây khói. đêm ấy vắng một ánh trăng bàng bạc, vắng cả gió hạ nồng nồng, nhưng dường như helen chẳng để tâm đến điều ấy. có đôi mắt xanh xanh thật buồn chỉ đưa về một sắc trắng lạ lùng vụt biến qua tầm nhìn mình vừa nãy, thân người mỏi mệt chẳng buồn động, nhưng tâm trí vẫn tự hỏi liệu cái bóng ấy đã đi về đâu.

helen thắc mắc sao cái bóng trắng ấy sao quen thuộc đến thế, nhưng hắn chẳng tài nào nhớ nổi sự thân thương nào đó trong xó xỉnh tâm trí mình, thứ hắn hay thả lên trời để kiếm tìm một ý nghĩ, một ý tưởng, để cuối cùng, thứ đó sẽ được khắc hoạ trên tấm bạt trên giá vẽ đằng kia.

thế nào là 'yêu'?

đó là một ráng chiều rực nắng, khi helen hoàn thành một bức tranh trên tấm canvas của mình, và lần đầu tiên trong một quãng thời gian thật dài, hắn cảm thấy vệt máu trên bức vẽ là một thứ không cần thiết. mùi sơn dầu phảng phất trong không gian nhỏ hẹp dưới bốn vách tường, nhuốm lấy cả bức tường trắng và hoà vào mùi nắng vàng cháy xém trên vạt áo. cặp mắt xanh xanh thật buồn kia lặng lẽ nhìn bức chân dung mình vừa cất công vẽ cả ngày, đôi tay hắn đặt sang hai bên, rồi khẽ động. helen không còn nhớ tại sao mình lại vẽ một người thật thân cận với mình nữa, nên hắn cứ thẫn thờ ngồi đó với tròng mắt chứa cả bầu trời sao kia đăm đăm nhìn mình. mái đầu hoe vàng như bị nhuộm đỏ bởi áng chiều hồng trên chân mây, cùng mặt trời đỏ hỏn lặn dần dưới mờ mờ sương đêm.

có một người con gái đã luôn ở đó với hắn, và helen có nhớ những ngày dài mình vẫn sống thật bình thản mà chẳng cần phải nghĩ ngợi đến muôn vật xung quanh bên bộ màu vẽ đôi lúc là sặc mùi máu. tên thật dina, tên khác judge angel. người hắn thân nhất.

thế nào là 'yêu'?

helen mới 22 tuổi. hắn không có một mơ ước về tương lai tươi sáng hơn cho bản thân mình. hắn không có một ý nghĩ nào về những dự định trong đời mình, mục đích sống hay bất cứ thứ gì khác. những thứ đó trao cho hắn hi vọng, và hắn vẫn còn nhớ chính xác cách những hi vọng ấy vùi nát mình trong đêm, khi những buồn đau sóng sánh trong đáy lòng chẳng vơi, và bao cái ôm nồng ấm trong mơ dìu dắt hắn khỏi vết thương mở ấy. để cuối cùng, helen trông thấy dina đứng đó bên giá vẽ của hắn, miệng chẳng cười, mắt chẳng buồn, vẫn mang trên người bộ áo trắng tựa thiên thần và tay đặt lên tấm bạt thơm mùi sơn dầu ấy. "đây là em à?" hắn gật đầu, đôi mắt hơi đượm một chút kỳ vọng mà trông chờ phản ứng của người.

rồi cái bóng trắng ấy lả lướt lại gần helen, tay khẽ chạm lên má hắn, mơn man tựa gió lạnh cuối thu. bể sao kia buồn buồn nhìn hắn mà bảo, "anh vẽ sai rồi", trong khi trông cái cách cặp mắt xanh kia gợn một đợt sóng xót đau, "em không trông như thế này, không hiền dịu thế này." helen chỉ còn biết ôm lấy thân hình người kia và để từng lời người nhỏ giọt vào tai, khuôn miệng mím chặt lại thành một đường dài đầy kìm nén.

"em đã làm anh tan nát đấy."

nhưng thế nào là 'yêu'?

một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, vang vọng trong từng ngóc ngách căn phòng khi helen cuối cùng cũng choàng tỉnh khỏi cơn mơ. hơi ấm ngấm dần trong không gian bé nhỏ ấy, ủ lên lớp chăn, chiếc đệm đến khi chúng cứ thế tụ dần lại từng dư âm ấm áp ấy thành một sức nóng quấn chặt lấy hắn, lấy cổ họng khô khốc. trong cơn hoảng loạn đến nặng trĩu lòng ấy, hắn vội vã vực dậy với mồ hôi ẩm ướt trên vầng trán, cùng một nỗi nhớ nhung cái con người vừa nằm trong vòng tay mình mới vài giây trước.

thấm thoát cũng đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ ngày dina không còn trên đời này nữa, và hắn chỉ biết rằng mình cứ thế mất đi một mảnh tình còn chưa kịp nhận ra. vẫn bao quanh bởi bốn bức tường phẳng lặng nhốt hương sơn dầu hơi đượm mùi máu, hắn kiếm tìm xung quanh cho mình cái bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện nọ, nhưng chẳng có ai cả. chỉ có mình một gã hoạ sĩ trẻ tên helen otis và bức chân dung đã khô đặt đối diện giường, nhìn hắn với ánh nhìn lặng lẽ và dịu dàng đến khó tả.

một kẻ 22 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai kia cuối cùng cũng hiểu được yêu là sao, như thể hắn vừa nhìn thấy một tia sáng ló rạng ngay trên đầu mình vậy. nhưng không, sao nó lại đau đớn đến thế, da diết đến thế, để đến cuối cùng, nó nuốt chửng lấy từng ý nghĩ, từng hơi thở, từng từ từng tiếng helen nghĩ ra trong đầu. tất cả những gì còn lại trong helen là một khoảng trống không sâu hoắm tựa hố đen, ngậm lấy bao nuối tiếc mà chưa bao giờ thấy đủ.

yêu là nhung nhớ, là mơ ước, là bảo bọc; đó là cách hắn từng nghĩ về tình yêu. nó chỉ là một cảm xúc thật kỳ lạ, bởi đến cùng, xúc cảm xa xỉ đó mang lại chỉ để cho ta bán đi cho một người thân thương. hắn từng cho rằng mình đã chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa, kể cả khi đôi tay có mong ngóng được ôm lấy người, kể cả khi ánh sao trong cặp mắt người sáng mãi trong tâm thức hắn, kể cả khi người chết cằn chết cỗi và tất cả những gì hắn khắp mọi nơi đó là thân ảnh mờ ảo của ai. helen còn trẻ, quá trẻ để nói rằng mình thực sự hiểu yêu là như thế nào.

và hắn không ngờ được rằng mình sẽ sống trong những ngày buồn này chỉ vì một người, sẽ sống trong quằn quại này chỉ vì một người, và hắn đã nghĩ rằng mình hiểu tất cả. không, đó chỉ là do hắn dại dột thôi. do hắn chẳng chịu nhận ra. giờ helen như một con ngài ngây ngốc đâm đầu vào đám lửa của dày vò nhung nhớ, để cho lưỡi lửa ấy xâu xé hắn cho đến khi hắn gục xuống nền nhà ngay trước bức hoạ con người kia. thật buồn làm sao chợt nhiên hắn nhận ra rằng mình yêu một người chẳng còn nữa trên thế gian này. thật buồn làm sao khi hắn nhận ra rằng lực đẩy duy nhất làm xoay chuyển thế giới của mình đã biến mất đi từ khi nào.

có một tên hoạ sĩ trẻ thương lấy một người con gái đã mất, và giờ hắn đang thấy lệ mình đổ ngược vào trong. cặp xanh xanh thật buồn kia chẳng còn dám nhìn lấy bóng hình trắng xoá tựa thiên thần kia nữa. hắn chẳng còn đủ sức để tưởng tượng ra người, để ôm lấy người trong lòng. nhưng muộn rồi. cõi lòng người ta tan nát vì một người, còn hắn tan nát vì chẳng ai cả. hắn không còn một ai để yêu thương, để mơ màng, để che chở và để hi vọng cùng, chỉ cần điều ấy thôi cũng đủ để cô lập helen khỏi thế gian này.

không còn gì quan trọng với helen nữa.

và vì thế hắn xé, đập phá, và quẳng đi tấm bạt thơm mùi sơn dầu mang một bóng ma và ánh mắt mang vạn vì sao. tất cả những hành động ấy diễn ra chỉ trong thoáng chốc, làm rung động cả đồ đạc trong phòng hắn lộn xộn, cho đến khi còn lại trong hắn là một khoảng trống trơn tựa tấm bạt trắng, nhưng giờ đã nhuốm một sắc đen tựa đêm lạnh ngày đông. không ai biết được tại sao helen lại làm thế, không một ai cả. có lẽ hắn đã thương lấy một người vốn chẳng tồn tại.

vì hắn còn quá trẻ để mà hiểu chữ ái ấy. và hắn đã yêu một người quá nhiều.

published: 20210930

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro