cry myself to sleep [dr. smiley x homicidal liu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng. Có sự im lặng ngất ngưởng trong không trung, vang vọng và đeo nặng đến nỗi tôi gần như không thể thở được. Nhưng, điều tôi nói đây cũng đâu thực sự mang ý nghĩa đó. Chỉ là cái màn đêm mà mình hằng làm bạn bỗng nhiên trở nên thật khác lạ mà thôi: tia sáng vàng của chiếc đèn bàn và một ánh bàng bạc ngoài khung cửa sổ đằng kia, nơi đỉnh vòm trời, một nửa vầng trăng bị bóng đêm nuốt chửng; rồi chúng, hai thứ ánh sáng mờ ảo yếu ớt ấy, đổ ra khắp nơi từ chiếc tràng kỷ đến thềm nhà, đổ ra lênh láng tựa nước trên nền gỗ, đổ hết lên tôi. Vẫn là một màn đêm hiu hắt tia sáng trong gian phòng ngạt thở bé nhỏ ấy, song còn một thứ nữa đang hiện hữu ở đây, và nó lạ lẫm làm sao.

Mắc kẹt giữa bầu không gian ấy có kẻ ngồi đó, ở giữa những bề bộn giấy tờ và bàn ghế xô đẩy, cả tấm lưng dựa lên bức tường sau lưng với những mệt mỏi cuối ngày. Phải, một tiếng đồng hồ vang lên khắp dinh thự báo khắc giao ngày đã điểm, và cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua như thường lệ. Nhưng đó là một ngày dài thật mệt mỏi, và dường như sự mệt mỏi khốn cùng ấy sẽ còn đeo bám theo đến tận hôm sau, có khi là thêm vài ngày nữa, tuần nữa, để lại một chuỗi ngày ủ dột trong một bóng u buồn và chán nản bởi hiện giờ, chẳng còn thứ gì còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Nói vậy có lẽ cũng đã đủ hiểu; tôi thở dài một hơi thườn thượt rồi khép mi lại. Mình còn chẳng rõ từ khi nào mọi chuyện đã trở nên như thế này, hay đây là do đâu, do ai mà tình cảnh ra nông nỗi này. Chỉ có một điều rằng, khi đưa mắt lên từng khớp ngón tay mình, tất cả những gì tôi thấy đó là một màu đỏ thẫm trổ khắp làn da. Sắc đỏ ấy là máu, nhưng tôi thực sự không chảy máu. Chính xác ra, ngoài khoé môi nứt toác này, tất thảy những vết thương trên người này cũng chỉ là bầm dập da thịt không đáng có. Đó là lý do khớp ngón tay mình rực một màu trông khiếp đảm đến vậy. Chập chững đứng dậy với thân thể đau ê ẩm, tôi mới nhận ra trên vết bầm dập đỏ ối nọ có vương một mùi máu. À, máu này thì lại không phải của tôi rồi.

Lồng ngực nhói đau lên một cái để hai chân kiệt sức khựng lại. Dường như tôi có ngồi nghỉ bao lâu, có cố trấn tĩnh từng hơi thở hấp tấp khi nãy cũng chẳng thể khiến tim mình đập chậm lại thì phải. Nó cứ thế đập thật mạnh hệt từng hồi trống đánh, mạnh đến đau rần một góc trong lòng, quặn theo từng nhịp của quả tim chưa thôi hối hả, để tôi như bị rút cạn sức lực của mình vậy. Nhưng thế nào cũng được, tôi chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến điều ấy nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong mình bấy giờ chỉ là một mảng mờ của nhận thức, và từ khi nào rồi, tôi đã chẳng thể nghĩ gì ngoài những ý định vội vàng được đưa ra và chẳng thể vãn hồi lại.

Hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, tôi từ từ đưa mắt xung quanh gian phòng bề bộn này rồi ngao ngán lắc đầu, tay từ từ xếp lại đống đồ lổn ngổn trên nền nhà. Căn phòng làm việc của mình lúc này bừa bộn đến thảm hại, cứ như thể có một cơn bão vừa mới càn quét ra vậy. Mà nói vậy cũng không sai. Có một mùi máu phảng phất trong không gian, và chắc chắn một điều rằng lượng máu ít ỏi trên tay tôi không phải là nguyên do. Nó đến từ người con trai đang ngồi đó ở một góc khác của căn phòng, cũng ngổn ngang trên nền đất phủ ánh trăng lạnh, cũng chẳng thể thở nổi trong sự ngột ngạt này. Người cũng mệt mỏi tựa lưng lên bức tường đằng sau, máu bê bết dọc những đường khâu ngang dọc trên khuôn mặt đỏ một bên má, để mái đầu hạt dẻ bết lại cùng mồ hôi chưa kịp khô kia. Khớp ngón tay cậu ấy cũng mang một màu đỏ ối, dường như quá đau để có thể cử động.

Và tôi chẳng muốn tiếp tục đưa ánh mắt về phía cậu ấy nữa.

Cửa sổ bật tung ra, để luồng gió thu cuối luồn vào phòng. Hơi lạnh đượm mùi cỏ khô của gió cuốn lấy tôi, luồn vào lọn tóc bết mồ hôi và chúng khẽ nhắc tôi, rằng căn phòng này đã chìm trong bí bách và hơi nóng hừng hực. Và hơi nóng hừng hực ấy chẳng phải từ bất cứ thiết bị sưởi nào cả, tất cả chỉ là từ sặc sụa hơi khí của bạo lực và những cơn thịnh nộ vẫn chưa kịp ngớt đi sau hơn ba mươi phút đồng hồ. Tôi mong rằng thân ảnh đang bất động đằng kia cũng nhận ra điều đó, tôi mong người ấy hiểu rằng đã đến lúc để chuyện lắng xuống. Có những cuộc vui chóng tàn thì phải có những cơn giận sớm nguôi ngoai chứ; cả hai đã để cơn bão của lửa hờn càn quét nơi này, giờ quan trọng rằng người có sẵn sàng để cơn bão cuốn đi khỏi đây không thôi.

Phải, cả hai ban nãy đã đánh nhau chí mạng sau một hồi xát muối vào vết thương của đối phương bằng những lời nói mạt sát không suy nghĩ, và giờ, im lặng là thứ nói lên tất cả. Ai cũng đều mệt mỏi cả, và đó là lý do tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải gạt qua chuyện này rồi.

Tôi khép đôi mắt nặng trĩu của mình lại, rồi chợt mở ra khi nghe thấy tiếng sột soạt ở một góc phòng. Khoảnh khắc tôi quay về phía người con trai nọ, cậu ấy đã nhìn mình từ lâu, với một ánh nhìn chẳng thể nào thấu được. Tôi đoán rằng người thậm chí còn chẳng cảm thấy gì cả, hệt như tôi hiện giờ vậy; mọi giận dữ và những lời cay nghiệt nhất cả hai có thể nói ra cũng đã nói ra hết rồi, chỉ còn để lại một khoảng không trống rỗng trong lòng, như thể không còn gì có ý nghĩa nữa, như thể chính mình đã chết tâm vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể hiểu người đến thế, sau bao năm tháng bên nhau cười nói và đau khóc, tất thảy, cùng nhau.

"Vậy ta lại buông xuôi chuyện này một lần nữa, phải không?" Giọng người vang lên, vẫn bằng thanh âm êm êm ấy nhưng lại xa cách và trầm mặc đến lạ. Người vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt như đã chết rồi, song cậu ấy vẫn lên tiếng như bản thân vẫn sống bình thường, bất kể cho cơn thịnh nộ ban nãy đã nuốt sạch những dư tàn cảm xúc còn lại trong thân thể kia. "Anh định tiếp tục làm ngơ chuyện này nữa ư?"

Thoạt nói vậy, cậu ấy từ từ bước lại gần, chính gót giầy ban nãy được dùng để giáng mạnh tôi vào gáy nay gõ lên nền đất, lướt qua đống đồ đổ nát còn chưa kịp dọn, và dừng bước ngay trước mặt tôi. Tôi lặng người nhìn từng đường khâu trên khuôn mặt kia rỉ máu và cả khoé môi bị bầm dập kia, trong đầu chợt nhiên có một viễn cảnh nào đó, có lẽ là ở một nơi nào mà không tồn tại ở trên thế giới này, tôi sẽ cẩn thận chăm sóc cái vết thương ấy của người, lau đi vệt máu loang lổ kia và rồi lại nói lời xin lỗi bởi mình đã quá nặng tay. Liu, anh xin lỗi. Rồi sau đó, cậu ấy có thể sẽ chẳng cần phải nói điều gì cả, nhưng tôi chỉ muốn một cái ôm của người, và đó là tất cả những gì sẽ khiến tôi yên lòng. Cả hai có thể không cần phải nói về những chuyện vừa xảy ra, bởi tôi đã quen như vậy rồi.

"Vậy thì đến tận bao giờ? Bao giờ anh mới chán việc trốn chạy hả?"

Người đứng đó trước mặt tôi, một hương bạc hà lẫn lộn trong mùi sắt phảng phất trước mũi, rồi gió lại cuốn nó đi thật nhanh khỏi tầm với của tôi. Tôi trông bóng người phủ bạc dưới ánh trăng, từng vết máu đỏ chợt hoá một màu thẫm, thẫm đến nỗi tôi tưởng có một sắc đen đặc kịt đang túa ra khỏi người. Nhưng không phải, con người mang đầy vết bầm dập trước mặt tôi chẳng nhạt nhoà theo sắc bạc của một thước phim đen trắng, dù cậu ấy vẫn mang trên khuôn mặt mình cái vẻ buồn buồn khó tả ấy, và tôi nhìn thấy vẻ mặt ấy một màu xám xanh, u ám tựa những gì người đang cảm giác trong lòng. Bởi cho đến cùng, tôi vẫn nhìn thấy được ánh mắt xanh ấy, và nó đang xoáy vào tôi, chờ đợi mỏi mòn một câu trả lời, nhưng có lẽ lời ấy không phải được nói ra khi này mà đáng ra là rất nhiều tháng trước đây rồi.

Tôi không trả lời. Cậu ấy cũng đã lường trước điều đó.

Trông phản ứng của tôi, cậu ấy chẳng nói gì ngoài thở dài và đảo mắt một cái đầy ngao ngán trước khi cậu ấy tựa người lên bậu cửa sổ, mặc cho gió mơn man vào mái tóc bết cứng với máu. Một màu hạt dẻ ánh dưới ánh trăng, và tôi ghét một sự thật rằng mình chẳng thể rời mắt khỏi những lọn tóc bay bay ấy. Lúc nào nó cũng mềm mại như thế. Và người cứ thế trông mệt mỏi đến nỗi chẳng còn quan tâm đến sự chú ý của tôi, tất thảy những gì người quan tâm đó là một lời phản hồi, và tôi cũng chẳng định nói ra.

Quá 12 giờ đêm. Ánh nhìn tôi vẫn lả lướt trên bóng người quằn quại trong mong chờ nọ đến khi đôi mắt mỏi dần. Phải rồi, tôi đã thấm mệt, sau một ngày dài, sau những khúc mắc không ai gỡ, sau những buồn tủi không lối thoát. Chuyện đã đến độ này rồi, và giờ tôi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ rồi chờ đợi mọi thứ trôi đi như không có gì lần nữa, rồi lần nữa, cho đến khi cả hai chẳng còn nhìn thấy lý do để tiếp tục những cuộc cãi vã vô ích này, và cả một mối tình có như trò đùa.

Ngả người ra bức tường đằng sau, tôi nhắm mắt lại, để cái nặng nề của những ngày đêm xích mích đã qua đè nặng lên vai. Và chúng, một cách thật nôn nóng, thôi thúc tôi tìm cách nào đó để về giường của mình với đôi tay ôm lấy dáng ai, ôm lấy cả một hương bạc hà thân thương và một cơ thể gầy của một cậu trai thân thuộc nào đó. À, một lề thói khó bỏ mỗi khi đêm về của tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng viễn cảnh ấy sẽ diễn ra sắp tới, đặc biệt là khi mình vẫn chưa thể giảng hoà với người con trai ấy, kẻ đang đứng trước mặt tôi đây. Kể cả cái viễn cảnh sống động trong đầu khi nãy nữa. Tất cả không có cơ hội xảy ra. Cậu ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt đậm hơi sương như thể tâm trí cậu ấy sẽ vụn nát lần nữa, và tôi tự hỏi, tại sao mình chẳng thể phớt lờ ánh mắt ấy? Tôi đã có thể mặc xác người, và tôi đã làm điều đó nhiều lần rồi, vậy tại sao giờ tôi không thể làm vậy được?

"Anh có biết rằng tôi đã chán phải thi ai-chạy-trốn-khỏi-vấn-đề-của-mình-lâu-hơn rồi không?"

Im lặng. Như một khoảng lặng câm giữa bao hành tinh và hành tinh, giữa bao vì sao và vì sao; như một khoảng trống giữa từng từ, từng ngữ, với hai ta bị kẹt bên trong. Tôi vẫn giữ cái nhìn ấy về phía người, và người vẫn giữ cái nhìn ấy về phía tôi. Và rồi, một nỗi đau, đến từ một miền không tên, thay những lời nghẹn ứ nơi cổ họng người, chạy xuyên qua cả những khoảng lặng trầm lắng, vọng đến bên tôi, trong tôi, một tiếng buồn não nề. Rồi một tiếng căm ghét. Và tôi đau nhói. Cứ như thể những mảnh ghim nhọn hoắt người gắm gửi sang mình qua sự lặng yên - câu trả lời của tôi cho cậu ấy - đang xâu xé tôi vậy, và nó đang tìm cách khiến tôi hối hận với những quyết định mình đã đưa ra.

Nhưng tôi không muốn nói với người. Bất cứ điều gì cả. Bởi ngay từ đầu rồi, tôi biết rằng người sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì xảy ra trong tôi, cách tâm trí này hoạt động, hay cách trái tim này đau đến bật máu. Cậu ấy sẽ chẳng hiểu đâu. Chẳng có điều nào có thể cam đoan một điều rằng Liu chính là người tôi đã luôn chờ đợi để lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là cảm giác tìm thấy được một người nghĩ giống mình. Không phải điều gì cũng có thể lôi ra để kể lể, bạn hiểu đấy. Có khi tôi vốn tồn tại khác biệt với người khác đến thế, bất kể là chung một sự thèm khát mạng người và máu đỏ với bao kẻ khác, bất kể là có người để lắng nghe, có người để ở bên, để thương và bảo vệ.

Tôi chẳng còn biết người sẽ căm ghét tôi hay không nếu tôi để người bước vào thế giới bé nhỏ của mình. Và điều đó cũng đau đớn với cả tôi chứ không phải chỉ là mỗi cậu ấy.

Giữa những dằn vặt và buồn bã, tôi trông thấy Liu, và cái dáng người vẫn dong dỏng, vẫn tưởng như bất cần kia đổ bóng xuống nền nhà lênh láng tia sáng mờ ảo, nhưng nét mặt người chẳng còn cái vẻ vô cảm kia nữa mà ủ dột theo một nỗi đau lẫn lộn. Đôi mắt xanh nọ giờ đã long lanh ánh nước, và nó đang rực sáng trong màn đêm, trong ánh trăng, làm tôi mường tượng đến một con mèo nào đó bị bỏ rơi và bằng cách nào đó đã tìm được đường đến đây. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi con mèo ấy cũng sẽ tiếp tục bị ruồng bỏ. Hệt như cách tôi vẫn đóng chặt cánh cửa dẫn cậu ấy bước vào thế giới của mình vậy, để Liu bơ vơ ở đó, vẫn chờ đợi.

Thật tội nghiệp. Cả con người đang chờ đợi và con người đang giam hãm bản thân lại kia. Có lẽ nếu tôi biết mở lòng mình ra ngay từ đầu, mọi thứ đã không đến nỗi như thế này. Có lẽ, tất cả là lỗi của tôi.

Tôi xin lỗi, tôi đã muốn nói vậy, nhưng tất cả những gì mình có thể làm đó là đưa bàn tay lên gò má nhơ vết máu của ai kia và khẽ gạt đi một giọt lệ rơi rớt khỏi khoé mi người. Đừng khóc nữa, nước mắt lăn vào vết thương kia thì xót lắm đấy; tôi cố gắng gạt đi những hàng lệ cứ chực trào trên gò má ấy đến nỗi một bóng nước lóng lánh xoá nhoà cả vệt máu thẫm trên khuôn mặt người, trong lòng như quặn lại trước đôi mắt hơi hoe đỏ nọ. Chưa bao giờ trong đời tôi từng thích việc trông người khác trở nên quá đa cảm trước mặt mình. Chỉ là khi kẻ ấy là Liu, tất cả những gì tôi cảm thấy đó là cái xúc cảm đau nhói như thứ gì đó đang rạch nát họng mình, rạch nát lòng mình, khiến tôi chỉ biết cầu mong rằng người đừng đổ thêm lệ nữa.

Tôi ghét phải nhìn Liu như thế này, nhưng tôi là lý do Liu đổ lệ, và người lập tức nhoài ra khỏi tầm với của tôi, để tôi đứng đó với hai bàn tay vẫn còn đẫm nước mắt ai.

Có một hơi thở bị nén lại trong lòng, đè nặng cả tiếng nấc ai, đè nặng cả cảm xúc ai, và rồi cậu ấy đưa mắt trừng trừng về phía tôi hệt một ánh nhìn của hơn ba mươi phút trước, khi cả hai nhận ra rằng lời nói chẳng còn có trọng lượng nhiều bằng nắm đấm nữa. Chỉ có một điểm khác biệt rằng, người không còn cái vẻ của một tên sát nhân hung hãn như ban nãy nữa, mà giờ đây, cái dáng quằn quại trong vết thương kia nay còn thêm buồn đau khốn cùng. Và người thở dài, mệt mỏi và vô vọng. "Đừng. Tôi mệt lắm rồi." Nước mắt ngừng tuôn, và môi người bặm chặt lại. "Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng trốn tránh rồi giả vờ như thể cả thế giới này không có ai quan tâm đến mình cả. Rồi tôi ở đây kết cục để làm gì? Hoá ra tôi cũng chẳng bao giờ nghe anh nữa à?"

Hai tay đỏ thẫm những mảng da thịt bị bầm dập buông thõng xuống hai bên vạt áo, nhường chỗ cho một khắc khoải không thể cất nên lời. Tôi chẳng thể trách tại sao người lại cảm thấy như vậy. Nên tôi đã tránh cả ánh mắt xanh ấy. Chính cái ánh mắt xanh tựa mặt hồ sóng sánh nước ấy, nó như muốn nhìn thấu và lóc ra từng bí mật tôi ra cho đến trần trụi, cho đến khi trong tôi chẳng còn một thứ gì để mà soi mói vậy. Tôi ước gì mình chưa nhìn sâu vào đáy mắt kia để giờ đây, mình không phải nghĩ đi nghĩ lại về cách người đang đau quằn quại như thế nào.

"Smiley. Smiley, nhìn tôi." Tôi đưa ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ, về phía rặng cây đen trong màn đêm, bên tai văng vẳng thanh âm buồn nao lòng và đầy oán trách của ai. Để rồi một cái chạm nhẹ nhàng đến thế, mơn man hai bên má đau, khiến tôi sững người lại. Thậm chí mình còn chẳng kịp nghĩ tới cái chạm ấy sẽ là thứ khiến tôi phải quay về phía người, giáp nhau với ánh mắt long lanh ánh nước ấy một lần nữa, và tất thảy những gì tôi còn cảm thấy trong mình là vụn vỡ những xúc cảm sắp vỡ oà.

"Anh không bao giờ mở lòng gì cả. Anh không bao giờ để tôi biết bất cứ điều gì về mình cả. Anh thậm chí còn chẳng muốn thử xem liệu tôi sẽ thay đổi cách nhìn về anh không nếu tôi có biết. Nếu là vậy thì hãy trả lời tôi xem: anh thực sự có yêu tôi như những gì mình từng nói không? Anh thậm chí có thực sự quan tâm đến tôi đến thế không?"

Tôi nín thở. "Có, có chứ. Tôi yêu em, yêu em thực lòng, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biết yêu ai đó cho đến khi em bước vào cuộc đời tôi, với đôi mắt ấy và mái tóc ấy, với những vết khâu chằng chịt và sự điên cuồng, với mảnh hồn đó và cái thương yêu đó. Tôi chẳng thể nghĩ đến một ai khác có thể khiến mình lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra khi con người thật của tôi bị vạch trần khỏi lớp da mảnh thịt như khi này vậy, bởi tôi chẳng thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng mình sẽ không có em ở bên. Em là niềm hạnh phúc của tôi, và bây giờ, là nỗi khổ đau, hy vọng và cả cuộc đời của tôi. Tôi vốn chán ghét thế giới này, và tôi chán ghét cả sự tồn tại của chính mình, nhưng em là người duy nhất nhắc nhở tôi rằng mình vẫn phải sống và rằng mình vẫn còn một ai đó để yêu thương. Vì thế, với bất cứ giá nào đi nữa, tôi cũng không thể mất em được."

Tôi nói, nhưng thực sự không nói. Tất cả những ý nghĩ thét gào trong đầu ấy, tôi chẳng thể bật ra được. Tất cả những gì mình còn có thể làm đó là cụp đôi mắt nặng xuống trong tủi hổ trước mắt cậu ấy. Bởi tôi nhận ra rằng bản thân mình chẳng hơn kém gì một kẻ ích kỷ và vô tâm. Giờ đây tôi sẽ đánh mất Liu vì lý do đó, vì đã hành xử như một tên hèn nhát. Chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.

Khi này, nối tiếp theo tiếng ai buồn rầu vẫn là sự phẳng lặng không hồi kết. Điều này có lẽ đã quá dễ đoán rồi. Tay cậu ấy cứ thế rời khỏi hai bên má tôi như vậy. Và đột nhiên, tôi cảm thấy thật lạnh, lạnh khắp làn da, lạnh thấu tâm hồn; tôi cảm thấy như mình sắp đập nát mất mảnh lý trí còn sót lại này bất cứ lúc nào vậy. Nhưng có gì đó đang ngăn điều ấy lại. Có lẽ mình đã mệt rồi, và người cũng vậy, đó là lý do tại sao lời hồi đáp duy nhất của cậu ta chỉ là cái trừng mắt, vẫn bằng hai khoé mắt hồng đẫm lệ đó. Và rồi, một lời nghẹn lại nơi cổ họng tôi bật ra hệt như cách cậu ấy bỗng chốc mở miệng ra nói, cùng một lúc, cùng trong không gian này, phá tan một sự lặng im mà tôi tưởng chừng rằng mình sẽ tiếp tục hít thở cùng nó thêm một lúc nữa.

"Tôi ghét anh." "Tôi yêu cậu."

Tôi mở to mắt ra, và Liu cũng vậy. Hy vọng rằng cậu ta trông thấy một chút sự thành thật của mình. Được rồi, đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa.

Vậy mà, cho dù thế nào đi nữa, cuộc nói chuyện của cả hai lại kết thúc ở đó. Đó là những lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau ngày hôm nay, trước khi cậu ấy chẳng còn hơi sức nào để mà chịu đựng thứ cảm giác đau đớn và chán ghét cứ từng chút một lớn dần trong lòng để cho đến khi, chân ai lập tức chạy ra cửa giây phút giọt nước tràn li và quay lại thẳng phòng của cả hai. Liu bỏ mặc tôi ở lại đó, vẫn thẫn thờ, nhưng trong đầu đang tự hỏi liệu mình có nên chạy theo người không, hay từ giờ nên bắt đầu gọi phòng của cả hai thành phòng của cậu ấy, vì chắc chắn rằng tôi sẽ trú ngụ ở đây nốt phần đời còn lại nếu tình huống tệ hại nhất đang thực sự xảy ra. Tôi không thể trách cứ Liu được. Tất nhiên là không ai muốn lộ điểm yếu trước mặt một người mà mình ghét, phải chứ?

Sau một hồi trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi bả vai bắt đầu run lên vì lạnh, tôi mới đưa ra một kết luận cuối cùng cho ngày hôm nay. Tôi nghĩ Liu thực sự ghét mình. Thở dài, một hơi vang lên như giận hờn, nhưng cũng không hẳn là vậy. Có lẽ tôi cũng nên ghét lại cậu ta, nên căm hận cậu ta. Rồi chúng ta sẽ xem ai ghét ai nhiều hơn, ai làm ai khốn khổ hơn, ai làm ai đau khóc nhiều hơn, bởi đâu ai nói rằng tình yêu là không có đau đớn? Yêu có lẽ chỉ tồn tại nếu có đớn đau ở đó, và đó là kết luận của mình. Tôi vẫn còn yêu Liu nhiều, nên tôi cũng sẽ làm Liu tổn thương thật nhiều. Một giây gắng gượng hồ hởi ấy lập tức vụt tắt trước thực tại tàn khốc. Sau rồi sao nữa? Tất cả cũng vì mục đích gì? Tôi chẳng biết. Ai cũng đều ngán lắm rồi. Vậy thì cho cùng, ghét có nghĩa lý gì? Yêu có nghĩa lý gì?

Mệt quá.

Chẳng còn bận tâm đến mớ hỗn độn xung quanh gian phòng làm việc hay những vết thương vệt máu trên người nữa, cả tấm thân tôi đổ sầm lên ghế sofa xô lệch khỏi vị trí cũ, chân tay rã rời như thể sức sống còn lại đã vụt biến khỏi cơ thể mang đầy vết bầm dập đỏ ối này. Đêm nay, tôi sẽ ngủ lại đây. Đó là lựa chọn tốt nhất mình có thể đưa ra với lý trí đã mờ đục bởi tình và bởi buồn. Mọi người ngày mai sẽ ném cho tôi và cậu ấy cái ánh mắt thương cảm nào đó do trông thấy Liu bước ra khỏi căn phòng này với vẻ mặt không mấy vui vẻ cho lắm. Điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra, và tôi cần nghỉ ngơi để rồi nghĩ ra một lời nói dối nào đó để họ không phải ghé mắt vào chuyện của mình nữa.

Đến lúc ngủ rồi. Tôi nhắm đôi mắt lại, nhưng rồi lại mở ra thao thức. Này, cái thế giới này đang nhạt nhoà đi đấy. Tại sao mọi thứ lại mờ quá vậy? Lồng ngực tôi lại cháy hừng hực như bị thiêu cháy giữa lò lửa, và nó vẫn quặn đau như vậy, vẫn xót xa như thế. "Lạy trời..." Tôi thầm kêu lên và đưa tay lên gò má, ẩm ướt và nhoi nhói bởi cú đấm của Liu vừa nãy.

Nếu tôi nói rằng mình không nhớ cái con người nay đã không còn ở đây, đó chắc chắn sẽ là một lời nói dối. Song, tôi giờ đành phải chịu thôi. Giữa bao tuyệt vọng ấy, tôi chỉ còn níu lại được một tia hy vọng, rằng ngày mai, mình có thể gặp lại cậu ấy lần nữa, nói chuyện với cậu ấy, và có lẽ, tôi sẽ làm lành với cậu ta. Tầng tầng lớp lớp ý nghĩ cứ liên tục lập loè trước mắt tôi tựa ánh nắng trên những gợn sóng nước sắp tràn, chờ chực giây phút hàng mi mình chẳng còn chịu nổi sức nặng của từng hạt nước ấy nữa mà để chúng trào ra chẳng ngừng.

Yếu đuối; tôi nhắm chặt đôi mắt lại và nín chặt từng tiếng nấc. Mình không thể để mất người, và tôi sẽ không để điều ấy xảy ra. Tôi tự hứa với bản thân điều đó. Ngày mai tôi chắc chắn sẽ gặp lại với người. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại, tôi chán rồi, và tôi rằng mình sẽ xua đi những dòng suy nghĩ này. Tôi mong rằng nước mắt sẽ đưa tôi vào giấc ngủ.

Bóng hình người hiện hữu lần cuối trước khi tôi thiếp đi với đôi mắt ướt. Chúc ngủ ngon, Liu. Hẹn gặp lại, Liu.


20211120's au notes: đm bây giờ mới viết xong. và vâng cái này là trả đặt hàng cho hai người cùng lúc huhu xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ kinh khủng này đến độ phải đi ghép request :( anyway, hậu quả của việc nghe zero của lmyk quá nhiều, part 2.

finished: 20211120
published: 20211123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro