Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chống chỉ định cho người thiếu kiên nhẫn, ảnh bìa là tranh minh họa ở chap 1 mình đã nói, tranh hơi phèn nguyên do mình đã vẽ luôn vô tranh rồi đấy :*))*

" Cuối cùng cũng thoát khỏi hai cái người trời ơi đất hỡi đấy rồi, hai đứa nó (ám chỉ Travis và Alby) cứ hễ sáp lại gần là y như rằng...", anh chàng cảnh sát nọ vừa lái xe vừa bất lực càm ràm về những đồng nghiệp loi choi của mình và tự hỏi rằng khi nào mình mới thoát khỏi cái kiếp số làm culi, đã tất bật chạy đôn chạy đáo giải quyết vụ án thì thôi đi còn phải đảm luôn nhiệm vụ trông trẻ, sao mà anh thấy thương thay cho cái thân già này của anh quá. Trời vẫn còn sớm cho nên xung quanh chỉ có lác đác vài bóng người. Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng trở nên thật nổi bật giữa con phố vắng lặng, bằng chứng là ai đi ngang qua nó cũng phải ngoái nhìn hoặc đơn thuần chỉ là một cái liếc mắt vì hiếu kỳ. Bởi nơi đây là một khu dân cư vốn có rất ít người, tuy vậy, vấn đề an ninh vẫn luôn được đảm bảo nên người dân mới cực kỳ an tâm mà sinh sống, lại thường không có quá nhiều cảnh sát đi tuần tra khu vực, trừ phi.

Đỗ tạm xe ở khu đất trống gần đấy, anh chàng mặc đồng phục cảnh sát bước xuống, cẩn thận đóng cửa xe lại. Trước khi đi tìm hai người kia, chí ít cũng phải để cho anh đây tận hưởng một chút bầu không khí yên bình hiếm hoi này cái đã, ngày thường anh đã quá mệt mỏi rồi. Nghĩ là làm, mệt mỏi tựa người lên chiếc xe phía sau lưng, anh mò tay vào bên trong túi áo trái, lôi ra bao thuốc lá, rút ra từ trong đó một điếu đưa lên ngậm trong miệng, một tay giữ lấy điếu thuốc, tay còn lại châm lửa, anh rít lấy một hơi thật dài và rồi lại phả thứ khói màu trắng đục vào khoảng không trước mắt, anh nhìn xa xăm về phía trước, suy nghĩ về chuyện gì đó không rõ. Được một lúc, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng giày giẫm bẹp lên. Anh toan bước đi, nhưng thanh âm gần đó kéo anh dừng lại.

Cách anh vài bước chân có một cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa, cánh cửa cuốn bằng sắt nặng nề cuộn lên từ từ, phát ra từng tiếng kẽo kẹt đã cho anh biết điều đó. Tốt thôi, tiện thể hỏi dò người dân ở đây thử, biết đâu anh lại vô tình khai thác được thông tin nào đấy hữu ích thì sao.

" Xin thứ lỗi, anh có thể bỏ ra chút thời gian để nói chuyện cùng tôi được không ?", cắt ngang công việc của người trông có vẻ như là chủ cửa hàng, môi nở nụ cười đầy tính chuyên nghiệp, trên tay đang chìa ra là tấm danh thiếp chứng minh thân phận là cảnh sát của anh với cái tên_Thomas Anthony, ngụ ý rằng anh đang muốn mời người kia hợp tác. Hiểu ý, người đó bỗng chốc trở nên căng thẳng, điều rất dễ thấy ở một người bình thường, có mấy ai thực sự thoải mái khi gặp mặt và trò chuyện cùng cảnh sát đâu chứ, không hỏi chuyện thì cũng là bắt người, thiện cảm có mà sợ thì cũng có, nhất là khi tự dưng lù lù đâu ra một ông cảnh sát tới hỏi chuyện, không quen biết mà bắt nói cười, vui vẻ làm được chết liền đó.

"À không, anh không cần phải căng thẳng thế đâu, tôi chỉ muốn hỏi chuyện thôi", anh biết mình cần phải làm cho người trước mặt thoải mái thì mới hỏi chuyện được nên anh mới nói như vậy và nó luôn thành công, nhìn đi gương mặt cậu trai trẻ nọ bắt đầu giãn ra đôi phần, tuy vẫn còn ngượng ngùng, không sao ít ra nó không còn gượng gạo như trước nữa. Do anh là cảnh sát từ khu khác đến nếu là cảnh sát ở địa phương này thì dễ nói chuyện hơn rất là nhiều, mỗi tội là cảnh sát ở địa phương này đều bận hết cả rồi, không thì đâu có cần thiết phải gọi người từ khu khác là ba người bọn anh đến đây đâu.

..........

" Ừm, vậy là bà đến đây lúc 3 giờ sáng để kiểm tra van xả thải...", nữ sĩ quan cảnh sát Alby kỹ lưỡng ghi chú lời khai của nhân chứng vào sổ ghi chép chuyên dụng " và trong lúc kiểm tra, chị vô tình tìm thấy một thứ gì kỳ lạ trông như một con búp bê ở ngay bên dưới cầu, cũng tức là nạn nhân."

" Phải, nhớ lúc đó trời còn tối, chắc cũng tầm 3:10 am đi, tôi đến kiểm tra đường ống và van xả theo định kỳ xem có chỗ nào bị rò rỉ hay hỏng hóc gì không. Ban đầu, khi bắt gặp thứ đó, một con "búp bê" rất xinh đẹp, tôi cứ ngỡ đó là đồ của bé gái nào bỏ quên, định bụng đem đi luôn, nào ngờ khi chạm vào nó tôi mới biết đấy là da người. Tôi sợ hãi liền vứt luôn cây đèn pin đang cầm rồi chạy vụt đi, mất khá lâu tôi mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà gọi báo cảnh sát để trình bày về vụ việc", nhân chứng tỏ ra kinh hoàng, cố nhớ để kể lại cho Alby nghe chính xác điều gì đã xảy ra, đặc biệt là với một người phụ nữ lớn tuổi như bà ấy, nghe nói rằng bà sắp nghỉ hưu và đã lên kế hoạch chuyển đến thành phố kế bên sống cùng với con gái, thật trớ trêu thay khi vào đúng lúc này bà lại vướng vô một vụ án mạng, có lẽ nó sẽ đi theo ám ảnh bà ấy đến cuối đời cũng nên, suy cho cùng đây vốn không phải là một hồi ức tốt đẹp gì cho cam." Vui lòng bà để lại tên, số điện thoại để chúng tôi liên hệ lúc cần thiết sau này, cảm ơn vì sự hợp tác, giờ bà có thể trở về nghỉ ngơi được rồi ", gấp lại cuốn sổ ghi coi như đã kết thúc quá trình lấy lời khai. Cô nên đi tìm Travis thôi, ờ, cậu ta đâu rồi ấy nhỉ mới thấy đứng đây kia mà.

Phía bên kia, Travis tay đeo găng trắng, cẩn thận dò xét. Chợt những dòng mô tả chạy qua đầu cậu: "Nàng khoác lên mình chiếc đầm lolita màu vàng bắt mắt, điểm xuyết trên đó là những đóa hồng vàng rực rỡ, tựa ánh ban mai. Đôi mắt cùng đôi hàng mi cong vút nhắm nghiền, ẩn đi đôi nhãn cầu tuyệt đẹp ở bên trong. Môi mỏng hé mở đầy mị hoặc. Nàng như một cô công chúa đang say giấc nồng giữa một vườn hoa hồng vàng bao bọc xung quanh, chờ đợi chàng hoàng tử của đời nàng đến đánh thức." Nhẹ nhàng chạm vào lớp da hồng hào căng bóng mềm mịn bên ngoài, khó có thể tin nổi đây lại là một cái xác người nếu chỉ nhìn sơ qua, cậu không nghĩ là bên Tổ pháp y sẽ khám nghiệm ra được gì nhiều đâu, thường là mấy cái thông tin cơ bản như nguyên nhân, thời gian tử vong và hung khí gây án, v.v... Từ đó, cung cấp thông tin nhằm phác hoạ hình dáng của hung thủ dù phần việc còn lại đều thuộc phạm vi của Tổ điều tra bọn cậu. Chưa kể đến việc cái xác này vốn dĩ đã được hung thủ xử lý rất sạch sẽ ngay từ đầu, khả năng cao tất cả các dấu vết quan trọng đều bay biến sạch rồi cũng nên. Nhưng ít ra cậu vẫn đoán ra được tên hung thủ đó là một người cực kỳ cẩn trọng, qua cái cách hắn xử lý thi thể cũng đủ biết; sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

Mùi dung môi bảo quản tranh cùng mùi màu vẽ thoang thoáng lẫn trong cái mùi hôi thối của tử thi đang trong quá trình phân hủy không lẫn vào đâu được, suy ra hiện trường gây án phải nằm ở chỗ khác, một nơi kín đáo, ít người và không nổi bật. Có thể đó là một phòng vẽ tranh và nơi này phải là một nơi cực kỳ quen thuộc đối với hung thủ. Nếu không như thế thì cái mùi màu vẽ đậm đặc ám lại trên người nạn nhân từ đâu ra, chỉ có thể là một nơi chất đầy màu vẽ cùng họa cụ các loại. Chứng tỏ, hung thủ phải là một kẻ chuyên làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, không chỉ thế, hắn còn là một tay lão luyện trong nghề và hắn yêu nó nhiều đến mức, hắn coi đây là mạng sống của mình.

Nhắc đến nó, trong đầu cậu lại hiện lên một vài cái tên cộm cáng, nổi trội trong giới sát nhân khiến cảnh sát và lực lượng quân đội tinh nhuệ phải kiêng dè mà cậu đọc bên trong phòng hồ sơ của trụ sở, Bloody Painter, khi nhắc tới họa cụ và màu vẽ và cậu lại gạt đi ngay vì cách thức giết người của tên này và Bloody Painter không giống nhau. Bloody Painter thì sẽ nghiền nát nạn nhân của hắn nhuyễn nhất có thể để lấy được nhiều "màu" hơn, chứ đời nào hắn lại rỗi hơi đi chăm chút cho nạn nhân như thế này. À, có thể là tên bạn The Puppeteer của hắn chăng, không đúng, tuy giống nhưng khi ta suy kỹ hơn lại càng không phải. Nói về độ tương đồng, duy chỉ có hai kẻ giống nhất về phong cách là Vine The Doll Maker và Jason The Toy Maker, mặc dù cậu bảo là thế nhưng cậu vẫn phủ nhận sự liên quan giữa nạn nhân với chúng. Bởi vì cách thức lần này không hề ăn nhập gì với thông tin của bọn chúng trong hồ sơ cả, nó vẫn có một cái gì đó rất khác biệt, đó là nạn nhân được hung thủ trang điểm chỉnh chu kỹ lưỡng vô cùng, thi thể gần như toàn vẹn khác hẳn phong cách giết người của tất cả tên sát nhân kia, nạn nhân của chúng trong hồ sơ chưa bao giờ được tìm thấy mà toàn thây.

Từ nãy tới giờ, đó vẫn là phán đoán của riêng mình Travis cùng chút ít kiến thức liên quan về pháp y mà cậu có để đưa ra kết luận sơ bộ trước mắt. Tổ khám nghiệm thu dọn đồ đạc, đánh dấu các số liệu và đưa thi thể nạn nhân bỏ vào một cái bao đen chuyên dùng để đựng thi thể rồi đem lên một chiếc xe khác rời đi, sẽ sớm có báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi thôi, tuy cậu biết về pháp y nhưng đối với người trong nghề thì cậu vẫn còn non tay lắm, tốt nhất vẫn là nên để cho những người có chuyên môn làm thì hơn. Xung quanh bắt đầu có thêm nhiều người dân đứng vây quanh đằng sau các dãy băng rôn màu vàng mà xì xào bàn tán làm cho khu vực quanh hiện trường trở nên ồn ào hẳn, cảnh sát địa phương cũng đã tới kịp lúc để hỗ trợ ổn định đám đông, tránh vì quá đông đúc dẫn đến gây mất trật tự công cộng.

" Này, cậu vừa mới đi đâu thế hả, tôi tìm hoài không thấy ?..." Alby chạy đến chỗ của Travis đứng, hét lớn. Không kịp đợi câu trả lời, cô ngay lập tức im bặt, khi thấy cảnh tượng một thằng thanh niên bận cảnh phục ôm một đống hoa hồng vàng, một số bị cậu ta tết thành ba cái vòng, cái đội lên đầu, hai cái đeo ở cổ, số còn lại thì cậu ta ôm trên người lại còn vẫy vẫy tay chào cô rằng : " Ồ, bà chị. Lại đây tôi có thứ hay ho lắm nè !", cậu ta nhìn cô cười cười, một tay phe phẩy cái vòng hoa tự làm, vẻ mặt như tự hào lắm. Ok, cú này cô xác định, thằng này sáng chắc chưa chịu uống thuốc nên lên cơn đây mà, cô bất lực đỡ trán.

" Hoa tôi lụm được đó, sao nào đẹp không?"

" Đẹp , đẹp cái đầu cậu ! Lo mà đi làm việc đi, bên cậu kiểm tra thế nào rồi ?", thẳng tay đẩy cái tên Travis ra xa, đi chung với cậu ta riếc cô cảm thấy mình sắp khùng theo. " Mà hoa ở đâu ra vậy, đừng nói với tôi là cậu lấy trộm ở hiện trường đấy nhé ?!!".

" Bingo, chính xác 100%. Dù gì hoa thế nào cũng đem đi bỏ, tiếc lắm nên tôi giữ lại chơi xíu, bên pháp y họ kiểm tra xong cũng cho phép rồi ", bỗng từ bên trong khóm hoa vàng đó rơi ra một tờ giấy nhắn vô chủ nho nhỏ, nhìn thì không có gì khả nghi nhưng đây là hoa ở hiện trường do hung thủ để lại nên nó mới khiến người ta lưu tâm. Alby cúi người xuống nhặt tờ giấy trắng lên, mở ra, cô cùng Travis ghé mặt vào đọc thử, những hàng chữ đều tăm tắp, ngay hàng thẳng lối, không phải chữ viết tay mà là chữ được in, nội dung cực kỳ ngắn gọn như sau:

" The day was dark, it was raining lightly;
She closed her eyes tightly.

This month, she was silent;
Wondering who came to find her.

Last year, she was still there;
Farewell my Muse"

-D20M02Y19S85TM-Next-

Dịch:

" Ngày tối, trời mưa lất phất;
Nàng nhắm chặt hai mắt.

Tháng này, nàng lặng im;
Tự hỏi ai tới tìm nàng.

Năm rồi, nàng còn đó;
Vĩnh biệt Nàng Thơ của tôi"

-D20M02Y19S85TM-Next-

Đọc xong nội dung nhưng không ai hiểu được rõ ràng ý nghĩa của nó. Còn có cả dãy chữ và số lẫn lộn ' -D20M02Y19S85TM-Next- ' đáng ngờ nằm ở bên dưới nữa, trông giống chữ ký. Vấn đề là tại sao lại ký tên như vầy mà không làm theo cách thông thường, hẳn phải có lí do nào đấy mới khiến kẻ viết cái này phải làm như vậy. Hai người nhìn nhau chìm vào suy tư mất một lúc sau mới quyết định đem tờ giấy cất kỹ vào túi zip, có khi tờ giấy này là một vật chứng quan trọng trong lúc kiểm tra Tổ pháp y để sót lại, khi trở về họ sẽ đem nó trình báo lên bên trên sau.

" Cậu và tôi, đi kiểm tra một vòng hiện trường lần nữa, xem còn sót lại dấu vết gì nữa không rồi trở về, Thomas, anh ta đi tìm chỗ đỗ xe lâu lắm ", cô quay sang nói với Travis và không quên nhắc " Cậu làm ơn vứt hết đống đó đi, nhìn như tên điên ấy", vừa nói cô thầm rủa cứ đeo đi hồi có con ong nào bay lại đốt một nhát cho chừa.

..........

" Gần đây sao, ừm, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Có người lạ thì chúng tôi đã biết từ lâu, khu này vốn ít người ở nên hầu như hàng xóm ai cũng biết mặt của nhau, cả khu này với khu bên kia, cậu thấy không, rải rác từ đây tới đó đều là cửa hàng bán họa cụ cho tụi sinh viên do khá gần trường đại học. Bộ có chuyện gì sao, thưa anh cảnh sát ? "

" Có một chút chuyện, chúng cháu được bên trên cử đi điều tra, cháu lại không thông thạo đường xá nơi này nên mới muốn hỏi thăm. Nếu bác đã nói vậy thì cháu cảm ơn, làm phiền rồi ", Thomas đáp, một tay cầm sổ, tay kia chỉnh lại mũ, ngả mũ cúi đầu chào.

" Chính bác mới là người phải xin lỗi về chuyện đó, thằng con nhà bác tính nó nhát lắm. Gặp người lạ mấy khi nó chịu trả lời, xin lỗi vì lúc đầu có hơi thô lỗ nhé", người đàn ông trung niên hồ hởi nói với anh, tay còn lại vỗ về vai cậu trai trẻ kế bên đang nép mình vô góc cửa, thằng bé đúng là nhút nhát thật.

" Vậy cháu xin phép, chúc mọi người một ngày tốt lành ".

Rời đi với chút ít thông tin ít ỏi trên tay, anh có chút thất vọng. Thôi vậy, được tới đâu hay tới đó, đã đến lúc hội họp với hai đứa kia rồi, mắt nhìn lên thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay thầm nghĩ, chắc tụi nó đang chờ anh dài cả cổ, nghĩ tới bản mặt của tụi nó, nhất là Travis, anh cười khì đánh xe trên mặt thoáng mong chờ.

Đâu đó bên kia, Travis đánh một cái hắt xì, cậu khịt khịt mũi. Chắc mẩm lại có ai đó trong trụ sở đang lén lút nói xấu sau lưng về cậu đây.

..........

Sau khi Thomas rời đi, ông chú trong cửa hàng khi nãy tay khệ nệ bưng một giỏ đầy ắp trái cây tươi, bảo cậu con trai đem sang nhà của người hàng xóm nào đó ở khu bên cạnh, dặn dò cái này là để cảm ơn nhà bên đó giúp đỡ ông lúc trước. Cậu con trai vâng dạ đem theo giỏ trái cây, đạp xe đi khỏi cửa hàng.

Ding dong...
.
.
.
Ding dong...
.
.
.
Ding dong...
.
.
.
.........................................................

" Tới đây ", giọng nam trầm trầm, êm dịu cất lên trả lời sau ba tiếng chuông cửa liên hồi và tiếng gọi tên anh từ người phụ tá, buông xuống cây cọ vẽ trên tay, chiếc tạp dề xanh dương dính đầy màu vẽ xanh đỏ, anh ta mở cửa bước ra khỏi căn phòng chất đầy khung tranh có đủ kích cỡ lớn nhỏ, đâu đó trong góc tối ta có thể thấy loáng thoáng bóng của những con rối và búp bê sống động như thật đứng thành hàng dài. Tiếng cạch ở cánh cửa phía trước cậu trai vang lên, dáng người cao gầy đứng chắn ngay cửa lớn, anh ta nở nụ cười ôn nhu, cặp mắt xanh lục nhìn vị khách đứng ngây người trước dung mạo của chủ nhà. Giọng nói trầm trầm, ấm áp kia lại vang lên một lần nữa.

" Xin chào...."

------------------------To be continued.--------

Tổng hợp số đẹp trong chap 2.

Chap thực sự có "hơi dài" như mình đã nói ở đầu chap rồi á, * chống chỉ định cho người thiếu kiên nhẫn*.

À đúng rồi, đố các bạn biết người ở cuối chap là ai? Dễ mà.

Xin lỗi vì sự bất tiện khi phải đăng đi đăng lại chap này, lí do rất đơn giản là vì khi mình đọc lại thấy có vài chỗ cứ cấn cấn hoặc tự dưng đầu nhảy ra câu mượt hơn câu trước, không nhịn được phải bổ sung thêm cho nó. Dù mình đã cố hạn chế việc phải bổ sung hay sửa lại một chap quá nhiều lần vì sợ gây khó chịu cho các bạn. Thành thật xin lỗi ! 😅😅🥲🥲.

À, sau khi bổ sung lại tổng số từ trong chap đã tăng lên thành 3320 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro