Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quái vật thường ẩn nấp nơi bóng tối nhưng đôi khi, chúng cũng rất thích ánh sáng.

Con người luôn đề phòng với bóng tối. Và luôn mất cảnh giác khi tiếp xúc với ánh sáng ấm áp.

Phải chăng họ đã quên, CHÚNG luôn bên cạnh chúng ta "

------------------------- By ManamiSuzu.‐----

Chiều ngày 12 tháng 1 năm 1985, trời nắng đẹp, ở một khoảnh sân chơi nhỏ dành cho trẻ em nằm giữa thị trấn ngày hôm ấy, rộn rã tiếng cười đùa của bọn trẻ như mọi khi.

Cô bé Marie nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc đầm màu vàng, hai bím tóc xinh xắn của em đung đưa, đính lên đó là hai sợi ruy băng vàng trông rất dễ thương. Em vô cùng hào hứng vì hôm nay là ngày sinh nhật của em, ngày em tròn 8 tuổi.

"10...9...8...7...6..."

" Thôi chết, mình nên trốn đi đâu bây giờ ? "

Cặp mắt to tròn long lanh và ngây thơ của em nhìn dáo dác từ nơi này sang nơi khác, tìm kiếm một nơi trốn cho mình trong khi âm thanh đếm ngược của bạn em vẫn vang lên đều đều. À thì ra là em đang chơi trốn tìm cùng với các bạn, và em chính là người đi trốn, thật không may, có vẻ như quanh đây chẳng có một chỗ nào thích hợp để trốn cả.

Ở bên dưới cạnh một cái cây gần đó, một bóng hình nép mình lặng lẽ dõi theo em, người ấy chìa tay ra, bảo rằng người đó biết có một chỗ trốn lý tưởng gần đây. Không một chút nghi ngờ nào, Marie vui vẻ vâng theo, cùng người xa lạ kia rời khỏi sân chơi.

Sau đó, không còn một ai nhìn thấy cô bé ấy đâu nữa.

-------------------------------------------------------

3 ngày sau,

Trụ sở cảnh sát hôm nay không khác gì mọi ngày cho dù không có một vụ án nào xảy ra thì vẫn luôn có người túc trực chờ sẵn, ai ai ở đây cũng trong trạng thái tập trung cao độ và sẵn sàng di chuyển khi có lệnh triệu tập. Ấy vậy mà trong cái bầu không khí bận rộn đó, vẫn có người lăn ra ngủ một cách ngon lành cho được.

" Travis, Travis, cậu còn tính nằm ngủ tới bao giờ nữa hả? Dậy mau lên, lập tức đi đến đường XX, phố XX cho tôi"

Tiếng người đàn ông trung niên mặc cảnh phục xanh quát tháo ầm ĩ vang khắp căn phòng làm việc, thành công thu hút sự chú ý của những người khác gần đó, dù họ, phần làm công việc của mình và phần khác thì đặt trên người thiếu niên đang say giấc nồng kia với ánh mắt hiếu kỳ, tò mò. Số khác còn không buồn để tâm đến vì họ đã quá quen với việc này rồi.

"Chậc, thanh tra Sam à, ngài bình tĩnh chút đi nào !~", thiếu niên cất tiếng trả lời bằng một cái giọng uể oải lười biếng, tay đưa lên xoa xoa mái tóc nâu sáng rối bù của mình, bàn làm việc của cậu chất đầy ắp những giấy tờ nằm lộn xộn vương vãi không khác gì một bãi chiến trường. Cái cách cậu ta nhìn người đàn ông trước mặt mình như thể muốn nói lên câu cứ từ từ không có việc gì phải gấp gáp cả, làm cho ai kia đã cáu rồi giờ còn phải tức thêm. Không ngoài dự đoán, một tiếng rầm chát chúa cực kỳ đinh tai vang lên, đống giấy tờ trước đó hãy còn nằm trên bàn giờ đều yên vị dưới mặt sàn cả. Gương mặt của vị thanh tra đanh lại, ánh mắt sắc như dao của ông nhìn chòng chọc vào cậu sĩ quan cảnh sát trẻ, thằng quỷ này ngày nào cũng phải chọc tức ông một lần nó mới chịu được hay sao, ông nhớ cái lần đầu tiên ông gặp nó, ấn tượng đầu tiên dành cho nó là sáng sủa, thông minh và sắc sảo, cái khí chất mà thằng nhóc đó tỏa ra khiến ai mới nhìn vào cũng đều có cảm giác như vậy. Thế nhưng khi tiếp xúc với nó đủ lâu, thì mới thấy được cái tính cách kỳ dị của nó. Thường ngày, thằng quỷ này hay bày ra lắm thứ trò quái đản mà chỉ mình nó có thể nghĩ ra còn không thì cũng nằm ườn ra đấy mà ngủ, miết rồi ai ở đây cũng quen được cái là một khi nó nghiêm túc là chuyện gì cũng đâu vào đấy. Nếu thằng quỷ này chịu bỏ mấy cái trò điên khùng đó đi thì ông đây chẳng cần phải quản nhiều như vậy, bàn làm việc của ông ngày nào cũng có không ít thì có nhiều, biết đống giấy tờ đó là về cái gì không, toàn bộ đều là lời trách móc, phàn nàn về nó, chúng sắp chất thành đống trong phòng ông rồi kìa, chỗ đó mà đem đi bán cho mấy chỗ thu mua giấy vụn hẳn ông sẽ thu về không ít tiền bỏ túi lắm đây. Nói đi cũng phải nói lại, ông có trách nhiệm phải chăm nom cho thằng nhóc này, sở dĩ nó là con trai của đồng nghiệp ông, người đã hy sinh trong lần làm nhiệm vụ trước đây, họ tin tưởng phó thác con trai của họ cho ông, cho nên ông không thể cứ vô trách nhiệm mà bỏ bê thằng nhóc đó được. Nhưng thằng quỷ ranh ma này cứ rỗi hơi là lại tạo thêm phiền toái cho ông làm, thật là điên đầu, đổi lại, ông vẫn thấy được ở nó, một tài năng và năng lực không hề thua kém bất kỳ ai ở đây, không hổ danh là con trai của hai người đồng nghiệp đó của ông cũng đồng thời là ba mẹ của Travis.

Thấy người trước mặt trở nên nghiêm túc, cậu ta cuối cùng cũng chịu lếch cái thân lười nhác rời khỏi cái "tổ" thân thương của mình, đứng lên bóp bóp cái vai, còn không quên nhìn vị thanh tra đang trưng bộ mặt nghiêm nghị nhìn mình rồi cười hì hì vài cái cho qua.

" Dạ thưa thanh tra Sam, đêm qua cháu thức có hơi khuya nên sáng nay có chút buồn ngủ ạ"

" Tôi không cần biết tối qua cậu ngủ sớm hay ngủ muộn, điều tôi cần bây giờ là cậu có đi hay không ? Hay cậu muốn tôi kêu người khiêng cậu đi, thưa cậu Travis !", vừa nói ông ấy quàng tay qua cổ cậu, kẹp đầu cậu lại và không quên đánh một cái cốc lên đầu cậu đau điếng. Sau đó, lấy tay vò vò mái tóc nâu vốn đã lù xù sẵn đó của cậu, kết quả nó không những đã rối, giờ còn xù thêm.

" Oái....oái, cháu biết lỗi rồi, bác tha cho cháu đi, cháu đi, cháu đi liền đây ạ ! Xin bác đấy, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn cháu đấy, cháu xin lỗi mà !!!! "

" Cậu mà cũng biết nữa à, sao những lúc cậu bày ra mấy cái trò đó cậu không có như vậy đi ", nhìn cậu vùng vẫy một cách bất lực vừa kêu la thảm thiết, những người có mặt ở đó không thể không bật cười to thành tiếng Ha...ha...ha rộn cả căn phòng vốn đã ồn ào, bộ dáng của họ lúc đó trông hả hê dữ lắm, bởi chăng mọi người ở đây ai cũng từng là nạn nhân cho mấy trò đùa của cậu. Sau khi vần vò cậu trong tay cho đỡ tức, ông cũng chịu buông tha cho cậu, còn bồi thêm một cú đạp vào mông thúc cậu đi nhanh lên, mới nãy vừa có tin báo có người phát hiện thi thể một bé gái nhỏ gần khu vực cầu XXX, cần cử một đội đến đó điều tra gấp.

" Nhớ đấy, làm việc cho đàng hoàng vào, không thì khi về cậu sẽ biết tay tôi "

" Rồi rồi, cháu biết rồi mà ", xoa xoa cái mông bị đá, ấm ức quay đầu lại nhìn vị thanh tra đứng khoanh tay nhìn cậu, nở nụ cười đắc thắng. Cậu xì một tiếng, đưa tay lên vuốt lại mái tóc, đội mũ lên, chỉnh trang lại y phục cho thật chỉnh tề, nhìn bộ dáng nghiêm trang của cậu lúc này so với người trước đó khác hẳn một trời một vực, ai mà biết đằng sau cái khuôn mặt điển trai đó, toát lên khí chất ngời ngời của một vị sĩ quan cảnh sát lại là một người có tính cách lập dị không giống ai đâu chứ, thực ra cậu ta chỉ nghiêm được lúc thôi, vài giây sau cậu lại trở về với bộ dáng như cũ. Những tưởng rằng, cậu sẽ được yên bình chốc lát, nào ngờ khi bước lên xe chuẩn bị đến hiện trường cậu lại bị lũ đồng nghiệp đi cùng trêu thêm một đợt nữa, trong đó, người vừa gặp mặt đã buông lời bỡn cợt ngay về những chuyện vừa xảy ra trong văn phòng khi nãy là một nữ cảnh sát xinh đẹp tên là Alby, mái tóc màu vàng cát nổi bật được buộc lại và xõa ra trên một bên vai cô.

" Chà, có vẻ như hôm nay ai đó lại bị thanh tra Sam quở mắng nữa hở ? Đứng ngoài này mà tôi còn nghe thấy văng vẳng âm thanh la thất thanh như lợn bị chọc tiết ấy", cô nàng che miệng cười khúc khích. "Không biết kẻ xấu số đó là ai ta ?"~

" Bà cô rảnh rỗi quá nhỉ, còn thì giờ để chọc ngoáy tôi cơ đấy ", cậu áp sát lại gần, hơi cúi thấp người, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng tựa lưng vào chiếc xe cảnh sát sau lưng nở nụ cười tỏa nắng, mắt khép hờ. "Ồ, cậu cũng thế thôi", cô nàng cũng chẳng phải dạng vừa, đôi mắt màu xanh biển của cô khẽ động, không biểu cảm mặt đối mặt với thiếu niên kia. Giữa hai người như có một luồng tia lửa điện xẹt xẹt xuất hiện, không ai chịu nhường ai, bầu không khí căng thẳng cực độ nếu như không có cậu bạn ngồi trên xe lên tiếng giải vây thì có lẽ hai người đó sẽ còn đứng đấu mắt với nhau tận mấy tiếng đồng hồ chưa thôi nữa mất. Trên đường đi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao vì cứ có hai con người nào đó ngồi ghế sau, mỗi người đều ngồi dạt sang một bên, người này lại tránh mặt người kia, chả ai nói với ai một lời nào, im ỉm suốt cả một đoạn đường dài, nếu đụng mặt nhau thì họ lại cãi vã tiếp. Nhìn thấy vậy, cậu bạn ngồi ghế trước lái xe chỉ có thể thở dài, lắc đầu ngao ngán : "Haizz, mấy cái con người này..."

Vật vã từ gần sáng đến sáng hẳn, chiếc xe thuận lợi đến được nơi nó muốn đến, hiện trường của một vụ án mới. Nhưng họ không ngờ rằng tại nơi đây, lại là bắt đầu cho một chuỗi án mạng kinh hoàng không hồi kết về sau. Xe vừa dừng lại chưa được bao lâu, một cái bóng đen tông cửa, chạy vụt ra ngoài, miệng hét to: " Dà hú, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bà chằn kia rồi, bà con ơi !!! ". Thề là nếu không phải cái người đó mặc đồng phục cảnh sát có đeo biển tên trước ngực thì có đánh chết cũng không ai tin đó là cảnh sát, ai cũng sẽ nói đó là một thằng điên mới trốn trại cho mà xem. Thử hỏi có cảnh sát nào mà nhoi như vậy không, hên là xung quanh đây không có mấy người qua lại, chứ để người dân thấy cái cảnh trước mặt này chắc nguyên cục cảnh sát không biết giấu mặt vào đâu cho bớt quê. Nhìn thằng khùng dở hơi kia múa may quay cuồng giữa thanh thiên bạch nhật làm cho mấy người đi cùng đều tự giác dạt ra xa với chung một suy nghĩ : " Mình hổng có quen thằng này !!!", hiện hết lên trên khuôn mặt. Và cái cảnh cực nóng mắt đó, nhanh chóng được dập tắt bởi bà chị Alby, ra tay kéo lẹ thằng Travis đang lên cơn đi vô vị trí chỉ định, một là vì có việc chính chưa làm, hai là để tránh việc có ai đó nhìn thấy một loạt cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi.

" Hai người cứ đến đó trước, tôi tìm chỗ đậu xe rồi sẽ theo sau", anh bạn đồng nghiệp đi cùng nói với hai người một câu như vậy rồi lái chiếc xe rời đi mất, bỏ lại hai con người nào đó ở lại. Đương nhiên, họ không hề ngồi không ở đây, vừa bước xuống dưới chân cầu, mùi âm ẩm của nước hòa lẫn chung với mùi thối của tử thi tỏa ra xung quanh, nếu đó là người bình thường thì đã sớm nôn mửa đầy ra đất, còn với họ chuyện này đã sớm bình thường như cơm bữa mà thôi. Đội pháp y xuống trước, Alby ở lại để lấy lời khai từ nhân chứng _ người phát hiện ra vụ việc. Từ bên trên bờ cao, người ta có thể nhìn thấy được một góc váy có màu vàng của trẻ con trông có vẻ còn rất mới so với dự tính trước đó. Tử thi im lìm ngồi trên thành cầu, " nó " như một tác phẩm nghệ thuật của một tay nghệ sĩ tài ba nào đấy hơn là một xác chết vô hồn, thiếu sức sống. Có thể thấy được kẻ làm ra điều này tài giỏi cỡ nào khi có thể hô biến ra một thứ mà ai cũng phải thốt lên một câu " Nó thật đẹp ", à đó chỉ xảy ra khi người khác không biết đó là tử thi thôi nhé. Travis cúi gập người, mặt dí sát lại gần cái xác chết vừa được xử lí một cách khéo léo, đẹp đẽ vừa bốc mùi này, tay xoa xoa cằm, ánh mắt cậu hiện lên một tia sắc lạnh, môi cậu vô thức nở nụ cười  để lộ hàm răng trắng muốt, đầy thích thú như một đứa trẻ khi chúng tìm thấy thứ gì đó đặc biệt.

" Hể.....Thú vị rồi đây !"

---------------------------To be continued------

Tính vẽ một bức minh họa cảnh mà Travis nhìn thấy, nhưng lại thôi do không vẽ kịp với lại mình tính đăng chap mới này trong đêm nay để mở màn cho đầu năm mới, cho nên bức vẽ đó để sau vậy.

Mình muối dưa nó mấy ngày liền rồi, tự dưng nay ý tưởng tuôn trào thế là viết một lèo vừa hay lại đúng dịp giao thừa. Chắc đây là tính hiệu vũ trụ, báo cho mình biết để mình up chap cho truyện nhỉ :))

Năm mới Tết đến cầu cho mọi việc hanh thông, làm ăn phát tài, người người nhà nhà sức khỏe dồi dào, ấm no, hạnh phúc, sum vầy bên gia đình với một cái Tết bình yên và may mắn !

Tạm biệt mọi người !

Chúc mừng năm mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro