Narration of The Masterpiece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình danh giá, gia tộc Sweatheart đã gắn liền với danh tiếng và sự tôn vinh trong lĩnh vực nghệ thuật. Mỗi một thế hệ của họ, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ và kỹ lưỡng, đều thừa hưởng những phẩm chất xuất sắc, nổi trội trong các lĩnh vực khác nhau.

Có người tài năng vượt trội trong hội họa, tạo ra những bức tranh tinh tế. Người khác lại tỏa sáng trên sân khấu, trong điện ảnh, mang đến những tác phẩm đầy cảm xúc. Còn những người khác, họ là những thiên tài âm nhạc, biểu diễn piano hay violon với đỉnh cao của sự tinh tế.

Nhưng dù là hội họa, âm nhạc hay sân khấu, tất cả đều gắn kết bởi một niềm đam mê cháy bỏng và khao khát thể hiện. Gia tộc Sweatheart không chỉ có mỗi danh tiếng, mà còn là một hành trình vượt qua thời gian, để tạo nên những tác phẩm vĩ đại và ghi dấu trong lịch sử nghệ thuật.

Do bởi vì lớn lên trong một môi trường như thế, ngay từ khi mới lên 5, tôi đã phải chân ướt chân ráo bắt đầu tiếp xúc với những kiến thức nghệ thuật cấp cơ sở, cách ăn nói, cử chỉ, ánh mắt, khiêu vũ, vẽ tranh, đánh đàn và làm thơ. Phải nói là hầu hết thời gian của tôi chỉ dành cho một việc duy nhất, đó là học tập và tham dự các buổi tiệc giao lưu cùng gia đình.

Tài năng của tôi bộc lộ từ rất sớm, vì vậy mà kỳ vọng của gia đình với tôi cũng gia tăng theo, họ mời rất nhiều gia sư nổi tiếng đến dạy kèm cho tôi, tuy nhiên, cách dạy học của họ quá cứng nhắc không làm tôi thấy hài lòng mấy. Những yêu cầu của cha mẹ tôi vô cùng khắt khe, tôi mệt, muốn đi nghỉ ngơi - họ cho tôi nhịn cơm vì cho rằng tôi đang kiếm cớ làm biếng, tôi làm hỏng một tác phẩm - họ bắt tôi làm lại cho đến khi nào được mới thôi. Họ yêu cầu tôi phải thật hoàn mỹ, phải thật chỉn chu, thật xinh đẹp, là hình mẫu con ngoan trò giỏi trước mặt công chúng, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ không sống yên ổn với họ đâu. Nhìn những đứa bạn đồng trang lứa khác thoải mái cười đùa vui vẻ, tôi cảm thấy ghen tỵ với họ làm sao, và khi nhìn lại bản thân thì lại thật đáng thất vọng. Cho dù tôi có làm tốt biết bao nhiêu lần, có bao nhiêu thành tích đáng ngưỡng mộ, cha mẹ tôi vẫn không có lấy một chút gì là hài lòng về tôi, họ chỉ trích, miệt thị, cáu gắt và so sánh tôi với những người khác rằng con của ông, chú này, bà nọ, chúng tài giỏi ra làm sao rồi mắng tôi là một đứa vô dụng, không được tích sự gì. Ở trong gia tộc, tôi buộc phải chịu đựng những ánh nhìn ghen tỵ , chế giễu, soi mói đến từ những người thân, họ hàng ruột thịt, hoặc là phải cố hết sức theo đuổi cho bằng hoặc hơn các đứa trẻ khác ở trong gia tộc, đặc biệt là tôi phải vượt qua được anh ta-người tài năng nhất trong gia tộc Sweatheart. Một khi tôi bị tuột lại phía sau thì không chỉ cha mẹ mà là cả dòng họ này đều sẽ xem tôi có khi là còn hơn cả rác rưởi nữa ấy chứ.

Tôi không có bạn bè thân thiết gì cả, số lịch trình dày đặc hàng ngày mà tôi có, làm cho tôi không còn có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết bạn. Chính vì vậy, suốt cả năm cấp tiểu học, tôi chẳng có lấy một người bạn nào cho mình, bầu bạn với tôi cũng chỉ có nghệ thuật. Tôi đã dùng chính nghệ thuật để trải lòng, thả hết tâm tư và linh hồn của bản thân tôi vào trong các tác phẩm của chính mình. Và cũng từ nghệ thuật, tôi đã vô tình tạo ra Elly, "tuyệt tác" đầu tiên của tôi, một tác phẩm hoàn mỹ mà bất kỳ nghệ thuật gia nào cũng thèm muốn đạt được.

Haha, Bạn cho rằng tôi sẽ mãi không tìm được bạn ư ? Kỳ thực, lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng trong một dịp tình cờ vào cấp hai, tôi gặp được cậu ta, Peter Saymour, một cậu nhóc năng nổ với nụ cười tươi rói trên môi, mái tóc màu vàng cát rực rỡ dưới ánh chiều tà. Chúng tôi làm quen và hiển nhiên Peter trở thành người bạn thân thiết đầu tiên của tôi, sau đó tôi có Samuel, Harley và Tracy. À, còn có cả một vài người bạn đặc biệt của tôi nữa là Eric và Flora, hai người họ là hai người bạn cực kỳ cực kỳ đặc biệt đối với tôi dù bây giờ tôi không còn nhìn thấy họ nữa, nếu có thể thì tôi vẫn muốn gặp lại, nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi vào lúc nguy khốn đó. Có lẽ, sự thật đằng sau vụ việc năm đó xảy ra như thế nào chẳng ai biết, ngoại trừ tôi.

Mọi thứ trôi qua như những dòng nước chảy vội vàng. Tôi đã dành quá nhiều thời gian trong bệnh viện, nhưng giờ đây, tôi đã trở thành một chàng trai 22 tuổi, cao lớn, trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Cảm giác này như một bức tranh hoàn chỉnh, màu sắc và chi tiết đã được vẽ nên từ những nét đau khổ và hy vọng. Tôi cảm nhận rằng đã đến lúc giải quyết vấn đề cuối cùng , kết thúc tất cả mọi thứ tại đây và bây giờ. Chấp nhận sự thật thôi, tôi biết điều này là sai trái. Nhưng tôi đã không còn là chính tôi sau khoảng thời gian khủng khiếp mà tôi đã trải qua vào năm đó nữa. Tôi công nhận là tôi rất biết ơn hắn_Nir rất nhiều khi đã cho tôi biết câu chuyện thực sự về cha mẹ, gia đình tôi và cả hắn. Bên trong mỗi người đều có một con quỷ, và tôi cũng chẳng phải là một ngoại lệ, tôi đã chấp nhận nó vì nó cũng chính là bản thân tôi không hơn.

' Tôi và nó, hai thực thể đối lập nhưng lại không thể tách rời. Tôi là ánh sáng, nó là bóng tối. Chúng tôi tồn tại song hành, như một cặp đối nghịch hoàn hảo. Nơi có ánh sáng, bóng tối sẽ xuất hiện, và ngược lại. Chúng tôi là một, không thể phân ly '

Nào nào, tại sao bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bà sợ tôi sao, cái dáng vẻ cao cao tại thượng và khinh miệt tôi như mọi ngày bà thường trưng ra nhìn tôi đâu mất rồi, không giống bà chút nào, thưa mẹ.

Thật ghê tởm khi tôi gọi bà ta bằng một tiếng "mẹ", bà ta vốn đâu phải là mẹ của tôi. Người mẹ hiền từ, yêu thương tôi nhất trên đời lại bị chính người chị gái của mình giết hại, không chỉ thế người đó còn ngang nhiên biến mình thành vị phu nhân cao quý của gia tộc Sweatheart, mẹ tôi, Anna Sweatheart. Bà ta thực sự chẳng mảy may giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm nào, nhìn gương mặt giống mẹ tôi của mụ ta nhăn nhó, méo xệch, miệng không ngừng chửi bới toàn là những câu từ khó nghe.

"Dựa vào đâu mà con nhỏ đó lại có cuộc sống tốt hơn tao, tài giỏi hơn tao và được nhiều người yêu mến vây quanh. Trái lại, cuộc đời của tao lại là luôn một đống hỗn độn rác rưởi, không ai ngó ngàng. Đáng lý ra mẹ mày nên vinh hạnh chết đi mới phải, tao chỉ đang lấy lại những gì thuộc về tao mà thôi. Còn về mày, mày và con mụ em gái của tao đều giống như nhau, tao luôn muốn giết phức mày đi cho khuất mắt tao, mỗi lần nhìn thấy mày là hình bóng con mẹ của mày lại hiện về trong tâm trí tao từng ấy lần, không làm sao quên đi được, haha....haha...hahahaha"

Tôi im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo người phụ nữ điên dại gào thét mấy cái thứ gì đó mà tôi không quan tâm, tay tôi ghi chép kĩ lưỡng lại về từng câu từng chữ và bộ dạng của bà ta như cách tôi thường ngày hay làm với các "tác phẩm" trước của tôi. Hãy coi như đó là ân huệ cuối cùng tôi dành cho bà ta với tư cách là một người mẹ.

Phần tôi yêu thích nhất đã đến, tôi cẩn thận đeo găng tay và phủ những tấm bạt màu xanh lên trên nền đất. Điều này giúp dọn dẹp dễ hơn khi có máu chảy. Tôi bóp chặt miệng bà ta, ép nó mở ra. Cầm lấy chiếc kéo được chuẩn bị sẵn, chậm rãi đưa vào sâu bên trong. Ai chà, bà ta giãy dụa mạnh thật đấy, suýt nữa tôi không kìm lại được. Cây kéo tôi di chuyển, như cảm nhận được hơi lạnh của nó chạm nhẹ lên đầu lưỡi, ánh mắt bà ta hơi đảo xuống theo bản năng, nước mắt giàn dụa, kêu ư ử. Tôi nhẹ nhàng cắt đi cái lưỡi hồng mềm mại, màu đỏ tươi từ vết cắt túa ra hòa chung với nước bọt, cái lưỡi bà ta rất dai và giòn , thậm chí tôi có cảm giác nghe được cả tiếng rộp rộp phát ra từ chiếc kéo tôi đang cầm. Bà ta đã bị tôi tách sạch hàm răng, miệng chứa đầy máu, nó liên tục chảy mà không sao cầm lại được.

Tôi ném phần lưỡi và hàm của bà ta vô một chiếc lọ thủy tinh rồi tiếp tục. Bà ta nghĩ chỉ với nhiêu đây là đã xong chắc, ngây thơ thật. Tôi đưa tay lên, dùng một dụng cụ khác, khoét lấy đôi mắt. Máu trào ra từ nơi từng là một đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, giờ chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hoắm. Sau khi hành hạ người phụ nữ thêm ít lâu, hài lòng, tôi liền kết liễu bà ta, người mới vài giây trước còn đang thoi thóp thở. Căn phòng khang trang ban đầu bị tôi làm cho lộn xộn, rải rác dưới sàn toàn là máu, thịt và nội tạng lẫn lộn. Thật là tôi không kìm chế được cảm xúc của bản thân nên có làm hơi quá tay, may là tôi có chuẩn bị trước.

Nhìn "thành phẩm", tôi buộc phải suy xét lại, xem tôi thực sự có nên biến con mụ xấu xí này thành một "tác phẩm" tuyệt đẹp hay không. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về, rõ ràng là bà ta hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Nếu tôi làm thế thì khác nào tôi đang tự làm ô uế đi các "tuyệt tác" đẹp đẽ của tôi đâu.

Nói riêng về cha tôi, ông ta sẽ là một người đàn ông trụ cột đáng kính, mẫu mực của gia đình khi hành xử đúng với chức trách của một người cha và người chồng. Người chị gái song sinh của mẹ tôi - Ashley thành công giả dạng thành mẹ tôi trót lọt, tôi đoán chắc rằng sở dĩ bà ta làm được điều như vậy đơn giản là có sự trợ giúp của ông ta. Thử nghĩ đi, với cương vị là một người chồng thân thiết với bà ấy bao nhiêu năm mà lại chẳng hề hay rằng vợ mình đã bị đánh tráo ư. Ông ta xứng đáng nhận sự trừng phạt vì phản bội mẹ tôi, có lẽ hiện tại ông ta đã "ngủ" rồi cũng nên bằng với liều lượng kali xyanua tôi đặc biệt thêm vào đồ ăn và thức uống của ông ta.

Để giải quyết triệt để đống "rác" này, tôi nhanh tay dọn dẹp, đem xác bà ta nhét gọn vào vali, thu hồi những tấm bạt màu xanh dính đầy thứ máu tanh tưởi, dụng cụ và bỏ quần áo dính máu của tôi vào balo. Bạn nghĩ tôi đang làm gì? Chạy trốn? Phải, tôi đang chạy trốn nhưng không phải là để chạy trốn cảnh sát mà là chuẩn bị để chạy thoát khỏi "màn trình diễn" sau cùng của tôi kìa. Nhớ lại khoảnh khắc khi tôi vác toàn bộ chỗ " rác" còn thừa lại tới chỗ lò đốt sau nhà và tiêu hủy xong tất cả chúng thì "màn trình diễn" ấy đã bắt đầu.

Tiếng nổ lớn vang dội từ trong chính căn bếp của dinh thự, ngọn lửa đỏ rực nóng hổi bùng lên lan tỏa ra xung quanh với tốc độ nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc căn nhà từng là một dinh thự khang trang đẹp đẽ chìm trong biển lửa. Tiếng người la thất thanh, tiếng chạy náo loạn vang dội khắp chốn xa xôi hẻo lánh. Thiết nghĩ, cảnh sát và đội cứu hỏa sẽ sớm đến đây thôi, tôi mò mẩm rời đi trong làn khói mù mịt trước khi bị phát hiện.

Có một điều rất thú vị, tôi muốn kể cho bạn nghe, lúc tôi còn chìm nghỉm trong đám khói đen. Tôi đã bắt gặp ông Will - người quản gia làm việc nhiều năm cho mẹ tôi, đứng chắn trước tôi, bất ngờ, thay vì ông ấy giữ tôi lại thì ông ấy chỉ đơn thuần là mỉm cười, từ tốn nói : " Thực ra, tôi đã biết từ lâu, những gì cậu chủ làm và chính tôi đã thu xếp che dấu tất cả những việc trên. Tôi biết cậu chủ sẽ rất ngạc nhiên về điều này, mẹ của cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, bảo vệ, chăm lo và giúp đỡ cậu là lời hứa khi xưa giữa tôi và bà ấy".

Tôi sau đó đã cùng ông Will thoát khỏi nơi đó, dưới sự điều tra và thẩm vấn của các điều tra viên, kế hoạch của tôi đã thực sự thành công ngoài mong đợi, một tội ác hoàn hảo. "Mẹ" tôi bị đặt vào diện tình nghi số một về tội danh giết chồng và bỏ trốn do điều tra viên khám nghiệm hiện trường phát hiện số chứng cứ được tôi tạo ra, kỳ thực tôi đã rất cực khổ để làm ra số "chứng cứ" đó đấy. Vụ việc của gia đình tôi nhanh chóng được truyền thông đưa tin rầm rộ trên khắp các báo đài, nói thật khoảng thời gian đó, tôi liên tục bị làm phiền không chỉ bởi người thân, bạn bè mà còn bởi mấy tay nhà báo bám dai như đỉa. Thật may khi nó sớm lắng xuống sau một thời gian dài và nghiễm nhiên tôi trở thành người kế thừa duy nhất của gia đình theo bản di chúc của cha mẹ tôi.

Cùng thời gian đó, tôi bước chân vào ngôi nhà mới, cùng với ông Will. Đây là nơi mà ông ấy đã kể cho tôi, nơi mẹ tôi để lại, dành riêng cho tôi khi tôi tròn 22 tuổi. Trong phòng khách, tôi treo một bức tranh "Mùa thu" - tác phẩm mà tôi yêu thích nhất. Nguồn gốc của nó, thật ra, không phải từ bất kỳ họa sĩ nổi tiếng nào, mà là từ chính tay mẹ ruột của tôi. Khi tôi mới tròn 3 tuổi, bà đã vẽ nó.

Bức tranh này đã từng nằm trong nhà ăn của dinh thự cũ, nhưng nó chỉ là một bản sao. Mỗi lần nhìn nó, tôi cảm thấy như nó đã thiếu mất điều gì đó. Nhưng bây giờ, bức tranh thật sự đang treo ở đây. Tôi tìm thấy nó trong một góc khuất dưới nhà kho của dinh thự cũ. Trực giác đã dẫn tôi đến nó, và tôi biết mình phải mang nó đến đây. Khung cảnh lá đỏ mùa thu, bóng dáng của người phụ nữ và đứa trẻ trong tranh sống động như thật, thu hút mọi ánh nhìn. Về tài vẽ tranh, tôi biết mình còn lâu mới sánh bằng được với mẹ. Tuy vậy, chỉ bằng việc vượt qua được mẹ không thôi thì vẫn chưa đủ với tôi, tôi muốn tạo ra một tác phẩm đẹp nhất trên đời, một tác phẩm không ai có thể tái hiện, một tuyệt tác thực sự.

Bằng một cách nào đó tôi đã biết được lời nguyền của tôi thay vì thành hiện thực, ngược lại nó khiến tôi không thể chết và già đi như những con người bình thường khác. Nguyên nhân cho việc này có lẽ là nó được bắt nguồn từ nhiều năm về trước, bí mật của gia đình tôi. Bạn hỏi vì sao tôi lại kể chuyện này ra ư là bởi vì đối với tôi, nó không còn quan trọng mấy nữa. Từ rất lâu, rất rất lâu, gia đình tôi vì để đổi lấy sự phồn vinh và thịnh vượng của gia tộc đã bán rẻ bản thân cho quỷ dữ, hàng năm họ đều phải tiến hành các nghi lễ, vật cống nạp cho nó, kéo dài hàng trăm năm cho đến khi đến đời của mẹ tôi, bà ấy cho rằng gia tộc của mình thật điên rồ và bà ấy muốn thay đổi nó. Hiển nhiên sau đó, con quỷ đã rất tức giận và giáng lời nguyền xuống gia tộc tôi như một sự trừng phạt cho kẻ phản bội, mỗi lần trong gia tộc tôi có một đứa trẻ được sinh ra, sẽ có một đứa trẻ mang ấn ký của hắn và nó sẽ là hiện thân của hắn gieo xuống tai ương cho cả dòng họ. Quá lo sợ, các thành viên trưởng bối của gia tộc bắt đầu hội họp và tiến hành tìm và giết chết tất cả những đứa bé nào mang ấn ký, dù đã kiểm soát gắt gao nhưng họ vẫn để sót một đứa bé và đứa bé bị để sót đó là tôi. Tôi biết, tôi được như của ngày hôm nay là do nhờ sự trợ giúp của rất nhiều người. Mẹ tôi và ông Will_người đã cố gắng kiềm hãm sức mạnh của lời nguyền trên người tôi khiến cho nó yếu đi, Eric và Flora_hai người bạn, đồng thời cũng là ân nhân cứu sống tôi khỏi tay con quỷ tên Nir khiến cho nghi lễ hồi sinh hắn thất bại và lời nguyền bị đảo ngược. Nếu không có họ, dưới sức mạnh của lời nguyền kia, tôi của hiện tại có lẽ vẫn đang còn chịu sự sai khiến của hắn, giết cả gia đình và chết khi chỉ mới 22 chứ không thể sống yên ổn được tới bây giờ.

Và cuối cùng, tôi đang có một dự án lớn đang thực hiện....Không biết, bạn có vui lòng trở thành nguồn "cảm hứng" cho tác phẩm mới của tôi không ?

Mọi người sẽ rất HẠNH PHÚC khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó đấy. Ah, tôi lại lỡ tay rồi nhưng không sao, tôi sẽ chỉnh trang quý cô đây lại cho thật xinh đẹp theo cách của tôi.

Tác phẩm mới lần này, tên là "Nàng Thơ"-The Masterpiece.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro