Ngoại truyện 1: Tuyệt tác Elly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỐN TÌM

Đêm nay là một đêm mưa gió bão bùng, tiếng sấm rền vang đánh xuống từng tia chớp dài, xé ngang lớp bầu trời tĩnh mịch. Hàng cây xanh đung đưa theo từng đợt gió mạnh, rít gào trong đêm nghe đến là ghê gợn, cát bụi và lá cây bay mịt mù trong cơn mưa xối xả do cơn bão đầu mùa ập đến.

Trong khu dinh thự bỏ hoang cũ kỹ, tưởng chừng như không có người này, nay lại có tiếng bước chân chạy dọc con hành lang gỗ dài và hẹp phủ đầy bụi, khắp tường và sàn nhà còn sót đầy vết tích cháy đen. Tiếng giày của bạn giẫm răng rắc lên nền sàn vội vã, phát ra âm thanh vang dội, dù phần nào đã bị át đi bởi tiếng mưa rơi nhưng trong không gian rộng lớn của nơi này, người ta vẫn có thể lắng nghe rõ mồn một. Và bạn đang cố gắng trốn chạy khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ, trên cơ thể của bạn có vết gì đó đo đỏ và một đường rạch rất sâu đang chảy rất nhiều máu bên trên vai.

" Hộc...đó...hộc...là...hộc...cái thứ gì...hộc...vậy..."

BẠN ~ TÔI ~ ƠI

" Hah..chết tiệt, đừng nói là...", bạn nép mình đằng sau cánh cửa căn phòng trống, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, bởi vì...cái thứ kia... đã đuổi theo tới tận đây. Máu từ vai phải bạn không ngừng tuôn trào, cứ thế này thì bạn sẽ bị Nó tóm mất.

CÙNG ~ CHƠI ~ NÀO

Bạn nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng lại, giương đôi mắt nhìn qua khe cửa, nghĩ rằng " Nó đã đến rất gần rồi". Không sai, nó ở ngay đây, cách bạn chỉ có vài căn mà thôi. Nếu ngay từ đầu, bạn không chọn đến đây thì bạn đã không vướng phải chuyện chết tiệt này rồi, giờ có hối hận cũng không kịp. Bạn thầm rủa chính mình 7749 lần vì quyết định ngu xuẩn kia vừa cảnh giác cái thứ đang rình rập bạn mỗi lúc một tiến gần hơn nơi bạn đang ẩn nấp.

Con búp bê được chạm khắc tinh xảo, kích thước lẫn chiều cao phỏng theo kích cỡ của bé gái tầm 7 tuổi, trông bề ngoài nó không khác gì một đứa trẻ con thật. Lúc đầu, bạn cực kỳ thán phục tay nghề của người thợ đã làm ra con búp bê khi có thể tạo ra một thành phẩm tốt như thế.

Ừ, cực kỳ " Tốt ". " Tốt " lắm luôn ấy.
" Tốt " tới độ con búp bê đó còn biết cử động và đi truy sát bạn nữa cơ.

Bạn ước nó chỉ là một con búp bê bình thường như bao con búp bê bày bán ngoài cửa hàng nhưng KHÔNG...cái thứ trước mặt bạn là một con quái vật theo đúng nghĩa đen. Nó đi đứng hệt như con người, tay nó lăm lăm con dao nhọn hoắc, khắp người nó toàn là máu me. Nhìn nó, bạn có cảm giác chỉ cần bạn bất cẩn gây ra một chút xíu tiếng động nhỏ nào thôi thì bạn sẽ bị con dao sáng loáng dính đầy thứ chất lỏng đỏ lòm sềnh sệch đang nhỏ tong tỏng xuống sàn đó xiên một nhát ngay.

Không lâu sau đó, âm thanh trong trẻo của trẻ con từ trong bóng tối lại vang lên lần nữa. Phút chốc bạn trở nên vô cùng căng thẳng, cố kìm chế hơi thở của bản thân từng chút một một cách nặng nề.

BẠN ~ ĐÂU ~ RỒI ?

Im lặng....

BẠN ~ ĐANG ~ TRỐN ~ SAO ?

Bạn im lặng....

VẬY ~ TA ~ CHƠI ~ TRỐN ~ TÌM ~ NHÉ !

Bạn tiếp tục im lặng....

BẠN ĐI TRỐN ~

CÒN MÌNH THÌ ĐI TÌM ~

Bạn cố giữ im lặng....

NẾU BẠN THUA

THÌ ~ BẠN ~ PHẢI ~ CHỊU ~ PHẠT ~ ĐẤY ~ NHÉ !

Bạn dần mất đi sự bình tĩnh trong khi vẫn đang cố giữ im lặng....

SẼ ~ PHẢI ~ CHỊU ~ PHẠT ~ ĐẤYYYYY NHÉ !

.....

HAHA ~ HAHAHA ~ HAHAHAHA

Con búp bê bắt đầu phá lên cười điên dại. Trong đêm tối, bạn biết bạn sắp tiêu tùng rồi, lúc này bạn trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Thứ đó ở ngoài kia cứ điên cuồng tìm kiếm bạn, nó gõ cửa từng căn phòng một, không có tiếng trả lời, nó liền trực tiếp mở tung cánh cửa đó và tiến vào bên trong....Đấy, nó lại tới nữa rồi .

BẠN ~ ĐÂU ~ RỒI ?
BẠN TRỐN Ở ĐÂY SAO ? ~

....Cốc...Cốc...Cốc...Cốc...

MÌNH BIẾT BẠN Ở ĐÂU ĐÓ ? ~

ĐỪNG ~ TRỐN ~ NỮA,
RA ~ ĐÂY ~ NÀO !

BẠN ĐANG Ở TRONG ĐÂY SAO ? ~

...Cốc...Cốc...Cốc...Cốc...

HM ~ KHÔNG MUỐN RA NGOÀI SAO ? ~

ĐƯỢC THÔI ~ THẾ THÌ MÌNH ~ VÀO ~ TRONG ~ ĐÂY ~ NHÉ !

Ôi chúa ơi, nó bước vào phòng kế bên rồi. Hiện giờ, bạn rất muốn rời đi ngay để chạy trốn, nhưng nếu làm thế bạn sẽ bị nó phát giác ra mất. Nơi này vốn cũ kĩ, ọp ẹp chỉ cần nhúc nhích một vài cái thì mấy ván gỗ dưới chân bạn đều phát ra tiếng kêu răng rắc, điều đó có nghĩa là gì. Tức là bạn mà mở phanh cửa chạy ra, bạn sẽ được vinh dự nhận một con dao ngay. Trông cái thứ kia thấp bé thế thôi chứ một khi nó đã thấy người, cái chết xảy đến với bạn chỉ trong một khắc. Những người đi cùng bạn trước đó đều đã chết theo cách này mà không ai kịp phản kháng.

Vết máu trên người bạn tuy đã khô lại từ lâu nhưng vết thương còn đó chưa lành, bạn không thể tiếp tục trốn trong đây mãi được. Bạn cần phải thoát khỏi đây, chạy đến bệnh viện gần nhất để băng bó lại vết thương trước khi nó nhiễm trùng hoặc ít nhất là trước khi bạn kiệt sức vì mất máu. Nó vẫn ở trong căn phòng bên cạnh lục tung mọi thứ ở đó lên để tìm cho ra bạn. Bạn và nó chỉ cách nhau một bức tường, âm thanh sột soạt truyền đến tai bạn vô cùng rõ ràng. Bên ngoài, cơn mưa không hề có dấu hiệu gì là sẽ tạnh mà càng lúc càng lớn, bạn đoán chừng là do cơn bão trên đài dự báo thời tiết bạn đã xem vào buổi sáng hôm nay. Bạn mệt mỏi vì vết thương, phải chạy khỏi con quái vật điên cuồng, phải kiềm nén hơi thở của mình ổn định.

Cuối cùng, bạn quyết định đánh cược một lần, hy vọng cách này sẽ thành công. Bạn cẩn trọng nhích dần về phía cửa sổ duy nhất trong phòng mà bạn cho rằng nó là đường thoát của bạn. Tỉ như trước khi nó bước vào đây thì bạn đã mở được cửa và chạy đi rồi. Mắt bạn ánh lên vẻ kiên định, bạn liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Chậm rãi mò mẫm trong bóng tối, tránh khi bạn di chuyển rồi chạm trúng thứ gì đó gây ra tiếng động thu hút con quái vật đến.

Xui thay cho bạn, trong lúc dò đường, bạn vô tình chạm phải một thứ cực kỳ ươn ướt, nhớp nháp và một mùi hôi vô cùng khó ngửi. Khó chịu, bạn đưa tay kia lên bịt mũi, lông mày bạn nhăn lại, tự hỏi đây là gì, trên cái thứ bạn mò trúng còn có cả đống sinh vật nhỏ xíu màu trắng đang bò lổm ngổm. Bóng tối khiến bạn không thể nhìn rõ được nó nhưng bạn có cảm giác, bạn nên biết ơn vì mình đã không nhìn thấy.

Và linh cảm của bạn đã đúng. Một thoáng ánh trăng nhè nhẹ rọi vào cửa sổ. Giờ đây, bạn cũng nhận thức rõ được thứ mà bạn mò mẫm khi nãy là gì. Một cái đầu người, à không, nguyên cái xác người đang phân hủy mới đúng, cái thứ nước dịch dinh dính bốc mùi chảy ra đất, dòi bọ thi nhau bò lúc nhúc xung quanh. Đầu ngước về phía bạn, nghẹo sang một bên, cổ cái xác bị một lực gì đó rất mạnh bẻ xoay tròn thành ba vòng, bạn thấy cái đầu như muốn đứt lìa luôn khỏi đó. Tròng mắt trắng dã mở to trợn trừng, bầy dòi màu trắng nhỏ xinh bò ra từ bên trong hai khóe mắt hệt hàng lệ chạy dài hai bên đôi gò má teo tóp, tái xanh lại của cái xác. Miệng nó đầy máu đang há ra nhoẻn cười, nhìn chằm chằm vào bạn.

Cả thân người bạn cứng lại, không thèm nhúc nhích. Môi mấp máy run run vì sợ hãi, mắt bạn vô thức nhìn xuống cái tay đang ấn lên đầu cái xác.

Bạn nhìn nó, nó nhìn bạn.

Bạn nhìn nó, nó nhìn bạn.

Bạn nhìn nó và nó lại nhìn bạn.

Bạn nhìn nó -----

Và nó cũng nhìn lại vào BẠN.
.
.
.
.
.
.
.....Bạn và cái xác nhìn đắm đuối cho đến khi có con quạ đen bay qua kêu lên từng tiếng rời rạc, tạo thêm cho không gian thêm chút sinh động, gợi hình gợi cảm.

Sau đó, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, theo bản năng, bạn nắm lấy. Hét lên một tiếng thật rõ to rồi ném cái đầu đi. Cái đầu nương theo lực ném của bạn kéo cả cơ thể gầy nhom của chính nó, xong cái đầu nó đứt lìa văng ra xa, lăn lông lốc trên sàn dù môi đang cười toe toét. Bạn tưởng rằng cái xác chết không chỉ cười mà còn nháy mắt với bạn ra hiệu kiểu " Trông tôi có đẹp không, hỡi người bạn xa lạ đáng mến ?"

Dường như bạn đã quên khuấy mất. Ngoài kia còn con quái vật đáng sợ sẵn sàng xâu xé bạn bất cứ lúc nào. Cửa phòng bật mở, ánh sáng chiếu vào và...và... NÓ ở đó.

~ TÌM...THẤY...BẠN...RỒI ! ~

Nó nghiêng đầu và nó bật cười khanh khách. Nó biết nó là kẻ chiến thắng. Trò chơi này nó đã thắng rồi. Con búp bê có gương mặt thanh tú mang nét trẻ con, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp vui vẻ nhìn con mồi sợ hãi ngồi trong góc. Cái váy nó lắc lư, đưng theo từng nhịp điệu nhún nhảy khó hiểu của riêng nó.

Bạn chết lặng, khóe miệng bạn giật giật, ủa rồi vậy vui dữ chưa ? Nó vui nhưng bạn thì không. Vui cái nỗi gì ? Xui tận mạng luôn thì có !!!! Tâm trí bạn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Bạn cố nuốt không khí vào buồng phổi, chưa bao giờ bạn thấy việc hít thở lại khó khăn như thế này, mùi hôi thối sồng sộc lên mũi, não và tim bạn. Tim bạn đập thình thịch như đánh trống, hơi thở dồn dập gấp gáp đưa adrenaline lên cao khiến bạn quên luôn cơn đau từ cái vết thương rách toát ra trên vai bạn. Bạn lùi lại, nhưng càng lùi thì bạn càng đi vào ngõ cụt.

Chạy đi nào tôi ơi, chạy đi. Bạn thúc giục chính mình như thế. Trớ trêu thay, cái thứ kia đến sớm hơn dự tính cũng tại cái xác chết tiệt này. Cười cái gì mà cười, đều tại mày hết cả, đồ chó chết. Chết rồi cũng phải kéo theo người khác chết cùng à. Bạn không ngờ rằng bạn vẫn còn tâm trí để chửi rủa hay do tại sợ quá nên não bạn cũng hư luôn rồi. Làm sao đây, ôi thôi, xin lỗi mẹ của con, xuân này con không về được rồi ?

Nó đứng chắn ngay lối ra vào thế kia thử hỏi sao mà đi được, có mọc cánh thì may ra, chết tiệt, bạn làm mặt mếu như mún khóc.

HEHEHE ~ BẠN THUA RỒI !

BẠN THUA, PHẢI ~ CHỊU ~ PHẠT ~ THÔI !!!!

EHEHEHE ~

" Làm ơn, ai cũng được, CỨU TÔI VỚI !!!!!! ". Bạn gào lên như lợn bị chọc tiết, dẫu chắc gì ở chỗ khỉ ho cò gáy này có ai nghe được tiếng kêu cứu đến thất thanh của bạn, sóng điện còn chưa có huống chi con người.

" Mả cha nó, cái tên rảnh háng nào tạo ra cái thứ quái thai dị hợm này không biết ", bạn mặc kệ sự đời luôn, chửi thẳng vô mặt cái con búp bê đứng áng ngay cửa, thôi đằng nào cũng chết, cứ chửi cho thống khoái đã rồi tính sau. Mà bạn không hề hay biết, mặt con búp bê bỗng trở nên dữ tợn, mắt đằng đằng sát khí nhìn bạn.

Ở đâu đó không xa lắm, " người tạo ra thứ cái quái thai dị hợm " vừa được bạn nhắc tên đánh cái hắt xì.

----------------------- To be continued.--------

Yay, nay mình tặng cho các bạn một chap ngoại truyện mới tinh tươm vừa thổi vừa ăn đây. Mình viết kinh dị, không hiểu kiểu gì đến khúc cuối mình lỡ cao hứng viết nó hơi lạ tí 😅😅😅 .Chắc là do vui quá hóa liều, đang kinh dị cái chuyển qua truyện hài. Phần ngoại truyện này còn ra mắt phần kế nữa, các bạn nhớ đón xem nha, Bye !!! Ngủ ngon !

Số từ đẹp trong chap.

Tổng số từ 2250, cả chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro