Chap 25: Dưới tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi rời khỏi phòng khám của Dr.Smiley, bên ngoài kia đã có người đợi sẵn, không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ, chỉ biết rằng hắn đã nghe thấy tất cả, Slender bất đắc dĩ nhìn Jeff đang mặt cau mày nhẹ:

- Nghe trộm vậy mà được sao?

Jeff cũng chẳng thèm đáp mà lại vặn vẹo lại:

- Còn không phải do mấy người đang che giấu điều gì sao, tưởng đó chỉ là con người thôi mà, sao bỗng chốc lại thành....- Nói đến đây Jeff liền tặc lưỡi, có lẽ vì chưa hết ngỡ ngàng sau cảnh Judy bị "nổ xác" ban nãy nên không nhịn được, liền đập một phát vô tường khiến bức tường nứt ra một khoảng nhỏ.

Slender cũng không buồn giải thích, chỉ nói ngắn gọn rằng:

- Đó không còn là "Judy Lighter" mà cậu biết nữa, "Judy" chẳng là gì ngoài một thứ ảo ảnh mà chính bản thân cũng còn không biết - Nói rồi, Slender đi lướt qua, để lại Jeff với khuôn mặt đen sạm đằng sau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại tầng hầm....

Slender bước vào căn hầm bị khóa kín bằng nhiều thanh kim loại và dây xích, khi cửa hầm mở ra, đập ngay vào mắt là một màu tối như mực, ấy vậy nó vẫn không thể cản trở bước chân của Slender, từng bước là từng ngọn nến được thắp lên, hiện lên hình bóng của một đứa trẻ đang ngồi trên một cái ghế gỗ và bị trói bằng các sợi xích ngay vị trí chính giữa trong căn hầm. Slender từ từ lại gần nó:

- Ngươi, chưa từng nghĩ chúng ta sẽ tái ngộ nhau như thế này.

Vẫn là đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp ấy, khi đứa trẻ ngước đầu lên, hai con mắt liền sáng rực và ngả ánh kim như muốn hút người nhìn vào tầm mắt. Nhưng rất nhanh, Slender không biết từ lúc nào đã kịp thời sà đến che đi đôi mắt của cậu với một dải băng trắng:

- Ngươi nghĩ trò này có tác dụng lần nữa sao, một lần là quá đủ rồi, ngươi không thể dùng ảo ảnh được nữa đâu! - Slender cúi sát xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà nói

 ....

Đáp lại là một sự im lặng, như ban đầu, không biết là bất lực hay do tạm thỏa hiệp nữa, Slender bật lên một ý cười nhạt:

- Sao vậy? Mấy năm nay phiêu bạt lâu vậy, đến mức quên cả cách nói chuyện rồi? Đừng nói ngay cả người đã cứu mạng ngươi ngươi cũng không nhớ? Hay là sống lâu trong ảo ảnh rồi, đến bản thân ngươi cũng không phân biệt được thực - ảo? 

Đứa trẻ vẫn không nói gì, chỉ trưng ra cái khuôn mặt vô cảm chán ngắt, biểu cảm cũng thật thản nhiên.

- Ngươi nên biết một điều, rằng ngươi đang hiểu lầm một cách trầm trọng, vậy nên dù ngươi có tính lừa cả thế giới, lừa bản thân và bọn ta bằng mấy cái ảo ảnh vớ vẩn của ngươi, ngươi cũng không thể trả thù được đúng người đâu. Cái ngươi thấy, chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ sự việc xảy ra, đến ngươi còn không chấp nhận được, thậm chí là không dám chắc về sự thật mình nhìn thấy thì sao dám khẳng định rằng bọn ta là kẻ gây ra vụ hỏa hoạn năm đó?

Giống như nòng súng bị châm ngòi, đứa trẻ phản ứng lại, toàn bộ dây xích trói quanh nó bị vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, nó lao đến với từng hơi thở dốc đang được kiềm chế lại, nó nắm chặt lấy vạt áo của Slender như hận không thể băm ông ta thành từng mảnh.

- Ồ? Vậy ra ngươi vẫn còn mặt này sao, thật đúng là nóng tính như mọi khi, đáng tiếc, cuộc chơi phải kết thúc ở đây rồi.

Đứa trẻ dường như muốn phản kháng, dốc toàn lực để tách khỏi Slender nhưng bất thành, thân thể vừa mới được "tái tạo" sau màn "nổ xác", vẫn chưa thích hợp để cử động mạnh, bất ngờ, một lực đòn giáng xuống đứa trẻ khiến nó không thích nghi được và chỉ có thể vô lực mà gục xuống bàn tay đang giang rộng của Slender. Slender không đặt nó lên ghế nữa, hắn đem nó ra khỏi tầng hầm và đưa nó đến một căn phòng trống nào đó trong dinh thự, trên đường đi, hắn hồi tưởng lại vụ hỏa hoạn của ngày xưa, vụ hỏa hoạn đau thương đã thiêu cháy tâm hồn một đứa trẻ và để lại nỗi ám ảnh trong nó. 

Thoạt đầu, ai ai cũng thắc mắc về đứa trẻ nhưng để tránh thị phi nội bộ, Slender chỉ trả lời qua loa rằng đó là thành viên mới "thu nạp", bây giờ nó đã quay trở lại một lần nữa rồi, tuyệt đối không thể để nó lộng hành nữa. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: Một chút văn chương đưa tiễn năm 2020 =')))) (căn bản là do lười quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro