Chap 24: Bí mật không ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiện tại ở tư dinh của Slendy đang rất im lặng, chưa có lúc nào nơi này lại yên lặng đến đáng sợ thế này, thậm chí cả Slender cũng tự nhốt mình trong phòng và ngoài Dr.Smiley hay Nurse Ann ra thì không ai được phép bước vô phòng.

Tại phòng riêng của Slender

- Hồ sơ về bệnh nhân bị mất tích trước đây sao? - Dr.Smiley lúc này mới quay lại nhìn Slender

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Slendy cũng không đành lòng, bắt buộc phải lên tiếng:

- Ta đã quá bất cẩn rồi, nếu biết trước có ngày này, khi ấy ta sẽ không cứu nó về đây.

Phải, đây là bí mật mà Slender đã giấu tất cả các thành viên trong tư dinh từ lâu, Dr.Smiley lúc này mới gật gù cái đầu và ánh mắt liếc về phía cô y tá phụ trợ đáng tin cậy kia, Nurse Ann nhanh chóng cầm một tập tài liệu dính máu đem ra, trên đó có gắn một tấm hình chụp đen trắng một ai đó với tiêu đề: "Hồ sơ bệnh án - Bệnh nhân Maya De Marshall" 

Nurse Ann vừa lật từng trang tài liệu mà đọc: 

- Theo như ghi chép về hoàn cảnh trong hồ sơ, Maya De Marshall là một đứa trẻ chưa xác định được xuất thân cụ thể hay tên người thân, năm lên 7 tuổi cậu ta được nhận vào một trại trẻ mồ côi nhỏ chỉ có 2 người chăm sóc và có 8 đứa trẻ, có lẽ nơi này mới chỉ được thành lập chưa lâu, địa điểm cũng khá gần khu rừng nơi chúng ta sống. Cậu Marshall, vì tính tình thân thiện, cậu ta rất được lòng lũ trẻ và những người chăm sóc trong viện phúc lợi. 

Slender lại im lặng, cô vẫn tiếp tục đọc:

- Nhưng cũng vào năm đó, viện phúc lợi xảy ra một vụ hỏa hoạn làm chết tất cả 10 người, ở 10 nơi khác nhau trong viện phúc lợi, đến nay vẫn chưa xác định được ai là thủ phạm gây ra vụ cháy. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ lại bị đổ dồn lên cậu Marshall do không có dấu vết thi thể của Marshall ở trong viện phúc. Cũng có người cho rằng có thể cậu Marshall vẫn không biết mọi người đang ở đâu nên đã chạy đi tìm và khi tìm ra thì phát hiện đám cháy nên đã bỏ trốn thoát nạn. 

Đọc xong, cô đóng tập tài liệu lại nhường lời cho Dr.Smiley, ông ta nói: 

- Tôi tin vụ này ngài là người rõ nhất, chẳng phải ngài là "nhân chứng" quan trọng vào thời điểm vụ hỏa hoạn diễn ra sao? - Đi kèm theo đó là một nụ cười dở điên dở tỉnh

Slender vẫn im lặng, đúng là cái viện phúc lợi hồi đấy đã suýt trở thành "con mồi" của bọn họ, nếu không phải vì lửa đột ngột bùng lên bởi một kẻ lạ mặt nào đó vừa bước ra khỏi viện phúc lợi thì kế hoạch của bọn họ đã trót lọt rồi.

- Kể ra cũng tiếc thật - Dr.Smiley tỏ ra hờ hững - Đó là một thí nghiệm sống tuyệt vời để giải phẫu, thật xúi quẩy khi để nó phát hiện ra khả năng của mình rồi lại một lần nữa chạy trốn sau khi bị ngài đem về đây.

Slender sa sầm mặt, có vẻ như rất nghiêm trọng:

- Dù sao.....nó vẫn còn "phần người" trong nó, giờ để nó thoát ra lần nữa là mối nguy hại lớn nhất, nó sẽ làm bất kì điều gì, tất cả mọi thứ để xả được mối hận trong lòng. 

Dr.Smiley "Ồ" một tiếng rồi với lấy con dao giải phẫu mà mình đang xài khi đang xử lý tử thi mà bị Slender gọi, trước khi đi ông ta không quên để lại một câu: 

- Nó sẽ đúng là đại họa, nhưng mà, ngài chưa cho nó biết sự thật mà nó luôn muốn biết đúng không? ~

Nói đến đây, Slender lại một lần nữa im lặng với khuôn mặt đen sạm lại

----------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: dạo này đi học rồi, nên truyện viết ít ít được thôi :D, mong mọi người ủng hộ và từ giờ truyện sẽ là "suy luận time" ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro