Chap 23: Giai điệu của đứa trẻ 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật lộn đến hơn nửa đêm, Jeff và EJ rốt cuộc không có động tĩnh gì, có vẻ như là đã nằm lăn quay ra ngủ, mà thôi, như vậy cũng tốt, bớt đi 2 cái miệng cũng coi như yên bình, lúc này mới hơn 12h thôi, còn quá sớm để đi ngủ. Thật ra, căn bản là không thể ngủ được khi có có 2 con heo đang nằm ngáy khò khò trên giường cùng 1 "cha nội" nghiện game đang gào rú liên tục đòi reset cái game dở hơi kìa = = mà nói mới nhớ, cái game này là đâu ra vậy??? (không phải bạn vừa tự nhận là mình làm ra sao? :v)

- Chết tiệt!!! - Ben bực tức ném bộp cái máy game xuống sàn - Hôm nay không phá đảo được trò này, ông đây không làm hacker nữa!!

Tôi bật cười thầm:

- Trò này đến tôi còn không phá đảo được thì nói gì đến nhóc đây, Benny ~

- Im mồm! = =

Sau khi tặng tôi 1 cái lườm gay gắt, cậu ta tiếp tục chúi mặt vào game, tôi cũng nhìn theo phía màn hình 1 cách nhàm chán, trên màn hình lúc này đây hiển thị số lần chết của "Alice" khi không thành công trong việc thoát khỏi "Wonderland". Có vẻ như cậu Ben bé nhỏ càng cố hack game thì game lại càng hack não hơn, khiến cho "Alice" mãi không thoát được khỏi cơn ác mộng điên khùng này. Màn hình cũng càng lúc càng điên loạn hơn khi xung quanh là máu và nỗi ám ảnh của "Alice" về thứ giấc mộng đánh lừa thị giác này:

- Yà hú!!! Phá đảo trò này rồi, easy game!!! - Ben hét lên 1 cách đầy phấn khích

Tôi chợt giật mình tỉnh ngộ trước tiếng hét của Ben, trên màn hình lúc này hiển thị số lần chết của "Alice" đã không còn nguyên vẹn hay thấy rõ nữa, "Alice" đang gục xuống, toàn thân là máu, không rõ là đang khóc hay đã chết thêm phát nào chưa, có 2 lựa chọn hiển thị bên dưới, là "Xem Ending" và "Reset game". Không biết tại sao, càng nhìn lâu vào màn hình, tôi lại càng cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi, toàn thân tôi cũng ngã gục xuống như "Alice" lúc này:

- Mãi mới đến Ending, để xem xem cái end nó nhảm shit thế nào đây!!! - Ben có vẻ nôn nóng trước chiến thắng của cậu ta

Ngay khi cậu ta chuẩn bị ấn vào "Xem Ending", cảm giác sợ hãi lại vùng lên, áp đảo hoàn toàn lý trí của tôi, tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy thế, tôi liều mạng xông lên bắt lấy vai cậu ta với những lời cầu xin vô nghĩa:

- BEN, ĐỪNG ẤN VÀO ĐÓ!!!!! LÀM ƠN ĐỪNG XEM NÓ MÀ, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi Ben kịp nhận ra "hậu quả" xảy đến, cậu đã lỡ ấn vào lựa chọn mà Judy không mong muốn nhất, và rồi thảm kịch tiếp theo khiến cậu ta không thể không sững người lại.

- AAAAAAAAAAHHHHHH.....N.....N.......N.....Ó........Đ-......ĐA....U.......K....KHỤ.....T....ÔI KHÔNG....AHHHHHHHH!!!!!!!! Tiếng hét của người trước mặt cậu hiện giờ không thể không khiến Jeff và EJ tỉnh dậy, họ chưa kịp buông ra câu chửi nào thì đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt:

- C....cái, chuyện gì thế này...?? - EJ bắt đầu thấy khiếp sợ khung cảnh trước mắt

Cái người trước mắt họ lúc này, không thể là cái con người miệng lúc nào cũng tươi cười kia được, cả 3 lúc này mới chú ý lên màn hình game hiện giờ - thứ đang báo hiệu kết cục của "Alice", và cũng là True Ending. Thân thể của "Alice" lúc này không còn là thân thể của con người nữa, toàn bộ tứ chi đều run lẩy bẩy như một con rối và các bộ phận cơ thể dường như bị nát vụn ra, nhưng điều kì lạ là mỗi lần nát vụn lại là một bộ phận cơ thể mới đằng sau đó nhưng nhỏ hơn và chúng cứ tiếp tục nát vụn như vụn gỗ cho đến khi đạt được kích thước đúng như game mong muốn. Tình trạng của "Alice" lúc này, ngoài đau đớn cùng những tiếng hét kinh hoàng ra thì không còn gì diễn tả diện mạo, cũng như nỗi ám ảnh mà "Alice" đang phải chịu, tình trạng của Judy lúc này cũng vậy.....

Jeff thất thần trước những bộ phận cơ thể văng tung tóe trong căn phòng lại chính là người mà hắn vẫn luôn quan ngại bấy lâu nay. Judy đang nằm đó, liên tục hét lên những lời vô nghĩa trước thân thể đang bị teo đi, từng thớ thịt liên tục bị vỡ ra không biết đã là bao nhiêu lần. Tuy cả 3 đều đã quen với việc trông thấy máu và xác người nhưng họ cam đoan rằng không thể lý giải được đây là cái xác hay là một người vẫn còn sống nữa. Dường như số lần "Alice" chết đang được tua lại để trở về con số 0, số lần các thớ thịt của cả "Alice" và Judy cũng vỡ ra theo từng con số.

Phải có cách nào đó dừng chuyện này lại.

- Choang....!!!! - 1 con dao được phóng thẳng đến màn hình khiến cho màn hình rộng lớn bỗng chốc rắc 1 tiếng cùng 1 vết nứt, nhưng một điều kì lạ là màn hình game vẫn không hề biến mất - Mẹ nó, mau đập cái máy game chết tiệt đó mau!!!!

Jeff nghiến răng, hắn không thể chịu được cảnh này nữa rồi, hắn tiến đến trước màn hình và bắt đầu công cuộc đập phá nó, tiếng rầm của màn hình đổ nát liên tục bao quanh căn phòng, cho đến khi màn hình hiển thị số lần chết của "Alice" đã về đến con số 0, kèm theo đó là lời nhắn chúc mừng vớ vẩn vì game đã được phá đảo. Cùng lúc đó là 1 giai điệu kì lạ khiến ai nghe cũng phải sững người:

"Một, hai, ba, một người đi mất, bốn, năm, sáu, tất cả đi mất, bảy, tám, chín, kết cục không trừ một ai, một đến mười đều đi trừ tôi ~"

"A, thiếu mất một người rồi? ~ Bạn chắc là bạn đã đếm kỹ? Một đến mười đều ở đây hết rồi, giữa bầu trời màu đỏ hoang tàn, cả mười người đều bị nung chảy. Nóng quá, nóng quá, nóng chết mất thôi, bộ chỉ mình tôi là không thấy nóng?"

"Đến rồi đi là một vị khách kì lạ, thế là không tốt khi rời đi mà chưa được phép, có điều tôi sẽ tìm được bạn, tôi chơi trốn tìm rất là giỏi đó, bạn ở đâu, hãy trốn thật kỹ nhé ~"

Một giai điệu ban đầu êm ái trơn tru như đang lướt trên những đường băng, nhưng những lời phía sau lại đem theo một cảm giác sởn gai ốc đến kì lạ, hơn nữa giọng hát này, rõ ràng là của.....

Khi giai điệu kết thúc cũng là lúc màn hình game vừa được tắt cái phụt, lúc này cả 3 mới nhận ra nơi mà họ đang đứng đã không còn như trước, ga giường phẳng phiu sạch sẽ nay trở thành 1 mớ bừa bộn với những tấm trải ga còn dính máu, ngoài ra trong phòng cũng chẳng còn đồ gì khác ngoài những bộ quần áo của con nít vẫn còn chưa giặt sạch máu. Điều làm cả 3 phải chun mũi lại là cái thứ mùi khó chịu và hôi thối đang ám đầy quanh căn nhà, thậm chí cái thùng rác trong phòng vẫn còn sót lại bộ não tươi còn nguyên máu, trên tường phòng còn dính vệt nước đỏ, chắc là máu.

Thật....thật ghê tởm...!

Lúc này 3 người họ mới tỉnh ngộ, nhìn xuống dưới cái người vừa "lột xác" dưới sàn và lại 1 lần nữa họ phải thốt lên vì ngạc nhiên:

- K....Không thể nào.....!!!! - EJ và Ben đang thầm lẩm bẩm vì kinh hãi - Không thể nào có chuyện này.....!!!!

Ngay cả Jeff cũng bị "dọa" đến đứng người, người trước mặt họ, từ từ ngồi dậy trong 1 bộ áo khoác trắng, bên trong là áo phông đen kết hợp với quần màu xanh lá, những ngọn tóc màu mật ong có vài sợi cháy và đôi mắt dần mở rộng ra nhìn 3 con người kia.

Một màu xanh dương vô hồn.

Tất cả gần như bị chết đứng bởi hình ảnh quen thuộc này, vẫn là khuôn mặt năm xưa đã từng vui vẻ, hồn nhiên nhưng sao nó lại vô cảm đến vậy, điều gì đã làm nên sự thay đổi đến đáng sợ như vậy?

- Từ lâu ta đã nghi ngờ, quả nhiên là ngươi....

Trong lúc 3 con người kia chưa định thần lại, thì đã có 1 bóng dáng cao lớn khác tiến đến trước họ, là Slendy!!! Sao lúc này tên bạch tuộc chết tiệt này mới xuất hiện chứ!!!!?

Đối phương dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của Slender, thậm chí còn khó nhọc đứng lên dù vừa mới trải qua màn lột xác đến kinh hoàng kia, đáp lại Slender là cái im lặng đến vô hồn từ đôi môi không 1 nét cười. Slender bỗng bật cười nhạt:

- Sao vậy? Mới mấy năm không gặp, ngươi đã quên cách nói chuyện rồi sao? Mà nhìn ngươi, so với hồi lên 7, thật ra cũng không có gì thay đổi, - Slender nhìn từ trên xuống thân hình nhỏ nhắn của cậu bé nhỏ trước mắt - Ju--, à không phải, là "Ảo ảnh thị giác" mới đúng chứ nhỉ?

Trong một khoảnh khắc, một nửa bên mặt của cậu bé nhỏ có thể thấy khuôn mặt quen thuộc của Judy, cùng con mắt nâu quen thuộc, nhưng không ai nghĩ đó là phần mặt nạ bao bọc quanh nửa khuôn mặt của cậu bé, và cũng ít ai ngờ rằng phần "mặt nạ" vừa khít khuôn mặt của cậu bé như da mặt thật, các đường nét cũng phù hợp đến lạ. Một thoáng chốc, Jeff, EJ và Ben nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: lần này mọi thứ mới thật sự hé lộ, sorry vì thằng Au không giỏi viết văn kinh dị *lặng lẽ cua khét* =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro