Chap 22: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã rất nhiều lúc và rất nhiều lần, Slender suy nghĩ về cô nhóc Judy bí hiểm kia

Sự ngây thơ tốt bụng, cả cái nụ cười ngốc nghếch của Judy thật sự giống thằng nhóc năm xưa từng đến đây, nghĩ đến đây khuôn mặt của Slender liền tỏ ra nghiêm trọng hơn, một màu đen bao phủ cả tâm trạng. Rõ ràng đó là Judy mà nhỉ? Nhưng sao ta lại toàn thấy hình ảnh của một người khác, hình dáng đó, hình như là một cậu bé, có điều, cứ như là phiên bản ngược lại của Judy Lighter. Không ai nhận ra nó hay là do ta bị ảo giác nhỉ???

- Không đúng cơ mà có vẻ cũng đúng, nghe vô lý mà lại vô cùng thuyết phục nó mới cay -.-"

A....!!!! Không nghĩ về chuyện đó nữa, dù nó là hồn ma hay người thì nó vẫn là Judy, còn con gì theo sau nó thì kệ xác nó, mong là hồn ma ám chết nó thì càng tốt, yên nhà yên cửa, lại còn đem lại hòa bình thế giới - - (Snow: ông ác vậy, Slendy? = =) 

- "Mà không, hay là ta gửi mấy đứa nào đến "thịt" nó nhỉ? Hmm, cũng hơi tàn độc nhưng nó đúng là một hiểm họa, tốt nhất nên sớm diệt trừ" - Slender nghĩ (Snow: thế ông được tính là cái gì??? = =)

Rầm!! Vừa dứt lời, một tiếng va đập mạnh từ cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào và cái người đạp cửa đi ra cũng không biết từ lúc nào mà đã ở trong phòng Slender, thậm chí còn ngồi gác chân lên bàn nữa

- Thằng kia, từ bao giờ mà mi bắt đầu giống thằng quỷ Jeff vậy? = = Tướng ngồi kém sang thế ai đụ?

Kẻ vừa vô lễ xông vô phòng lại trúng cái thằng chuyên đi chọc phá mới cay, Toby liền nở một nụ cười ngây thơ (vô số tội :v), cái đầu xoay 360 độ cùng nụ cười nom giống con mều Cheshire khiến Slender rùng mình, cớ sao ta ngu đến mức vẫn giữ thằng này ở lại nhỉ?  

- Yên tâm đi ông già, anh đây đã gửi sát thủ "xịn xò" đến solo với em nó rồi, chú không cần lo ~ trẻ con thì chỉ cần trẻ con thôi ~

Nghe đến đây Slender lại càng rùng mình đồng thời giác ngộ ra điều gì đó

- Thằng kia, mày đã làm gì con tao rồi? :))))))) 

- Mà thôi, có Jeff và EJ đi cùng rồi, lo gì =)))))) - Toby cười cười

Slender thầm chửi rủa, sát khí đùng đùng:

- "Làm như chúng nó đáng tin lắm ý?" 

Và đêm hôm ấy Toby đã bị Slender ném vô "trại cách ly" (bị nhốt trong phòng) với lý do là "nhiễm dịch cấp độ âm vô cực" :v

------------------------------------------------------------------------------------------------

Judy lúc này....

- Aiya, sao đường vắng như đêm 30 thế này!!!!!!

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này trên tay là một đống đồ dự trữ, chủ yếu là đồ ăn vặt cho mùa dịch tới, lúc này mới có 8h tối mà đã vắng tanh không có xe nào đi, kệ vậy, đường càng vắng càng tốt.

- Phù, nhà ở ngay trước mặt rồi, vào đánh chén thôi ~

Nhưng khi đi gần đến khu nhà, tôi nhận ra có cái gì đó không đúng, hình như khu nhà ở ngay đằng trước rồi, cớ sao mọi thứ cứ như đang thay đổi vậy, thậm chí một cách chậm rãi nữa, điều làm tôi hãi hơn là đằng trước có một bóng đen đang đứng giữa đường và dường như sự xuất hiện của nó làm mọi thứ thay đổi như một ảo giác.

B...Bỏ mịa tôi rồi, là ma, ma  thật kìa anh em ơi!!!! Rõ ràng đây đâu phải giờ phong thủy đâu mà, thậm chí tôi còn về nhà đúng giờ mà!!!? Khi bóng ma ấy tiến gần, tôi run lên, à phải rồi, khi gặp ma thì phải đọc Kinh Thánh cùng với cây thập tự và kèm theo một phút mặc niệm bản thân thì sẽ yên ổn. Bình tĩnh nào tôi ơi, đây là ma, là ma đó, chuẩn bị này..... 

- MÁ ƠI, CÓ MA!!! - Tôi chạy vòng quanh la hét và ném đủ thứ đồ trên tay vào con ma kia - ĐỪNG LẠI GẦN TÔI, I'M NOT A FAN OF F*CKING!!!! ><

Ma be like: "Bố làm gì mày đâu??? = =" 

Rất nhanh chóng, "con ma" kia liền biến mất và mọi thứ lại bình thường như cũ, tôi thẫn thờ nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà mình

- Chỉ là tưởng tượng thôi sao? - Tôi thầm nghĩ

Nếu là tưởng tượng thì thôi vậy, một lần nữa tôi lại đi tung tăng ôm đống đồ ăn đi vào nhà và bắt đầu lên phòng, nụ cười chưa kéo dài đến 5 giây thì đã tắt ngóm, nhất là khi tôi nhận ra có những "vị khách không mời mà đến" trong phòng:

- ... *bạn Judy bắt đầu load não trong 3s* 

- A, cậu ta về rồi kìa Jeff! - EJ nhìn tôi rồi quay sang Jeff nằm ườn trên sàn

Jeff chả lấy làm lạ, chỉ "Yo" một tiếng rồi đẩy đẩy một cậu trai tóc vàng đang ngồi đánh game bên cạnh:

- Im nào, game đang hay!!! - Ben nói

Jeff tỏ ra khó chịu, 2 người họ bắt đầu hằn học nhau mà không để ý khiến cho cái máy game  trên tay Ben rơi "bụp" xuống và bị vỡ màn hình, mặt tôi sa sầm, máy game của tôi....

- Tụi bay! Có biến rồi kìa....- EJ nhìn nét mặt tôi mà nói trong lo sợ

2 người kia "Hả?" một tiếng cộc cằn và nhanh chóng bị hạ gục bởi một tiếng hét ngay sau đó

- TRỘM!!!!!!!! - Judy xông lên - TÊN KIA, TRẢ MÁY GAME LẠI CHO TAU MAU, 10 CỦ CỦA BỐ ĐÓ!!!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi đấm nhau

- Nói, mấy người đến đây ăn dầm nằm dề làm gì??? - Tôi hỏi mà vẫn chưa hết tức

EJ xoa xoa cái đầu đang u một cục của mình mà nói bừa một câu không hề suy nghĩ:

- Tránh dịch!

Có ma mới tin mấy người!!!!!! = = Nhìn mặt tụi này là ngửi thấy mùi xạo quần rồi 

- "Tránh dịch"? - Cậu trai trẻ Ben kia làm mặt ngáo ngơ hơn bao giờ hết - Lý do gì mà kém sang vậy, chúng ta đâu phải người, dăm ba cái dịch vớ vẩn, chúng ta còn chết một lần rồi mà vẫn sống sờ sờ đây thì thế quái nào có chuyện chết vì cái dịch kia chứ? Không phải 2 người kêu là kéo tôi đến xử lý tên này sao? - Ben chỉ vào tôi

EJ cãi lại ngay:

- Tại thằng Dép Lào nó bảo là phải nói thế mà!!!! - Cậu chỉ vào Jeff

- Thằng kia, bố kêu mày nói vậy bao giờ? Ăn thận nhiều quá rồi não vào hết thận rồi à, hay là mày muốn ăn dép thật? Mày dám à!!? - Jeff cũng chẳng hơn gì

Tôi nhanh chóng chen vào cắt ngang khi thấy có dấu hiệu "thuốc súng":

- Tóm lại là mấy ông thật ra đưa thằng bé con này đến để xử tôi chứ gì? Mấy người chắc không đấy = = ?? - Trong đầu tôi hiện lên hình cốc nước và mặt khác lại nhớ đến Slendy, chắc giờ này ổng đang gào rú ở nhà đây

Có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, EJ bắt đầu tỏ ra tự tin:

- Yên tâm, thằng Toby nó nói nó bảo kê rồi nên bọn tui mới làm thế này đó chứ ~ :3

"Ông" ơi, "ông" bị thằng Toby lừa rồi, nó là chuyên gia cà khịa đó!!!!! = = Chết dở, nghe thằng nào không nghe lại đi nghe gương mặt vàng trong làng chọc phá, có chết tôi không cơ chứ, tôi tự thấy bản thân xui xẻo, nhìn sang Ben và bỗng chốc nảy ra một ý tưởng:

- À há ~ !!! - Tôi sán lại chỗ Ben - Benny này, tôi có game này hay lắm, hay chúng ta làm kèo solo phát nhé?

Ben tỏ ra không mấy hào hứng nhưng nghe đến game là đuôi bắt đầu vẫy vẫy:

- Ta không phải Benny, mà game gì vậy? Chắc cũng đơn giản thôi nhỉ, nói trước là mi không thắng ta đâu! - - ~

Tôi "cười":

- Yên tâm, game tôi thiết kế mà (xạo đó :v) game vừa kinh dị, vừa hack não, đảm bảo cậu thích cho coi ~

- Được, lôi ra đây đi? - Bạn Ben đã sập bẫy :v

10 giây sau....

- WHAT THE F*CK, CÁI GAME QUÁI QUỈ GÌ THẾ NÀY, SAO CHƯA GÌ VỪA VÔ GAME ĐÃ NHẢY LẦU CHẾT MỊA NÓ LUÔN LÀ THẾ NÀO VẬY!!!!!! MÀ SAO LẠI CÓ MẶT THẰNG DÉP LÀO TRONG NÀY VẬY???? RỒI LẠI CÒN TOÀN NƯỚC LÀ NƯỚC TRONG CÁI GAME NÀY VẬY!!!!? - Nói đến đây, Ben bắt đầu run lẩy bẩy (Game "Alice in Wonderland" phiên bản tạp nham do Judy làm :v)

- Cái gì?? - Jeff ngồi dậy nhìn rồi ra sức phủ nhận cái hình mặt cười mèo Cheshire dính đầy máu trên màn hình - MÀY MÙ ĐẾN ĐỘ Đ*O PHÂN BIỆT ĐƯỢC TRAI ĐẸP VÀ ẾCH NHÁI À, TAO MÀ XÍ TRAI NHƯ THẾ NÀY À???

Ben lập tức bỏ máy game xuống:

- CÁI GÌ CƠ??? TÔI MÀ MÙ THÌ THẰNG NÀY LÀ CÁI GÌ? - Vừa nói vừa chỉ EJ đang ngáo ngơ ăn thận

- "Nà ní" ?? :v - EJ nghiêng đầu, dường như không hiểu và cũng không quan tâm

Rốt cuộc, đêm nay kết thúc như thế này đây, đi đêm lắm có ngày gặp ma (nghiệp đó em ơi =v= ~), tối nay phải chia giường thế nào để ngủ đây??? T_____T

----------------------------------------------------------------------------------------------

Snow: 1 lần nữa, tôi đã trở lại rồi đây!!!!! :v Đang ở nhà và vẫn ăn hại như xưa và chúng ta cùng trở lại với Creepypasta phiên bản "chế", mình viết vì thấy vui nên mong là không ai ném đá, xin cảm ơn rất nhiều!!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro