Chap 26: Blank dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài lời nói đầu: Hello các bạn iu, lâu lắm mới gặp, đáng ra dịp tết vừa rồi sẽ ra chap mới nhưng mà con Au bị trầm củm nên sinh lười, chưa viết, giờ mới ngồi lại vào bàn để chém gió đây :DDD ý tưởng ngày càng nhạt vì Snow khum phải 1 đứa hài hước nên là yeah, các bạn thông cảm nha!! ~ Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện và bình chọn cho truyện (dù truyện nhạt như nước ốc) ~

P/s: Lần này sẽ luân phiên ngôi xưng nha!!

  "Đây là đâu....?"

Tôi mở to hai mắt và thứ đầu tiên ập vào mắt tôi là một khoảng không tối mờ rộng lớn như đáy biển, khuôn miệng nhỏ của tôi bắt đầu thở ra những quả bong bóng, như bị rút hết dưỡng khí, tôi không thể thở được, nhưng kì lạ thay, tôi vẫn ý thức được bản thân chưa chết mặc dù thân thể đang lơ lửng giữa khoảng không của đáy biển. Không thể thấy dưới đáy, không thể thấy trên mặt nước lấp ló bên trên, chỉ nghe thấy tiếng thở bong bóng nước càng lúc một khó khăn nhưng tôi không thể chết. Cứ thế bị giày vò hơi thở trong khoảng không tĩnh lặng, chìm sâu xuống biển khơi.

...

...

....!!!

Khung cảnh biển sâu đột ngột vỡ tan thành từng mảnh mây mù như ép buộc người nằm mộng phải mở mắt, thân thể nhỏ bé vốn đã nằm trên giường không biết được bao nhiêu ngày rồi liền bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, hao gầy toát lên vẻ hoảng hốt khi nhận ra việc con người đáng lẽ phải chết từ lâu rồi nay lại như vẫn còn ngầm tồn tại song song sâu bên trong. Đến khi bình tĩnh lại rồi mới nhận ra, bản thân vẫn còn bị bịt mắt, rõ ràng chỉ là một mảnh vải trắng nhưng sao lại dính chặt thế này, không thể tháo ra, không thể thấy rõ mọi thứ, tất cả hình ảnh chỉ là những bóng trắng toát. 

Chết tiệt, đến tận cùng là vẫn không buông tha cho mình....

Tuy nghĩ là vậy nhưng đôi môi nhỏ nhắn kia chẳng nói được nên lời, cứ thế chỉ quanh quẩn quanh suy nghĩ của bản thân.

Đã mấy ngày trôi qua rồi....?

Nếu tính từ thời điểm "thức tỉnh" cho đến lúc bị đưa về Slender's Mansion thì có lẽ là khoảng 3-4 ngày, thân thể vẫn còn đau nhức vì bị những dây xích trói buộc trước đó, có lẽ mới chỉ hôn mê được 1-2 ngày.

Hai cánh tay nhỏ liền huơ huơ xung quanh, không thể thấy được đường, lão cáo già đó hẳn đã lường trước việc cậu sẽ sử dụng ảo ảnh thị giác để nhận biết cảnh vật nên mới cố tình làm thế này. Từ sau khi những chuyện trong quá khứ xảy ra thì tự dưng đôi mắt này không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nữa, nếu không phải là nhờ vào năng lực này thì có lẽ cả đời sẽ chẳng thấy gì. Hiện tại cũng gần như vậy, chỉ thấy toàn màu trắng, thi thoảng nhìn vào một vài đồ vật thì sẽ tạo thành bóng trắng, y như trong tranh vẽ vậy.

Bộ muốn giết người bằng *Ngục Trắng sao? Khẩu vị cũng quá là vô vị như cái mặt của lão ta rồi đó.

Note: "Ngục Trắng" là một hình thức biệt giam, không khác gì các buồng tối ở nhiều nhà ngục dùng để quản chế các tù nhân cứng đầu khác. Tên gốc là "White Torture (tra tấn trắng) - đơn giản chỉ là đem một tù nhân cần trừng phạt nhốt vào một căn buồng lớn màu trắng, căn buồng này hoàn toàn không có gì khác ngoài tuyền một màu trắng lạnh lẽo, hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài.

Tại đây, mỗi tù nhân thường bị biệt giam từ vài ngày tới 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, các tù nhân sẽ sống trong một môi trường như thể bị cắt ra khỏi thế giới, với trần nhà, tường, sàn màu trắng; màu trắng này lại càng trở nên nhức nhối khi có ánh đèn chiếu từ phía sau với cường độ 24/24, thành ra có muốn chợp mắt để nghỉ ngơi cũng khó.

Khi đôi bàn tay nhỏ kia đang lần mò xung quanh để tìm kiếm sự hiện diện của cảnh vật thì bỗng dưng chạm phải một thứ gì đó.

Thứ này.....khác so với những bóng trắng, nó có màu đen hiện ra trên lớp vải trắng và sờ còn thấy cứng nữa, bàn tay nhỏ chuyển động lên trên rồi xuống, lần mò không ngừng để khám phá vật thể bí ẩn kia, chiếc giường gỗ bỗng "cọt kẹt" một tiếng, hình như là ai đó đang ngồi bên giường cậu. Cảm giác quen thuộc từ những cái đụng chạm lại càng rõ rệt hơn, rõ ràng thứ này đã từng sờ qua rồi nhưng sao không thể nhớ ra được? Từ sau khi dùng ảo ảnh thị giác trong một thời gian dài thì ký ức dần trở nên mờ nhạt, đến lúc nhận ra thì không còn nhớ được cái gì nữa. Cái thứ màu đen kia tạo thành một cái bóng tròn đen với một biểu cảm kì dị. 

Ai vậy? Không thể nhìn thấy mặt, cái thứ tròn tròn đen đen kia che mất rồi, nói mới nhớ, mặt nạ của mình đâu rồi?

Trong lúc còn nhiều câu hỏi trong đầu, tự dưng một thứ gì mềm mại chạm vào da thịt trên gương mặt nhỏ kia khiến cậu theo bản năng mà giật mình lùi lại, đồng thời kích hoạt năng lực để tự vệ, nhưng lạ thay, tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được ảo ảnh xung quanh không phải là một cái gì đó đen tối. Bên dưới chân có cái gì đó nhọn nhọn nhưng rất mềm chọt vào đôi chân nhỏ, bên dưới dậy lên thứ mùi như mùi đất ẩm cùng với cỏ xanh vậy. Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng nó dường như không đúng lắm, ảo ảnh này giống một chỗ nào đó khá quen thuộc, mùi cỏ này cậu đã từng ngửi qua, cả mùi đất kia nữa, còn có hơi thở từ sự hiện diện của ai kia như khơi gợi lại ký ức đã bị mất. Thất thần trong giây lát, đôi môi nhỏ kia cuối cùng cũng chuẩn bị lên tiếng hỏi:

- A....

Đáng tiếc, chưa nói được một chữ thì cánh cửa căn phòng bỗng dưng bật mở ra, và cùng lúc cánh cửa được mở ra thì người đang ngồi trên giường cũng đột nhiên biến mất không có tiếng động. 

- Tỉnh rồi? 

Một giọng nói lạ thu hút sự chú ý khiến cậu một lần nữa phải quay ra nhìn và lại bắt đầu quá trình phân tích, người này thì trắng một cục y hệt lão già kia, nhưng về đôi mắt với cái miệng thì có vài chỗ đen, như một cái mặt cười kì dị vậy....

- Vẻ mặt kia là sao đây, mới "thức tỉnh" thôi mà đã quên hết rồi? - Giọng nói lạ kia mang đầy vẻ khó chịu và bất mãn.

...

Đáp lại giọng nói lạ là sự im lặng, mặc dù đã dự đoán được trước là sẽ thế này nhưng Jeff vẫn không khỏi bất mãn, Judy đi rồi, tự dưng tên nhóc này lại xuất hiện, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh "nổ xác" mấy ngày qua. Thề chứ, đứa nào mà chấp nhận nổi, ngay cả thằng Ben giờ vẫn còn nằm giường trầm cảm thì nói gì đến hắn, biết thế ngày trước ra tay mịa nó luôn đi, để rồi giờ phải đối mặt thế nào với cái đứa khó ưa này đây? (Snow: Ông thì dễ ưa lắm chắc? -_-)

Jeff đóng sầm cửa phòng lại sau khi ra ngoài, cảm giác khó chịu muốn ngứa tay xiên vài đứa chắc mới hả dạ, cơ mà trước khi đi hắn vẫn không quên nói với ai kia vừa ở sau cánh cửa:

- Nó không nhớ gì đâu, tốt nhất đừng nên dính dáng.

Đằng sau Jeff cách đó vài bước thấp thoáng bóng dáng chiếc áo màu vàng, nhưng cũng như thằng nhỏ khó ưa kia, cái bóng vàng đó không nói gì mà chỉ lẳng lặng rời đi. Jeff cũng không buồn phản ứng lại, chỉ nhún vai rời đi ở hướng ngược lại.

Oắt con đó tỉnh rồi, có lẽ nên nói với con bạch tuộc kia một tiếng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro