#𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau giấc ngủ miên man , em có cảm giác như mình đã hôn mê trong 1 thời gian dài vậy. Nhăn mặt vì bị cơn đau đầu hành hạ, tay chân em bủn rủn, khó cử động, tứ chi căng cứng ,đau nhói

" em dậy rồi à?"

Đẩy cửa bước vào , gã bưng bàn thức ăn để trước mặt em , cẩn thận vén lọm tóc qua khóe tai nàng ,gã yêu chiều hôn lên trán người con gái phía trước

"em ăn 1 chút đi,chắc em đói rồi nhỉ?"

"Đ...đã có chuyện...gì xảy ra với...tôi vậy?"

Không trả lời câu hỏi của em, gã lẳng lặng đưa thìa súp lên trước miệng em ,ra lệnh
" há miệng "

Thấy gã bỏ lơ câu hỏi của mình, em tức tối mím chặt môi lại không ăn

" há miệng "

Lùi thân xác nặng nhọc của mình về phía sau , em cảm thấy--khoan đã...sao chân phải của em lại không cử động được , lật tung chăn lên

Chân...chân của em...đâu mất rồi??

Đưa đôi mắt hoảng loạn cùng hàng lệ rưng rưng , chân phải của em từ đầu gối nhích lên 1 đoạn đã không còn nữa rồi , bây giờ em mới cảm thấy đau buốt nơi miệng vết thương

Em run rẩy nhìn gã nhưng gương mặt gã lại thản nhiên 1 cách lạ thường

"J...jeff, chân...chân tôi?"

"Em yêu ,nghe tôi nói này , tôi chỉ cố gắng loại bỏ những thứ có thể khiến em rời bỏ tôi thôi "

Gã áp tay lên má em thủ thỉ nhưng gã đâu biết rằng tâm trạng của em đang rối bời đến nhường nào , từng giọt lệ đua nhau chảy dài xuống gò má em. Không....gã không thích em khóc, gã chỉ muốn thấy nụ cười của em thôi

"Đừng khóc..."

Đưa tay lên lau đi hàng lệ nơi khóe mi em ,gã biết hiện tại em đang rất hận gã nhưng gã đâu muốn như thế ,gã đã cố hết sức rồi, gã chỉ muốn em cùng gã sống hạnh phúc tại nơi đây thôi. Tại sao lại khó khăn đến vậy?

"Ăn đi ,không em sẽ chết đói đấy"

Đưa thìa súp đến gần miệng em ,gã yêu chiều hôn lên mu bàn tay em ra lệnh

........

Không...cút đi

Cút đi....cút đi đồ khốn nạn

Đừng chạm vào người tôi...

...ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!

Đôi mắt em mở to ra, khi thấy gã hôn lên mu bàn tay mình. Thất thần rụt mạnh tay lại , em thở dốc không ngừng ,toàn thân run rẩy, vốn dĩ em đang rất hoảng loạn khi phía đối mặt với sự thật tàn nhẫn ,mất đi cánh chân phải. Em ôm chặt lấy tấm thân tàn tạ của mình khóc òa lên

Sững người trước phản ứng mạnh mẽ từ em , gã bối rối không biết không biết phải làm sao. Muốn ôm lấy người con gái phía trước nhưng nàng phản kháng kịch liệt

" CÚT ĐIII...TRÁNH XA TÔI RAAA"

" ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI...
...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!"

Em khóc ầm lên , tay liên tục đánh về phía trước khi gã lại gần. Gã không thích phản ứng này của em ,càng không thích người con gái gã thương khóc như vậy , bất lực đành áp chế tiêm cho em 1 lượng thuốc an thần vào người

"Hức...hức........."
Tiếng nấc nhẹ dần rồi biến mất trong khoảng không tĩnh lặng, nhìn nàng ngủ yên dưới thân mà gã không kìm nổi thú tính mà cuốn lấy môi nàng. Đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em ,gã nhăn mày vì nhớ lại sự việc lúc nãy

"Y/n...tôi xin lỗi"

Thủ thỉ lời xin lỗi vô nghĩa, gã biết rằng em sẽ chẳng tha thứ cho gã đâu ,Slendy nói đúng ,em chỉ không thể hiện ra thôi nhưng trong thâm tâm em thì lại ghê tởm gã đến tột cùng. Dừng lại những suy nghĩ miên man, gã biết rằng nếu còn nghĩ nữa chắc chắn gã sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà lại làm tổn thương đến em mất

Lẳng lặng dọn đống đổ vỡ do em gây ra ban nãy , trái tim gã nhức nhối khi nghĩ về em.

...EM KHÔNG CÒN YÊU TÔI SAO?...

bỏ lại đống chén dĩa vỡ vụn phía sau tôi kéo lê những bước chân nặng nề về phía em. Nệm giường sẽ lún xuống , tôi dang tay ôm chọn lấy cả cơ thể bé nhỏ của em vào lòng. Ôi, tình yêu của tôi, tại sao em lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?...

Hôn nhẹ lên trán em , tôi từ từ đi vào giấc ngủ

"Đừng bỏ rơi tôi...y/n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro