#𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt bên đầu gã bị 1 vật va đập mạnh khiến cả cơ thể mất thăng bằng đổ ập xuống đất , vết thương bên hông vì vậy mà rách ra. Đưa mắt ngước lên xem thằng khốn nào gan lớn đến vậy , gã không tin vào mắt mình khi người đó chính là em. Thấy gã di chuyển ,không chần chừ em đập mạnh cây guitar trong tay vào đầu gã 1 lần nữa , máu chảy lênh láng khắp phòng , thấy gã không còn cử động nữa em ngờ ngợ tưởng gã ngất rồi , liền bỏ mặc gã , chạy đi tìm chìa khóa phòng trong ngăn tủ , em lục lọi khắp nơi nhưng dừng lại khi 1 cái hộp sẫm màu thu hút sự chú ý của em. Mở nó ra bên trong chỉ vỏn vẹn có 1 chiếc khăn quàng với 1 sập ảnh mà khoan em thấy cái khăn này trông quen lắm , lấy nó ra khỏi hộp em không khỏi bàng hoàng khi nhớ ra em đã đưa nó cho cậu con trai ở bến xe Bus , mấy bức ảnh-- tất cả đều là ảnh chụp lén em , khi em đang ngủ , đi làm và cả ảnh em đang tắm nữa!!

"chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!"

Cố bình tĩnh nhất có thể nhưng trong đầu em đang diễn ra 1 cuộc giằng xé kịch liệt, giá mà lúc đấy em không đưa cho hắn cái khăn thì em đã không bị nhốt ở đây , nhưng nếu lúc đấy em không đưa cái khăn cho hắn thì có khả năng em sẽ bị giết ?

Bác bỏ tất cả nghi vấn sang 1 bên , em lục tung các ngăn tủ để tìm chìa khóa và rồi em đã thấy nó , 1 chùm chìa khóa hơn chục cái ,sẫm màu , được đặt ở trên ngăn cao nhất--tủ dao của hắn , dù cẩn thận hết mức nhưng lưỡi dao cứ cứa vào ngón tay , lấy được chùm chìa khóa em không do dự lao thẳng ra cửa , đút từng chìa vào ổ và rồi cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra , thứ duy nhất tạo lên ranh giới tước đoạt đi tự do của em

Cánh cửa mở ra , ánh sáng của đèn hành lang dọi vào em nhưng chỉ mất vài giây để em thích nghi với độ sáng yếu ớt ấy. Đây rồi ,tự do đây rồi

"...y/n..."
Hơi thở lạnh lẽo của người đằng sau phả vào gáy em , âm điệu nặng trĩu , mệt nhọc vang lên trong không khí , em có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực, tức giận của gã đang nhắm thẳng vào mình

" em nghịch thật đấy y/n nhưng không sao...bởi vì tôi yêu em mà"
Đưa tay ra kéo cánh cửa trước mặt đóng lại. Hy vọng của em , tự do của em...không...không được...nó đang vụt tắt trong tầm mắt.

......
' ai đó...làm ơn cứu tôi với!!!'
Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu , tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn về nhà. Cả người run như cày sấy khi tên khốn ấy gục đầu vào bả vai , mồ hôi tía ra ngày 1 nhiều
" chúng ta đi ngủ thôi nhé, tình yêu của tôi "
Sợ hãi tôi lắp bắp không nên lời nhưng cũng chẳng để tôi lên tiếng , gã đã bế thốc cả cơ thể tôi lên đặt trên giường rồi nhẹ nhàng vỗ về

.......
Ôm chọn lấy cơ thể run rẩy của em vào lòng ,tôi không hiểu tại sao em lại làm như vậy. Em giận sao? Em ghét tôi ? Hay em không còn yêu tôi nữa?
Mải chìm sâu vào những suy luận miên man bỗng tôi cảm thấy đau nhói từ phía trước , đưa mắt xuống nhìn người con gái mình thương đang cắm con dao vào lồng ngực mình
" y/n...?"
"Làm ơn...làm ơn, xin hãy chết đi"
Đơ ra trước câu nói của em " chết"? , em muốn tôi chết ư? Nhưng tại sao chúng ta đã rất hạnh phúc mà...đúng không?
" xin hãy trả lại tự do cho tôi"
Em vẫn nỉ non cầu xin trong tiếng khóc nức nở

"Em đang nói gì vậy ?"
Cố bình tĩnh nhất có thể , tôi không muốn làm tổn thương em 1 lần nào nữa , nắm lấy cổ tay em , tôi đau lòng không thôi

" chết đi rồi trả lại tự do cho tôi!!"
"NGẬM MỒM LẠI , EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY!!!"
siết chặt lấy bả vai em ,gã rống lên. Cả người gã run lên từng cơn , đôi mắt mở lớn lạnh giá, vô hồn khẩn cầu em đừng nói những lời như vậy , bởi nếu em còn nói nữa ,gã sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà giết em mất

" KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU ,ĐÚNG KHÔNG Y/N!?"
" EM VẪN YÊU TÔI MÀ ĐÚNG KHÔNG??"

Cầu xin em đừng rời khỏi tôi , đừng bỏ rơi tôi , tôi chỉ còn một mình em thôi nên làm ơn , xin em, y/n đừng vứt bỏ tôi .
" TÔI KHÔNG YÊU ANH"
Cả thế giới trong tôi như sụp đổ, em đang nói gì vậy? Không...không,em không được như thế. Xin em đấy , y/n. Xin hãy rút lại câu nói vừa nãy nếu không tôi sẽ giết em mất

"CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG YÊU ANH!!"

Bóp lấy cổ em ép em ngậm mồm lại , trong đầu gã lại xuất hiện 1 con quái vật không ngừng thôi thúc gã giết người ấy đi vì khi nàng chết thì cả thân xác lẫn tâm hồn đều thuộc về gã nhưng gã lại quá yếu đuối trước người mình yêu , gã không thể xuống tay với em. Tôi yêu em nhiều vậy mà giờ đây em lại khóc nức nở khẩn cầu g ,xin hãy trả lại tự do cho mình.

"Xin anh...xin hãy trả tôi về với gia đình , tôi muốn trở lại với cuộc sống mà tôi hằng mong muốn...làm ơn!!"

" cuộc sống mà em hằng mong muốn?" không phải chúng ta đang tạo ra 1 tổ ấm sao? và chúng ta đang sống vô cùng hạnh phúc sao ?

Ôm ghì lấy em , tôi không muốn như vậy, em còn gia đình, người thân, bạn bè nhưng tôi chỉ có một mình em thôi vậy lên làm ơn , cầu xin em đừng để tôi lại nơi bóng tối vĩnh hằng này. Tội lỗi của tôi sẽ sớm bị chúa xử phạt nhưng tôi nào quan tâm ,tôi chỉ cần em thôi , sự cô đơn, ích kỷ, ham muốn trong lòng tôi ngày 1 lớn dần ra rồi văng kín bốn phương.

Sợi dây tình duyên đỏ tôi cố buộc nó vào tay em nhưng không thể , nếu em đã không là của tôi thì tôi sẽ dùng cách để biến em thành đồ tôi

Nghĩ là làm tôi vung tay lên cao rồi đập mạnh vào gáy em , dù biết là em rất đau nhưng tôi chỉ còn cách làm như vậy, hôn nhẹ lên trán em , yêu chiều vỗ về
" ngủ đi tình yêu của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro