#𝟷𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//tạch...tạch...tạch...tạch:)//

Từng hạt mưa va vào cửa sổ tạo lên một âm thanh ảo não, lẳng lặng đẩy cánh cửa sổ mở ra , em đưa tay với lấy những hạt mưa xối xả , mùi ẩm ướt của đất thoang thoảng bên cánh mũi. Bầu trời đen kịt bởi những đám mây lớn sẫm màu che phủ nhưng trong khung cảnh phiền muộn ấy em lại cảm thấy ghen tị với những hạt mưa

...trông chúng thật tự do!..

Khẽ cất tiếng nói, bàn tay vô thức nâng cao lên như muốn nắm chọn tất cả , phải rồi , em cũng muốn được tự do như chúng

"Em đang ngắm mưa sao...y/n?"

Âm thanh trầm đục của nam giới phát ra từ sau gáy ,em cũng chẳng buồn quay lại nơi phát ra tiếng nói vẫn giữ nguyên tư thế cũ , cố gắng với lấy những hạt mưa xối xả, đầy tự do kia bằng cả hai bàn tay

Từ sau em vươn đến đôi tay trắng bệch ,thiếu sức sống nắm nhẹ lấy bàn tay em kéo vào , tiếp xúc với nước mưa trong thời gian dài khiến cho tay em lạnh cóng. Ôm lấy người con gái ở trước mặt ,gã nhấc bổng em lên khỏi xe lăn

"Y/n, y/n, y/n, tôi yêu em nhiều lắm "

Thủ thỉ lời yêu với người con gái trước mặt, gã hôn nhẹ lên trán em. Bàn tay to lớn xoa lên vùng bụng phẳng lì, đầu gã đặt lên vai em,
Lồng ngực cứng rắn của gã trai áp chặt lấy lưng nàng. Từng hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ em khiến em khẽ rùng mình

" em...đã đói chưa?"

Gã mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại, đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi trên đùi mình , gã yêu chiều siết lấy cái eo nhỏ nhắn trong tay

"Y/n, em đã đói chưa?"

Lặp lại câu hỏi 1 lần nữa nhưng trông nàng có vẻ chẳng quan tâm đến lời nói của gã , đôi mắt đăm chiêu nhìn bầu trời mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt đen sẫm màu (hoặc các màu các cậu muốn nhé;3) vô hồn ,mọng mắt thâm quầng, mệt mỏi. Trông em yếu ớt ,tiều tụy vô cùng ,đôi mắt nàng tuyệt vọng lắp đầy. Nhìn nàng thơ của mình như vậy, trái tim gã đau nhói.

Vì gã không chăm sóc em tốt...
....đã bao lần em bỏ bữa
....đã bao lần em thức trắng đêm
....mặc cho bao lần gã này nỉ em
Nhưng thứ mà gã nhận được...
...lại là sự im lặng từ nàng

" y/n,tôi làm sandwich cho em nhé?"

Không một chút phản ứng lại với lời nói của gã, em như hoàn toàn biến thành con búp bê sứ vậy, gã thích bế thì bế ,thích ngồi thì đặt nàng sẽ ngồi. Nhưng gã không muốn như thế ,gã muốn em quay về với dáng vẻ khi xưa , muốn em trở lại thành một y/n ngoan ngoãn luôn nghe lời gã , luôn đòi hỏi gã phải ru mình ngủ ,phải hát cho mình nghe. Tại sao bây giờ em lại thành ra như thế này??

"y/n...chúng ta có thể quay về giống như trước không?"

Trái tim gã như bị cấu xé bởi sự hối hận và tội lỗi, ôm lấy em ,gã lên tiếng cầu xin, một lời khẩn cầu của một kẻ vô lương tâm, sẵn sàng giẫm đạp lên kỳ sinh mệnh nào mà gã trông thấy ,vậy mà bây giờ sao gã trông thảm hại thế?

Đôi mắt em khẽ liếc xuống nhìn người con trai đang cầu xin mình, ánh mắt chứa đựng biết bao sự mệt mỏi, tuyệt vọng, đớn đau chiếu thẳng vào gã. Trông thấy ánh mắt của em , gã không kìm nổi lòng mà đổ gục vào bả vai người phía trước

"Được không...y/n?"

Không nhận được bất kỳ phản hồi gì từ em ,gã thất vọng gục xuống. Đặt tay lên lồng ngực em, gã cảm nhận được sức dồn dập của vật nhỏ đang chứa dưới thớ thịt nàng , khẽ vân vê bàn tay bé nhỏ của em , gã cảm nhận được ánh mắt mệt mỏi của nàng đang chiếu thẳng vào mình

"Tôi sẽ làm sandwich cho em,hãy ngoan ngoãn chờ tôi trở lại...nhé?"
Đỡ nàng nằm xuống giường ,gã yêu chiều hôn lên vầng trán cao cao của nàng thơ trước mặt

......
Tôi đã không thể nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu tôi bị nhốt ở đây rồi... Mọi thứ diễn ra thật mơ hồ ,mất đi cánh chân phải, tôi đã ngu ngốc đến độ tự chôn mình vào hố sâu của tuyệt vọng. Sống như một con rối tùy Jeff điều khiển.

Một lần nữa tôi tự lết cái thân tàn tạ này lên xe lăn để di chuyển về phòng tắm. Bám trụ lên thành bồn rửa ,tôi tự soi mình trong gương

"Tại sao...trông mày lại thảm hại thế này...y/n?"

Tự hỏi tấm thân phản chiếu ,tôi kiệt quệ rơi ra những giọt nước mắt tuyệt vọng, trông tôi gầy đến độ thấy được cả xương sườn, da dẻ xanh xao, ốm yếu, cánh môi tím tái , chóc lẻ. Đôi mắt thâm quầng cùng mái tóc xơ rối đủ để cho tôi biết trông tôi thảm hại đến mức độ nào

Đổ gục vào bồn tắm gần đó tôi không muốn nhìn thấy mình trong gương nữa, tôi thậm chí còn không thể nhận ra bản thân mình được nữa. Với tay bật lấy công tắc nước , tôi tự lết vào trong bồn tắm, rồi gục xuống. Dòng nước đục ấm chảy xuống tưới lên 1 bên chân còn lành lặn, đợi cho đến khi dòng nước nhấn chìm cả cơ thể, tôi từ từ khép khóe mi lại , đi sâu vào giấc ngủ

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bình yên ở nơi sự sống bị hủy diệt này , để cho làn nước ôm chọn lấy cơ thể ,hơi nước loang dần vào trong không khí tạo lên 1 khoảng không mờ nhạt đầy mơ hồ

Bất chợt không còn cảm nhận được hơi ấm của nước nữa, em lơ mơ tỉnh dậy trong vòng tay cứng ngắt ,lạnh lẽo của gã

" y/n...y/n....y/n....."

Gã liên tục gọi tên người thương, em khó chịu vì gã đã đánh thức mình khỏi cơn mê nhưng chợt đống đổ vỡ trên xàm thu hút ánh nhìn của em. Hai cái sandwich cùng đống bát đĩa vỡ vụn rơi vỡ khắp phòng, cả người gã run bần bật, ôm ghì lấy em ,gã luôn miệng gọi tên em

"y/n....y/n...."

Đưa tay chạm lên tấm lưng vạng vỡ của người phía trước, em khe khẽ xoa dịu tâm trạng bất ổn, lo lắng của gã. Nhận thấy hành động của em,gã ngước lên nhìn ,khóe mắt gã đỏ lên nhưng muốn khóc

"y/n...tôi..."
Gã nghẹn lại, rúc vào lòng em

"y/n ,tôi xin lỗi...nếu em không muốn ăn thì tôi sẽ không bắt em ăn nữa..."

"Lần sau xin em đừng như vậy..."

Em hầu như không có phản ứng gì với lời nói của gã ,em đơn thuần chỉ lắng nghe rồi im lặng. Đỡ nàng dậy khỏi nơi ẩm ướt kia, gã đưa em trở về giường ,thay cho em bộ quần áo mới

"y/n...xin em, đừng bỏ rơi tôi ,nhé?"

Mở miệng cầu xin, hai tay gã nắm lấy tay em, gục đầu vào bả vai em,gã khẽ khe thở đều

"bánh mì nướng "

Gã giật mình nhìn lên , em đang nói ư? Em đang nói chuyện với tôi ư?

" em đói sao?"

Cái đầu nhỏ của em khẽ cúi xuống rồi ngẩng lên ra hiệu là đúng rồi, gã vui sướng bật cười thành tiếng ,khóe miệng của gã vểnh cao đầy hưng phấn

"Đợi ở đây ,tôi sẽ làm cho em "

Vài phút sau ,gã quay lại với đĩa bánh mì nướng như yêu cầu của em. Cẩn thận đỡ nàng thơ của mình dậy, gã vui vẻ bón từng miếng bánh mì cho em

" y/n, tôi yêu em nên hãy há miệng ra nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro