Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày với quá nhiều chuyện đã xảy đến với hắn, và Ben nhất thời chưa kịp thích ứng với chuyện này khi nó đã phá tan đi cuộc sống mỗi ngày trôi qua khá là êm ả của hắn. Lẽ dĩ nhiên, những cơn ác mộng vẫn tìm đến hắn những khi chìm sâu vào giấc ngủ nhưng ít nhất, hắn sẽ được để yên khi còn tỉnh giấc.

Nhưng hôm nay thì có vẻ như không được như vậy, vì một cậu trai tóc vàng nào đó đã nhảy vào và làm loạn đầu óc hắn lên. Ben tự hỏi, rốt cuộc từ bao giờ mà Link đã luôn luôn ở trong tâm trí hắn?

Hôm nay trăng tròn, hắn chẳng biết điều đó có nghĩa gì không. Chỉ là đột nhiên hắn bỗng thấy thật nhẹ nhõm và...bình an? Như thể vừa trút xuống được một gánh nặng đã treo từ lâu ở trong lòng vậy. Ben nhắm mắt nhớ lại hình ảnh từng người dân một cúi đầu nói nhỏ câu xin lỗi hắn...ha, hắn...đang cảm động sao?

Thật nực cười khi hắn lại đang có ý định sẽ bỏ qua cho tất cả những kẻ đó chỉ vì một lời xin lỗi. Xin lỗi sao? Hắn đã từng xin lỗi hàng ngàn lần nhưng rồi những kẻ khốn nạn kia vẫn thẳng tay ném hắn xuống hồ bơi mà chẳng bận tâm lấy một phút. Vậy thì lời xin lỗi có giá trị gì chứ?

Ben bất chợt nhớ lại cái nắm tay, còn vẹn nguyên những lời Link đã nói bên tai hắn và khi cậu hét lên với những dân làng mà cậu yêu quý "Không được làm hại người đó." để bênh vực hắn. Ben làm sao có thể làm ngơ. Hắn có thể quên đi một người duy nhất đứng về phía hắn ư, dẫu cho chỉ mới vừa đây thôi, người đó vẫn còn bị hắn nghĩ là kẻ thù ở bên kia chiến tuyến.

Hắn không quên lý do vì sao mối quan hệ của hắn và cậu lại như vậy. Hắn căm ghét cậu vì được thừa hưởng mọi niềm hạnh phúc vui sướng mà hắn hằng ao ước, và dẫu cho thế nào đi nữa, hắn không bỏ xuống được sự căm ghét và phẫn nộ này. Ben muốn người kia, người giống y hệt mình kia-nhưng lại đầy trong sáng và rực rỡ như ánh mặt trời-phải bị vụt tắt.

Ben lạnh lùng nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, giờ thì tâm hồn hắn lại trở lại như trước, cô đơn và tĩnh lặng. Hắn không biết tại sao mình không thể đơn giản là bỏ qua mọi thứ, nhưng nếu hắn bỏ qua, ai sẽ bù đắp cho hắn khoảng thời gian bị dày vò đau khổ kia đây? Ai sẽ cảm thông cho hắn chứ? Anh hùng Link ư, người luôn được hưởng niềm vui và hạnh phúc ư? Không. Cậu ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

Và rồi đôi mắt đỏ lại ánh lên, sự nhẫn tâm và lạnh lẽo mà nó đã luôn có.

– – –

Link lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình. Thật là xấu hổ khi cơ thể cậu cứ run lên mỗi khi nhớ lại những lúc gần gũi bên tên Ben kia như thế. Những cái chạm tay thật khẽ, cảm giác có hắn kề bên, cái ôm thật chặt, nhịp đập dồn dập của trái tim và hơi thở ấm nóng của hắn ở bên tai. Mọi thứ tưởng như chỉ vừa mới đây khi mà nó đang được tái hiện một cách không thể nào sinh động hơn trong đầu óc rối rắm của Link, để rồi cậu lại phải tự chất vấn bản thân rằng, rốt cuộc cậu đang bị làm sao thế?

Trong khoảnh khắc khi cậu phát hiện ra Zelda có thể sẽ làm hại đến Ben, cậu đã không thể kìm được ánh mắt tức giận của mình nữa. Link biết Zelda sẽ bị tổn thương khi cậu nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của cô lúc ấy, nhưng người em gái lương thiện mà cậu vẫn luôn tin tưởng đã làm cậu thất vọng. Chẳng lẽ chỉ vì...em ấy thích cậu thôi sao?

Có lẽ khi nhìn thấy cậu và Ben như vậy, em ấy cũng sẽ phải tin những lời Ben đã nói khi cả ba giáp mặt một cách bất ngờ trong nhà của cậu. Giờ thì cậu cũng chẳng biết giải thích làm sao hay nên nói thế nào với Zelda nữa, dù em ấy đã kéo dân làng tới chỗ Ben nhưng dẫu sao, em ấy vẫn còn nhỏ và suy nghĩ cũng chưa thực chín chắn. Cậu tức giận vì em ấy như vậy cũng khiến bản thân cảm thấy có lỗi.

Chẳng hiểu vì sao từ khi Ben xuất hiện, hắn đã luôn luôn ngự trị và phá tan tâm trí phẳng lặng của cậu như vậy đấy. Hắn gây ra thật nhiều chuyện, nói thật nhiều những lời nói mập mờ và khiến trái tim cậu đập rộn rã. Link ước rằng mình chỉ đơn giản là đang gặp cảm giác choáng ngợp bởi một thứ mới lạ nào đó thôi, ừ thì, Ben là một người kì lạ nhưng thật sự thu hút, nên nếu như cậu có bị hắn cuốn đi bởi mọi chuyện xung quanh hắn thì cũng là lẽ thường tình. Link hài lòng với sự nguỵ biện ít ỏi nhưng có vẻ hợp lý này của bản thân và quyết định sẽ chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ đến vậy là đủ rồi.

– – –

Khi Link giật mình tỉnh giấc vào lúc 2h sáng, gương mặt cậu đỏ bừng và hơi thở thì thật sự gấp gáp. Cậu mơ thấy...nụ hôn cùng với người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro