Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hay rồi, giờ thì Ben ăn gì vào cũng nuốt không trôi bởi đầu óc hắn đang lang bạt ở xứ nào, mà cũng chẳng có nơi đâu xa xôi, chính xác thì là ở một căn nhà giản dị trong làng, có một cây cổ thụ trước cửa, bên trong ấy có một cậu trai tóc vàng hiền dịu và dễ mến.

Ben đang cố hết sức để thuyết phục bản thân tin vào những gì hắn đã...bịa ra? Rằng hắn chỉ đơn giản muốn phá bĩnh bầu không khí ngọt ngào của Zelda và cậu ta chỉ vì hắn ghét nhìn thấy Link được hạnh phúc, trong khi hắn-người chẳng làm bất kì điều gì sai trái-lại không nhận được bất kì niềm hạnh phúc nào trong đời.

Ừ, cứ cho rằng hắn ích kỷ. Nhưng một đứa trẻ như hắn liệu có đáng để bị đối xử tàn nhẫn như vậy không? Bị bắt nạt, bị đánh đập, hắn vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng dừng ở đó, và cũng chẳng có bất cứ ai ở bên cạnh hắn, bênh vực hắn những lúc như thế cả. Ben đã luôn cô đơn trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn và bây giờ là trong cả quãng đời dài đằng đẵng không biết ngày kết thúc từ khi hắn trở thành Ben Drowned. Hắn muốn giết người, muốn trở nên xấu xa để trả thù xã hội tàn độc ấy, nhưng dường như ở hắn vẫn luôn còn một sự lương thiện nào đó, dẫu cho ít ỏi, đủ để giữ bản thân hắn lại cho dù Ben đã nghĩ ra vô số viễn cảnh giết chóc thảm khốc ở trong tâm trí.

"NÀY, BEN!"

Một tiếng gào lớn truyền từ xa đến, hắn tạm ngưng dòng suy nghĩ của mình lại và chạy ra ngoài cửa để xem ai đã gọi mình. Trước mặt hắn, một đoàn người rất lớn và có vẻ gần như là tất cả cư dân trong làng đang cầm vũ khí mà hướng về phía hắn. Ben cau mày.

"Cút ra khỏi làng của bọn ta đi, tên Ben Drowned độc ác! Bọn ta đã cho ngươi ở lại đây quá lâu rồi, nhưng bọn ta sợ cái cảm giác luôn luôn bị đe doạ khi có ngươi. Hãy để Link và Zelda yên!"

Ben khẽ hướng mắt về phía cạnh bên tên dẫn đầu-một trưởng làng-để rồi nhìn thấy gương mặt đáng ghét hắn vừa mới thấy cách đây không lâu. Cô ta bày ra trò này sao?

"Có giỏi thì cứ lên đi, ta tiếp hết."

Đôi mắt lạnh lùng quét qua một lượt và bàn tay hắn nắm chặt lại đến phát đau. Nói hắn độc ác, thật nực cười, dẫu cho hắn luôn nói rằng sẽ huỷ hoại ngôi làng này nhưng hắn thậm chí chẳng làm gì cả. Tại sao mọi người luôn luôn ghét bỏ hắn? Tại sao hắn luôn luôn trở thành một kẻ chết tiệt, đáng bị đánh, bị giết, bị xua đuổi?

Không một ai yêu thương hắn sao, dù chỉ một chút?

Ngay khi trưởng làng định giơ tay ra hiệu cho dân làng tiến lên thì một tiếng hét lớn như xé tan bầu không khí truyền đến.

"KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI NGƯỜI ĐÓ!"

Toàn bộ dân làng và ngay cả Ben cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy mái tóc vàng óng ả từ xa đang chạy hết tốc lực đến, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, và thật xinh đẹp.

"Mọi người làm cái gì vậy? Tại sao lại tụ tập ở đây? Định giết Ben sao?"

Link lập tức chất vấn người trưởng làng, Zelda đứng bên cạnh ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất, cô chẳng biết nên làm gì nữa.

"Là em sao? Zelda..."

"Kh...không phải...anh đừng hiểu lầm em..."

Zelda nhìn lên đôi mắt của Link, ánh mắt phản chiếu một ngọn lửa tức giận thật lạ thường mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở Link. Người con trai dịu dàng mà cô từng biết, tại sao...

"Em chỉ là...em đã kể cho mọi người nghe về chuyện ấy...Ch..chuyện ở nhà của anh. Rồi mọi người tự nhiên chạy đến đây...em...cũng không biết phải giải thích thế nào.."

Link nhìn chăm chăm vào gương mặt của Zelda, cô bé lương thiện cậu đã luôn xem là em gái, nhưng cô vừa làm điều gì đây?

"Zelda, em làm anh thất vọng quá."

Nói rồi, Link chầm chậm tiến về phía Ben rồi bỗng nhiên kéo lấy tay hắn mà nắm chặt lại.

"Mọi người nói Ben độc ác, vậy hắn đã làm hại mọi người bao giờ chưa? Hắn đã phá hoại làng mạc của chúng ta, hay bắt nạt em nhỏ, hoặc giết chóc BẤT CỨ AI chưa?"

Trước câu hỏi của Link, toàn bộ dân làng đều ngơ ngác và thầm thì xì xào với nhau. Quả thật, cho đến bây giờ Ben chẳng làm gì hết, họ chỉ nghe thoáng qua câu chuyện từ Zelda liền đã vội vã nóng lòng chạy đến đây.

"Nếu Ben không làm gì sai cả, xin mọi người từ bây giờ đừng bao giờ chĩa mũi giáo về phía hắn nữa. Hắn đã phải chịu đau khổ...trong quá khứ rồi, hãy cho hắn cơ hội để sống tự do và vui vẻ."

Lần lượt từng người một buông vũ khí của mình xuống và nói xin lỗi rồi ra về. Nhưng trên hết, họ xin lỗi Ben. Suốt cuộc đời mình Ben chưa từng được bất cứ ai xin lỗi mình cả, dẫu cho hắn chỉ cần một điều như thế để tha thứ. Và hắn bỗng rơi nước mắt, dù chỉ một giọt nhỏ bé đã kịp để Link thu vào tầm mắt.

"Sao ngươi không giải thích với bọn họ?"

"Bọn họ sẽ tin ta sao?"- Ben nhếch môi- "Ta đã từng giải thích, đã từng cầu xin, nhưng rồi tất cả cũng ghét bỏ và muốn huỷ hoại ta mà thôi. Có lẽ...ta thật đáng chết."

"Không."

Link nắm chặt tay hắn lại hơn nữa, đôi tay hai người vẫn chưa rời nhau kể từ lúc ấy.

"Người đáng chết là những kẻ đã làm hại ngươi kia, chúng không có tính người. Chứ không phải là ngươi, ngươi không làm gì sai hết."

Ben ngỡ ngàng, một người hiểu cho hắn sao? Một người biết rằng hắn không làm gì sai sao?

"Dân làng họ chỉ là lo lắng thái quá thôi, ngươi đừng để bụng, từ bây giờ hãy sống ở ngôi làng này thật tốt và vui vẻ nhé. Bỏ lại quá khứ kia sau lưng, được không?"

Ben kéo mạnh tay Link lại, bất ngờ ôm lấy cậu vào lòng. Và bây giờ đến lượt Link trợn trừng mắt, hắn...

"Cảm ơn đã bênh vực ta."

"Cảm ơn đã hiểu cho ta."

"Cảm ơn, đã bên ta."

Link có thể nghe rõ mồn một nhịp đập của trái tim kia khi hắn ôm lấy cậu sát bên mình, trái tim mà cậu tưởng rằng lạnh lùng như sắt đá lại đang đập dồn dập liên hồi. Và chính cậu cũng vậy, tâm trí hỗn loạn và đôi tay run rẩy khẽ vuốt trên lưng hắn. Rung động? Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro