Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ thì cậu và hắn đang rơi vào tình huống khó xử và cũng khó mà nói lên lời. Ben đang giữ chặt lấy cậu không buông, và cậu thì chẳng hiểu vì nguyên cớ gì Ben lại-dường như-là đang tức giận với cậu. Link mơ hồ suy nghĩ đến một điều gì đó rồi lại vội vã xua tan nó đi ngay lập tức, không, có lẽ chỉ là cậu hiểu lầm mà thôi.

"Ta có cảm tình với Zelda hay không thì liên quan gì đến ngươi?"

Link lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai. Tuy nhiên, tình thế thì vẫn chẳng khả quan và đỡ căng thẳng hơn là bao. Khi mà giờ đây cậu rõ ràng cảm nhận thấy bàn tay của Ben siết chặt hơn lấy vai cậu cho dù chỉ là một chút.

"Phải"-Ben nhếch môi mỉa mai-"Liên quan gì đến ta chứ."

Bàn tay đang giữ lấy Link của Ben hạ dần xuống, và bỗng nhiên Link cảm thấy thất vọng cùng trống trải lạ thường. Hơi ấm đó đã biến mất.

"Em nghỉ ngơi đi."

Ben quay lưng trở ra, hắn thậm chí chẳng biết nãy giờ bản thân đang nghĩ gì hay làm gì. Chỉ là khi nghĩ về việc Link có cảm tình với người khác, hắn không ngưng thứ cảm xúc lạ lùng lẫn cảm giác khó chịu bức bối trong lòng lại được. Để rồi hắn tiến tới siết chặt vai Link lại trong vô thức-hắn tự hỏi cậu có thấy đau không? Rồi lên tiếng tra hỏi gắt gỏng về một việc vốn chẳng liên quan gì đến hắn.

Cho dù đã nói chẳng liên quan, và Ben cũng đã không ngừng tự thuyết phục mình tin vào việc đó thì cảm giác khó chịu kia cũng không thể xua tan. Tại sao? Tại sao?

Hắn cố nghĩ và nghĩ, tìm một lý do biện hộ thật thích hợp cho sự việc quái lạ này. À, phải rồi. Hắn căm ghét việc nhìn thấy Link hạnh phúc cơ mà. Cho nên hắn cũng ghét những người có thể đem lại sự vui vẻ hạnh phúc ấy cho Link, cô ta cũng bao gồm trong đó. Con nhóc Zelda đó.

Ben bắt đầu hài lòng với ý tưởng mình vừa tự nghĩ ra, đúng vậy, không thể là lý do nào khác cả. Và Ben tuyệt đối sẽ không nghĩ mình rơi vào trường hợp kinh khủng kia, hắn không dám nghĩ, và sẽ không để bản thân phải nghĩ tới nó.

Trường hợp kinh khủng ấy, nếu thật sự xảy ra thì chính hắn sẽ lạc lối cùng bất lực mất.

Ghen tuông.

Không không không, Ben hắn phát điên rồi, hắn đang tưởng tượng đến thứ quái đản gì vậy. Không phải như vậy, hắn không ghen tuông. Hắn chỉ đơn giản ghét những người mang đến sự hạnh phúc cho Link, ghét cả bản thân Link mà thôi. Hắn chỉ đơn giản bị những cơn ác mộng quấy rầy quá nhiều nên thiếu ngủ rồi sinh ra ảo giác mà thôi.

Link không có gì hơn là một đối tượng để căm thù hết.

–––

Ben đã rời đi từ lâu nhưng cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ, đầu óc đang cố suy nghĩ và sắp xếp mọi chuyện lại cho đúng trình tự hợp lý của nó. Món ăn yêu thích của cậu để trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, cậu chẳng còn để tâm nữa. Có phải mọi chuyện xảy ra quá nhanh rồi không? Tại sao chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cậu lại đang quá bận tâm về nó đến thế?

Ben, tại sao hắn lại tức giận đến thế?

Bỗng dưng lao vào nhà của cậu, phá ngang giữa lúc cậu đang vui vẻ thưởng thức món ngon, rồi gây nên một mớ chuyện lùm xùm với Zelda. Đáng ra cậu mới là người nên tức giận mới phải. Cậu sẽ giải thích với Zelda như thế nào nữa sau chuyện vừa rồi đây, thật là nghĩ đến đã thấy ngán ngẩm.

Không phải cậu không biết tình cảm của Zelda dành cho mình, nhưng bởi vì biết bản thân chẳng thể đáp trả lại cô ấy, cậu chọn cách giả lờ đi như mình không hề hay biết. Suýt chút nữa cô ấy đã nói ra điều mà cậu luôn muốn lảng tránh rồi và cậu thì thật sự chưa tìm ra cách để từ chối cô ấy. Dù sao thì việc phá bĩnh vô cớ của Ben cũng đã cứu cậu một màn, nhưng rồi lại để lại cho cậu một nỗi niềm suy nghĩ và hàng loạt mớ cảm xúc lạ lùng không tên.

Zelda ngày trước hay hỏi cậu "Anh là tảng đá à? Vì sao anh lại không rung động trước bất cứ ai vậy chứ?"

Link hay cười trừ thay cho câu trả lời. Biết làm sao đây, cậu không thể cảm thấy bất cứ thứ gì khiến cho trái tim cậu loạn nhịp, cho nên đành phải chấp nhận làm một tảng đá thôi vậy, và chắc sẽ còn làm tảng đá dài lâu đây.

Nhưng vừa nãy, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, trái tim cậu dường như có gì đó khác lạ và thay đổi. Khi cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang siết lấy trên vai cậu, đôi mắt đỏ nóng bỏng như một ngọn lửa đang mang theo sự giận dữ khó hiểu từ người kia, và khoảng cách gần gũi ở một mức nào đó của cả hai khi không gian chìm vào im lặng và toàn bộ sự tập trung của cậu chỉ dán vào đôi mắt của người ấy.

Điên, đúng là điên mà.

Link đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu đang đi quá xa rồi. Dù chẳng biết nguyên do Ben trở nên tức giận, bản thân cậu cũng phải tự mình hiểu rõ rằng hắn không hề có bất cứ ý tứ nào với cậu-nhất là thứ mang tên "tình cảm" đó. Ben sẽ không, cậu cũng sẽ không. Hắn ta độc ác, tàn nhẫn, hắn ta muốn huỷ hoại ngôi làng và những người dân yêu quý của cậu, sau đó có lẽ là huỷ hoại cả cậu nữa. Cậu đã vội quên rồi sao? Cậu bị hắn làm cho trở nên ngu ngốc đi rồi sao?

Link không biết sợi dây vô hình đang giữ cậu và hắn lại là gì. Ben nói muốn huỷ hoại mọi thứ, nhưng hắn đơn thuần lại chẳng làm gì cả. Điều đó khiến cậu không còn biết mình nên làm gì hay coi hắn là gì nữa. Nếu Ben chỉ như những tên kẻ thù khác, hắn ta có thể cứ chạy đến đòi giết Link và rồi cả hai đánh vài ba trận. Khi ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn là bây giờ.

Link thở dài, cậu không muốn nghĩ nữa. Cho dù tất cả mọi chuyện đang xảy ra có ý nghĩa gì, sự phiền lòng quá đáng kì lạ của cậu cũng không nên giữ lại trong lòng quá lâu.

Cậu khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ vẩn vơ, Zelda, cậu đang tự hỏi cách em ấy rung động với cậu như thế nào. Liệu có giống như...

Và đôi mắt cậu mở bừng trở lại, khi hình ảnh của người đó lần nữa hiện lên.

––––––––––––––––––––––––
Chào mừng mọi người cho sự trở lại (vào đêm khuya) của mình :)))) không biết còn ai theo fic này không nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro