Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nghe nói dạo này anh đang bị một tên làm phiền không dứt đúng không?"

"Hả?? À..."

Link vừa nhai liến thoắng vừa tự hỏi, rốt cuộc tên Ben kia có phải đang làm phiền cậu không? Kì thực thì cậu thấy hắn cũng không phiền nhiễu lắm, nhưng nếu tính việc hắn cứ lảng vảng chạy qua chạy lại trong đầu cậu thì ừ, phải đấy.

"Sao anh không tìm cách xử lý tên đó luôn đi? Hay anh lại bị cái thói tốt bụng không muốn đối xử với người khác không tốt của anh cản lại hả?"

"Chuyện không như em nghĩ đâu, Zelda."

"Vâng, phải rồi, vì anh đâu muốn chia sẻ điều gì trong cuộc sống của mình cho em nghe chứ."- Zelda mím môi, bàn tay bắt đầu đan lại- "Hàng ngày anh chạy qua chạy lại, gặp gỡ người này, cười đùa với người kia, nhưng chưa một lần tìm đến em để trò chuyện. Luôn luôn là em tới bên anh trước."

"Zelda à, anh..."

Zelda vốn dĩ chỉ định đi ngang qua đưa đồ ăn cho Link rồi sẽ về để không bị mớ cảm xúc ngổn ngang của mình làm phiền tới Link. Nhưng khi cậu đang ngồi trước mặt cô đây, cô thật chẳng biết làm sao để kìm nén được nữa.

Ben Drowned đang đứng ở ngoài cửa sổ và cố gắng căng tai lên hết mức có thể để nghe xem hai người nói chuyện gì. Vừa nghe xong câu nói của Zelda và sự ngập ngừng của Link, hắn tưởng như suýt trượt chân ngã và thế nào rồi Link cũng sẽ nhận ra hắn đang cố nghe lén cậu.

Cô ta, đang muốn bày tỏ với Link sao?

"Link à, thật ra em..."

Tiếng cánh cửa bị đá văng ra, Ben đã chịu hết nổi với cái tình hình căng thẳng này. Nếu cô ta nói ra, và cho rằng Link cũng đáp trả tình cảm của cô ta thì chẳng phải kế hoạch của hắn tan tành rồi sao? Không thể không thể không thể không thể! Chỉ cần nghĩ tới việc Link cùng cô ta diễu hành ngoài đường và làm ra vẻ như đang cầm một tấm biển lớn chứng minh tình cảm to bự của hai người dành cho nhau là hắn ngứa mắt không chịu nổi. Ben không cho phép chuyện đó xảy ra.

Bị giật mình bởi tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cửa, Zelda im bặt, Link cũng ngơ ngác nhìn về phía vật thể đáng thương vừa bị trút giận vô cớ. Ben Drowned khoanh tay đứng trước cửa, mái tóc vàng óng nghiêng nhẹ, nheo mắt nhìn vào cặp nam nữ đang đờ đẫn vì sự xuất hiện bất ngờ của mình.

"Ta có đang làm phiền hai người tình tứ với nhau không?"

Link bỗng như bị điện giật và tự kéo ghế ra xa một khoảng cách với Zelda, điều đó khiến Ben thoáng chút hài lòng xen lẫn sự tức giận vô cớ đang hiện hữu trong lồng ngực hắn.

"Không... không có gì, nhưng ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

"Ngươi... ngươi là tên Ben Drowned mà dân làng đang hoảng sợ nhắc tên mấy ngày nay đấy sao???"- Zelda xen vào, giọng điệu vô cùng hoảng hốt nhìn về phía Link- "Anh, là kẻ thù của anh đấy! Tại sao anh không làm gì hết vậy???"

Link ái ngại nhìn về phía Ben vẫn đang im lặng dán chặt ánh mắt đỏ vào mình, sau đó xua tay mà quay lại nhìn Zelda.

"Thật sự là mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Ben... không phải kẻ thù của anh."

Zelda trợn mắt, Ben cũng vô cùng ngạc nhiên.

Link chỉ biết gãi đầu, giờ thì hay rồi, cậu còn chẳng biết mình đã vừa nói cái gì nữa. Nếu Ben Drowned không phải kẻ thù của cậu vậy hắn là gì chứ?

Là gì?

"Nhưng mà tại sao hắn lại giống anh đến như vậy?"- Zelda khẽ hỏi.

"Ngươi chưa từng nghe câu 'có tướng phu thê' hay sao? Ta và Link chính là kiểu vậy đó"- Ben nháy mắt tinh quái.

"Hắn... hắn nói cái gì vậy Link??? Anh... hắn ta..."

Ben khẽ nhếch môi bước tới đứng bên cạnh Link từ lúc nào, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại óng vàng của Link- mái tóc không khác gì của hắn. Và giờ thì đến Link trợn mắt.

"Phải, xin lỗi vì đã không nói cho ngươi biết sớm hơn nhỉ. Ta và Link bé bỏng của ta vốn dĩ đã phải lòng nhau từ lâu..."

Ben liếc mắt về phía cô gái tội nghiệp đang ngẩn ngơ và rất sốc trước hình ảnh mình vừa nhìn thấy cùng câu chuyện mà mình vừa được nghe. Không, đây không phải sự thật.

"...Cho nên ta khá là khó chịu với việc ai đó có ý định tiếp cận người của ta, ngươi hiểu mà đúng không, Zelda?"- Ben nghiến răng mà gằn giọng.

Zelda chỉ còn nói thêm được những lời rời rạc vô nghĩa trước khi hét lên "Đồ tồi!" rồi chạy khỏi nhà của Link.

Link lúc này mới bình tâm và nhận thức được mình đang ở giữa câu chuyện gì. Cậu quay lại mặt đối mặt với Ben, vừa bất ngờ lại vừa khó hiểu mà hỏi:

"Ngươi vừa nói gì vậy?"

"Chúng ta đã phải lòng nhau"- Ben nhún vai như đang trình bày một sự thật hiển nhiên, ánh mắt chẳng hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt chính trực của Link. Chết tiệt! Hắn ghét đôi mắt ngây thơ và hạnh phúc này.

"Chúng ta đều biết rõ đó không phải là sự thật mà."

"Thì sao?"

Ben tiến tới gần Link hơn, cậu lại lùi lại xa hắn hơn, điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, hắn ghét việc một chuyện đi theo chiều hướng mà hắn không thể kiểm soát. Chỉ tới khi Ben mạnh bạo tiến tới dùng hai tay giữ chặt lấy vai Link, bước chân của cậu mới chịu dừng khựng lại giữa lúc trong đầu là cả mớ ngổn ngang suy nghĩ.

"Ah, hay là em cũng có cảm tình với cô ta, nên mới khó chịu khi ta làm vậy?"

Link mím chặt môi.

–––––––dải phân cách end chap–––––––
Hellu, là mình :) Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối chúng mình gặp nhau rồi nhỉ? Lâu lắm rồi mình mới vào lại wattpad và thấy rất vui khi trang của mình sắp được 500 lượt theo dõi rồi! Mặc dù không thể trả lời hết các bình luận của các bạn dưới fic nhưng mình vẫn luôn đọc đầy đủ và cảm thấy vô cùng cảm ơn các bạn cho mỗi lượt cmt/ bình chọn. Hy vọng chúng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ nhau trên này, chúc các bạn có nhiều niềm vui và nhớ cẩn thận trước dịch bệnh Covid 19 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro