Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giấc mơ chập chờn của mình, Link nhìn thấy một đôi mắt đỏ rướm máu cứ dõi theo bất kể cậu bước tới đâu. Cậu hoảng sợ, chạy trốn, nhưng rồi một đôi bàn tay kì lạ lại vươn tới tóm cậu lại không sao nhúc nhích nổi. Đó là ai? Cậu bị làm sao thế này?

Mặc dù mới chỉ 2h sáng nhưng Link đã quyết định sẽ thức dậy hẳn và không ngủ nữa. Mắt đỏ, người mắt đỏ duy nhất cậu biết chỉ có Ben Drowned, nhưng hắn ta thì liên quan mật thiết gì cùng với giấc mơ ấy? Chẳng lẽ là điềm báo nào đó?

Ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi mãi cũng không xong, Link bèn tiến tới kệ tủ và lấy xuống một cuốn sổ nhỏ nhắn đã được giấu kĩ. Đây là nhật ký hàng ngày của cậu, hôm qua do cứ bị tên Ben làm phiền đầu óc nên cậu đã quên viết lại về việc đó. Đằng nào thì cũng chẳng có việc gì làm, giấc mơ này cậu đành gửi tạm trong nhật ký cho bớt phiền nhiễu và mệt mỏi.

Nét chữ thanh mảnh hơi nghiêng nhẹ di chuyển dưới ánh đèn chập chờn được thắp lên buổi tối. Nhưng khi đầu bút viết được tới chữ Ben Drowned, Link bỗng khựng lại mà nhìn chăm chăm vào cái tên ấy. Một kẻ lạ lẫm, y hệt bản thân mình nhưng cuộc sống, quá khứ lại hoàn toàn khác biệt bỗng dưng xuất hiện. Hắn ta có một vẻ xa cách kì lạ, lúc tưởng như rất gần đây nhưng hoá ra lại rất xa xôi không nhìn thấy được. Đây rốt cuộc là ai?

Người lạ, không hẳn, cậu hiểu về quá khứ đau lòng và thương tâm của hắn, hắn- theo như lời đã nói- cũng biết ít nhiều về cậu. Nếu chỉ là hai kẻ lạ mặt ngang đường, Link đã không cố gắng trò chuyện và ngăn cản ác ý của hắn.

Bạn bè, không thể, dù cậu muốn thông cảm cho Ben thì hắn cũng luôn sẵn sàng đẩy cậu ra xa bằng sự mập mờ khó hiểu của hắn.

Kẻ thù, cũng không tới. Hắn chưa làm gì cả, mặc dù nói ra những lời khó chịu và độc ác thì hành động của Ben lại chưa từng mang sự giết chóc thật sự.

Giả như nếu hắn thật sự muốn giết cậu, hắn đã phải làm ngay từ ngày đầu tiên hai người đụng mặt nhau rồi.

"Muốn biến em thành của ta."

Link nhếch môi nhạt thếch, lời này của hắn, có lẽ nói ra cho vui mồm thôi, lại chẳng hiểu vì sao cứ ám vào trong đầu cậu mãi. Tua đi tua lại.

"Ngươi là ai? Ben Drowned..."

Lời thì thầm nho nhỏ Link khẽ tự hỏi chỉ đủ để chính mình nghe. Cũng biết rõ chẳng có ai trả lời.

– –

"Anh Link, Link ơi."

Âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng ngoài cửa kéo Link tỉnh dậy. Cậu giật mình, không ngờ lại gục xuống bàn mà ngủ quên mất. Link vội vã chạy tới mở cửa ra.

"À, em à Zelda."

"Vâng. Anh mới dậy à?"- cô mỉm cười vui vẻ.

"À phải. Mà em đến đây có việc gì không?"

"Em mới làm một chút đồ ăn anh thích, tranh thủ đi ngang qua đây đưa cho anh này."

Link cười gượng gãi gãi mái tóc vàng rối bù.

"Em không cần mất công vậy đâu Zelda."

"Đâu có được, em muốn làm đồ ăn cho anh mà. Chỉ cần anh vui là em cũng vui."

"Hì hì, vậy em vào đây đi."

Link kéo lớn cánh cửa ra để Zelda bước vào. Cô khẽ nhẩm một bài hát trẻ con trong vui vẻ rồi bước vào nhà. Cánh cửa gỗ cũng đã khép lại sau lưng.

Lúc này từ sau cành cây cổ thụ rợp tán cây rộng lớn, một bóng người xanh chầm chậm bước ra, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dán về phía căn nhà trước mặt của cậu trai tóc vàng mà nhìn tới. Đôi mắt đỏ như âm ỉ một ngọn lửa thâm trầm đầy khó chịu mà chính hắn cũng không phát hiện ra, đôi chân mày từ lúc nào đã cau lại.

"Zelda?"

— —

Author: Cho bé ý dô cameo thôi chứ không phức tạp gì đâu hehe 😂😂😂 em Ben tsun quá không có động lực không tiến tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro