Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– – –

"Thằng ăn hại, đồ ăn tối của bọn tao đâu??"

"Cái thứ trò chơi vớ vẩn của mày chỉ đáng vứt đi thôi."

"Haahahaa mọi người nhìn mà xem, nó đang vẫy vùng, nó không biết bơi!!"

"Hahaha"

"Haha đồ ăn hại!!"

"Chết đi!"

– – –

Ben mở bừng đôi mắt mà nhìn chăm chăm lên trần nhà, trên gương mặt mồ hôi đang chảy đầm đìa. Hắn lơ đãng quơ tay vuốt nhẹ mái tóc lên rồi ngồi dậy không ngủ nữa. Kể từ ngày hắn chính thức hoàn toàn biến mất trên đời cho tới nay, mỗi khi hắn ngỡ tưởng mình đã có thể quên đi chuyện lúc trước thì những cơn ác mộng lại tới để vả thẳng vào mặt hắn.

Giống như những thước phim quay chậm, hắn bị sai như kẻ giúp việc, bị đối xử tệ hại, bị làn nước bao phủ lấy tầm mắt trước mặt. Ben vươn tay ra van xin những kẻ đang đua nhau giễu cợt cười đùa, nhưng cổ họng hắn nghẹn lại, và tay hắn cũng buông xuống.

Bởi vì hắn đã không còn sống nữa, nên hiển nhiên hắn sẽ không cho những kẻ hại hắn có quyền được sống.

Báo chí ngày ấy đưa tin, một đại gia đình cùng rất nhiều người khác đang tổ chức tiệc tùng bỗng dưng bỏ mạng một cách khó hiểu. Cảnh sát vĩnh viễn không tìm hiểu được nguyên nhân và kẻ đã sát hại tất cả những người ấy. Mọi chuyện dần rơi vào quên lãng, cũng chẳng ai bận tâm chú ý đến cậu nhóc tên Ben bị chết đuối nữa. Cứ ngỡ rằng sau khi thù đã được rửa sạch thì hắn có thể an an ổn ổn mà sống, nhưng không, ác mộng liên tục tìm đến trong suốt một quãng thời gian dài với hắn. Nếu có một hôm nào chúng không ghé, giấc mơ của Ben cũng chỉ là một mảng màu đen kịt mịt mù, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.

Hắn ghét những kẻ hạnh phúc cũng từ ấy. Tại sao chúng có thể vui vẻ tự tại như vậy? Mà những thứ ấy lại quá xa vời đối với hắn?

Ít ra Ben cũng biết khi hắn trở nên tàn nhẫn hơn những gì hắn có thể biết được thì những cơn ác mộng sẽ buông tha cho hắn. Chỉ cần hắn làm điều ác, hắn thao túng, hắn khiến kẻ hạnh phúc trở thành đau khổ thì giấc ngủ của hắn sẽ không bị làm phiền, hắn cũng không phải bật dậy vào lúc nửa đêm nữa.

Cho dù, trong giấc mơ ấy cũng chỉ là một màu đen.

Ben đứng dậy tiến tới bên chiếc bàn đang đặt một bức tranh nhỏ. Sau cuộc nói chuyện với Link, hắn đang lần mò vừa tìm cách che giấu thân phận, vừa nhanh chóng kiếm một quán trọ để nghỉ ngơi thì thấy gã rao bán tranh vẽ đang lớn tiếng quảng bá:

"Tranh vẽ Link, tranh vẽ anh hùng của dân làng chúng ta đây!!"

Và cũng chả hiểu Ben đang nghĩ cái gì mà hắn lại dừng bước mua lấy 1 tấm.

Gã bán tranh quả thật vẽ rất đẹp, từng đường nét, từng cử chỉ hay cái nhíu mày của Link cũng được gã vẽ vô cùng chân thật. Bàn tay Ben lướt nhẹ trên gương mặt trong bức tranh kia, vừa muốn nâng niu một cách trân trọng, lại vừa muốn cầm lên xé nát nó ra thành trăm mảnh.

Hắn ta ghét Link, và hắn nên tiếp tục như thế, mục đích hắn đến đây cũng nên được tiếp tục như thế.

Hắn muốn dân làng hoá điên, để không còn ai ủng hộ, không còn ai bên cạnh, không còn ai để Link bảo vệ nữa.

Hắn muốn nơi này trở nên hoang tàn, để Link không còn nơi yêu thương, không còn chốn dung thân.

Hắn muốn biến Link thành của hắn, để tha hồ thoải mái thao túng, ngược đãi, để xem cậu ta còn có thể tiếp tục hạnh phúc được hay không? Có còn vui vẻ được nữa hay không?

Cậu ta có quyền gì được hạnh phúc đến vậy chứ?? Còn hắn ta chẳng lẽ không xứng đáng hay sao?

Dù vậy Ben vẫn sẽ giữ bí mật nho nhỏ này, có một Link bé bỏng bay lượn xung quanh và cố gắng an ủi cũng không tồi đâu. Hắn sẽ chẳng việc gì phải nói thẳng thừng rằng hắn căm ghét cậu ta, hay mục đích thật sự sau tất cả những điều hắn đã nói với cậu cả.

Hiểu lầm ư? Nếu được, thì cứ hiểu lầm đi.

Hắn khẽ bật cười, bàn tay vươn tới mảnh giấy mỏng trên mặt bàn.

Một khắc, xé vụn.

– – –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro