Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– –

Link bước đi trong vô định, cậu không biết cậu nên đi đâu hay tại sao câu chuyện về Ben lại khiến cậu khó chịu đến thế. Chỉ là ngay lúc này đây cậu bỗng ước rằng cậu được sống trong thế giới của Ben ngày trước, bầu bạn với hắn, cùng hắn chơi The Legend of Zelda mỗi ngày và quan trọng hơn là cậu sẽ cứu được hắn, không để hắn trở thành Ben Drowned mà chỉ là Ben mà thôi.

Link luôn nhạy cảm với tất cả những con người xung quanh mình, và cậu buồn thay nỗi buồn của kẻ khác. Không biết đã đi mất bao lâu mà khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra cũng khá muộn rồi. Có lẽ cậu sẽ tạm gác mớ suy nghĩ này lại và về nhà chuẩn bị bữa ăn thôi.

"Ơ...?"- Một mái tóc vàng khác thu hút ánh mắt của cậu. Ben đang ở kia, ngồi tựa vào thân cây sẫm màu, đôi bàn tay khoanh lại đặt trước ngực như để bảo vệ hắn khỏi một thứ vô hình nào đó. Mặt trời hôm ấy chói lọi đến lạ, chẳng ngại ngần ngả vào và hoà lẫn cùng mái tóc đồng màu có phần hơi rối loạn do gió thổi của hắn. Đôi mắt đỏ thường ngày khiến người khác run rẩy vì sợ hãi giờ đây lại hơi khép hờ lại, có lẽ hắn chuẩn bị bước vào trong một giấc ngủ? Hoặc là suy nghĩ, điều gì đó mà Link chẳng thể biết. Cậu muốn đến bên cạnh và ngồi xuống trò chuyện với Ben, chỉ đơn giản là trò chuyện mà thôi, nhưng nhớ lại cuộc đụng độ có phần hơi ngại ngùng lần trước lại khiến bước chân cậu chậm lại.

"Tới đây."

Vẫn trong trạng thái nhắm mắt, âm điệu trầm thấp của Ben xuyên thẳng qua bất cứ làn gió nào để tới bên cậu.

"Nhưng..."

"Tới đây."- Hắn nhấn mạnh một lần nữa như một cử chỉ ra lệnh, và ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Link lại chầm chậm đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ta... ừm... đã nghe kể về quá khứ của ngươi."

Vẻ thanh tĩnh trên gương mặt Ben bỗng chốc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bi thương cùng căm phẫn khác hẳn. Hắn hơi thẳng người dậy, đôi mắt đỏ cũng mở ra nhìn đăm đăm về con đường phía trước.

"Có phải cảm thấy ta rất đáng thương không?"

Link vội vã phẩy tay, giọng nói cũng gấp gáp hơn bình thường:

"Không, không đâu, ta thật sự thông cảm mà, ta..."

"Hahaaha."

Link ngẩn người, có gì vui đâu cơ chứ? Hắn ta cười cái gì?

"Em rất không biết cách an ủi người khác."

Hắn nhếch mép, đồng thời đứng lên phủi hết bụi ở trên cơ thể mình.

"Phải rồi, người hạnh phúc như em làm sao hiểu được cơ chứ?"

Không hiểu vì sao Link lại vươn bàn tay ra, cố gắng nắm lấy vạt áo hắn nhưng lại sượt qua một cách vô ý. Cuối cùng, cũng là nắm không được.

"Bây giờ ngươi sống một cuộc sống hạnh phúc cũng chưa muộn mà? Tại sao cứ phải muốn hại dân, huỷ làng, và lại còn..."

Lại còn nói là muốn có ta.

Đó là điều dang dở cuối cùng mà Link chẳng thể nói ra.

Phải rồi, cậu chỉ thông cảm thôi thì có ích gì chứ? Cậu vốn dĩ có hiểu gì về hắn đâu?

"À."- Như vừa ngộ ra một điều gì đó, Ben quay lại nhìn thẳng vào Link, đôi mắt lúc này đã nhỏ máu.

"Hoá ra mục đích em nói chuyện với ta chỉ là để bảo vệ dân làng của em."

"Không đúng."

"Chính là như vậy."- Hắn bỗng gắt lên, giọng nói cũng đẩy lên cao hơn- "Thông cảm gì chứ? Toàn là dối trá."

Link chỉ cúi đầu im lặng. Rõ ràng cậu hiểu Ben sẽ chẳng thể tin cậu, hắn đứng về bên ác, cậu lại là người bảo vệ làng. Hắn có lý lẽ của riêng mình là hiển nhiên, cậu lấy quyền gì mong muốn hắn tin tưởng cậu chứ? Lấy quyền gì hy vọng hắn nghe theo cậu chứ.

Đôi khi Link thấy phát mệt với việc cảm thông cùng người khác. Nếu cậu chỉ đơn giản cứ lao đầu vào đánh một trận có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

"Thôi được."- Link đứng dậy, tay trái nắm chặt lấy thanh kiếm đang gài ngang thắt lưng mình- "Đều tuỳ theo ngươi. Nhưng cho tới lúc ấy, ta sẽ không cho phép ngươi làm tổn hại tới nơi mà ta yêu quý và những người mà ta trân trọng."

"Ừ."- Ben gật đầu. Phải vậy chứ, vậy mới là Link. Hắn đã quen cô đơn rồi, nếu có người cảm thông cho hắn... hắn chịu không được.

"Cảm ơn vì hôm nay."

Cảm ơn vì đã ngồi cạnh ta, vì đã nói chuyện với ta.

Lời nói của Ben cũng bị dang dở không thể nói ra.

Không được, không được.

– – –

Vốn chap này định ra để cảm ơn 200 bạn đã fl tui nhưng mà lỡ mất con số 200 rồi huhuu ><

Dù sao thì tui vẫn vô cùng cảm ơn mọi người, cả những người đã kiên nhẫn chờ đợi tui lấp cái hố này tới mấy tháng trời nữa :'( *cúi đầu thỉnh tội*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro