Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------
Giờ thì Link đã chính thức nhìn kẻ trước mặt theo cách nhìn một người điên, nhưng không phải theo kiểu điên loạn mà ta có thể dễ dàng tống khứ vào trong viện tâm thần.

"Tại sao lại muốn những thứ đó?"

Link tự cảm thán chính mình sau khi nghe những lời nói nhảm nhí vô nghĩa và vô căn cứ của tên kia mà vẫn giữ được kiên nhẫn để hỏi lại.

"Chưa phải lúc."

"Lúc..?"

"Em chưa nên nghe lý do lúc này."

"Đó là chuyện liên quan đến làng của ta và liên quan đến cả ta."

"Mặc dù vậy-"- Ben như đang lạc đến một thế giới xa xăm nào đó, ánh mắt chưa rời đi khỏi cậu trai anh hùng nhưng rõ ràng tâm trí lại nghĩ việc khác mất rồi- "Em sẽ không muốn biết đâu."

Nói rồi quay đầu đi bỏ lại Link vẫn còn đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn.

"Yên tâm, ta còn mệt mỏi, sẽ chưa làm gì cái ngôi làng yêu dấu này của em cũng như em."

-----------------------------------

Phải tới tận chiều tối cậu mới lò dò về được đến căn nhà nhỏ của mình. Thả người xuống chiếc giường mềm mại, Link vốn định đánh một giấc cho thật đã nhưng lại không tài nào đem ném cuộc hội thoại cùng người tên Ben ra khỏi đầu được. Cậu đã suy nghĩ khá nhiều về mọi điều tên kia nói. Tất cả đều bí ẩn, kì lạ và cậu chẳng hiểu cái gì hết.

Đầu tiên, hắn nói muốn dân làng của cậu hoá điên, sau đó lại nói muốn huỷ hoại nơi này. Cậu có thể tạm cho rằng đó là mong muốn của bất cứ kẻ phản diện nào khi đem gieo rắc tai ương. Nhưng không tên kẻ thù nào lại muốn biến người đứng về phe chính nghĩa thành người của mình cả.

Chưa kể, đó cũng chỉ là phỏng đoán của cậu. Không chừng hai mong muốn kia của hắn lại không đơn thuần như cậu nghĩ. Khi bắt gặp ánh nhìn đỏ máu lúc ấy của hắn, cậu chỉ thấy chết chóc. Không một chút tươi sáng nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, Link ngủ quên do mệt lúc nào không biết.

-------------------------------------

Và kể cả sau khi đã bắt đầu một ngày mới rồi thì câu chuyện về tên- sắp- tiêu- diệt- những- dân- làng- đáng- mến vẫn đeo dai dẳng trong đầu cậu. Không thể chịu nổi sự tò mò nữa, cậu chạy tót ra hội bàn đào được đặt giữa ngôi làng- vốn là nơi tụ tập những con người nhiều chuyện bậc nhất, am hiểu địa lý tinh thông vũ trụ. Và không có điều gì trên đời mà những người trong đây không biết cả.

"Chào mọi người"- Link nhoẻn miệng cười.

"Ô Link này. Cậu nhóc đáng yêu của chúng ta đến đây rồi."

"Nào nào ngồi xuống đây."

Phải rồi, bất cứ khi nào có mặt ở đây cậu cũng đều được đối xử thật tử tế và dễ chịu.

"Có chuyện gì cần tham khảo chúng ta đúng không?"

"À, thật đúng là không qua mắt được mọi người"- Link cười gượng gãi gãi đầu- "Tôi muốn tìm hiểu về một người."

"Người? Bộ là người tình của cậu à?"- một dân làng tóc xanh châm chọc kéo theo những tràng cười của mọi người. Ai trong làng này mà không biết cậu Link đây nổi tiếng dễ mến nhưng cũng rất "khó khăn" trong chuyện tình cảm. Người đổ cậu ra cứ gọi là xếp hàng, vậy mà những người dân nhiều chuyện ở đây lại chẳng hóng nổi đến một mẩu li kì nhỏ nhoi trong cuộc sống tình ái của anh hùng. Nay đột nhiên Link lại chủ động tìm hiểu về một người nào đó, cũng thật vui quá đi chứ.

"Không không phải, tôi.. a.. chỉ là tò mò chút thôi."

Link đỏ mặt khi mọi người cứ hùa vào kêu chọc. Sau vài phút yên ắng trở lại, một dân làng hỏi cậu:

"Vậy quý danh của người mà cậu Link đây muốn tìm hiểu là gì?."

Link sau một chút ngập ngừng cũng nói ra.

"Ben.. Ben Drowned."

Để rồi, ánh mắt mọi người bỗng nhiên sa sầm lại. Sau một khoảng thời gian yên lặng tưởng như vô tận, một dân làng tóc đỏ vươn người tới nắm lấy tay cậu, ánh mắt là sự sợ hãi, dè dặt và cả quyết tâm.

"Cậu tuyệt đối không được đến gần người đó."

"Tại sao?"- Link nhướn mày, sự tò mò trong cậu lại càng được đẩy lên cao.

"Thôi được, nếu cậu đã muốn biết chúng tôi cũng đành kể vậy."

Và rồi mọi chuyện, từ việc Ben có một gia đình tồi tệ, luôn bị đối xử một cách tàn nhẫn cho tới khi cậu dường như bị chính cái gọi là gia đình ấy dìm cho chết đuối được kể ra. Link bỗng run rẩy, cậu không thể ngờ được trên đời lại có loại máu mủ quá sức kinh tởm như vậy. Và cậu cũng không thể hiểu vì vốn dĩ cuộc sống của cậu đã quá đẹp đẽ và hạnh phúc.

"Đó là tất cả"- dân làng ngừng lại một chút rồi tiếp lời- "Sau khi chết hắn đã vào trong thế giới này, nhưng chúng tôi không biết hắn đang ở đâu."

"Ben mang tất cả phẫn nộ và tức giận của trước kia theo đến tận bây giờ."

"Cho nên hắn ta thực sự nguy hiểm và không ai trong chúng ta biết hắn thực ra như thế nào cả."

"Hãy tránh xa hắn ra, Link, cậu không nên dây dưa vào một kẻ như thế."

Link cười yếu ớt rồi cúi đầu cảm ơn trước những sự lo lắng của dân làng dành cho mình. Đồng thời cũng bước từng bước chậm rãi đi về nhưng lại như đang cố trốn chạy thứ gì. Dân làng cứ mải miết nhìn theo cậu, không ai dám hỏi vì sao cậu lại biết đến hắn, mọi người sợ đụng vào sự riêng tư mà cậu đang cố giữ kín cho riêng mình.

"Ông nghĩ sao?"- dân làng tóc đỏ quay qua hỏi.

"Tôi.. cảm thấy bất an"- dân làng tóc đen đáp lời, chân mày vô thức nhíu chặt lại.

----------------------------------------

Sau một thời gian dài dằng dặc thì tui cũng đã trở lại hix =)))))) đừng bơ tuiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro