Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu sợ ra đường.

Cậu sợ ngộ nhỡ cậu lại vô tình gặp hắn, cái nắm tay và cái ôm hôm qua cậu còn chưa kịp quên, ấy vậy mà...

Giấc mơ chết tiệt. Có trời mới biết vì sao hay ma xui quỷ khiến thế nào mà Link lại mơ phải điều đó, khiến cho ngay cả người hiền lành nhất như cậu cũng phải bật lên tiếng chửi thề khe khẽ trong đầu với nỗ lực cố gắng để không nghĩ nhiều về nó nữa.

Cậu bần thần ngồi bên mép giường, cả đêm không ngủ được khiến đôi mắt lấp lánh đã xuất hiện dấu vết thâm quầng. Link vò mái tóc vàng óng của mình trong mệt mỏi và sầu não, ai mà biết một vài cử chỉ gần gũi nho nhỏ kia lại ảnh hưởng nhiều đến cậu như thế chứ...Cậu khẽ đưa tay chạm lên môi, rồi day qua day lại một chút giống như, như cách mà hắn đã...

Thôi nào!

Link quyết định đứng thẳng dậy và đi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu không việc gì phải sợ hãi hắn cả. Chẳng phải chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn mà mình cậu biết thôi sao? Tự tin lên nào anh hùng Link, đúng vậy, tự tin.

– – –

Ở cách đó không xa, Ben đang chắp tay sau lưng tiến vào khu chợ đông đúc. Hắn biết những ánh mắt đang âm thầm thăm dò hắn, cũng có thể nghe được những lời xì xào ở mỗi nơi hắn đi qua. Nhưng Ben chẳng quan tâm, à thì không thể phủ nhận được rằng Ben đang có một chút đắc thắng. Bởi vì người anh hùng mà dân làng này luôn tôn sùng lại quay ra bảo vệ cho hắn như vậy, chắc hẳn khiến không ít người cảm thấy kì lạ và bức bối.

"Nhưng mà này, cậu có nghĩ giữa tên đó với Link của chúng ta...có quan hệ nào đó không?"

Đôi mắt đỏ lia thật nhanh đến bên hai cậu nhóc đang thầm thì vào tai nhau. Cậu bé nhỏ hơn, dường như giật mình trước tia nhìn sắc lạnh của Ben mà vội vàng kéo bạn mình chạy đi một nước. Ben nheo mắt, có vẻ như kế hoạch của hắn vẫn đang phát triển thuận lợi, cũng không tồi.

"Cho tôi nửa trái bí ngô nhé, chỉ một nửa thôi."

Âm thanh lảnh lót quen thuộc kéo tâm trí của Ben quay trở lại con đường chính của khu chợ đông đúc. Người hắn vừa nghĩ đến lại thật trùng hợp, đang đứng ở ngay đây.

"Mua đồ ăn sao?"- Ben tiến lại hỏi.

"À!"- Link dường như có chút hỗn loạn trước sự xuất hiện bất ngờ của Ben, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trước, nhất là khi vừa trải qua giấc mơ xấu hổ kia -"Ừm, ta...mua đồ."

Ben chẳng phải người thiếu tinh ý đến mức không nhận ra là Link đang bị gì đó. Phản ứng bất ngờ và lời nói ngập ngừng của Link bỗng nhiên thành công khiến hắn cảm thấy tò mò, và Ben quyết định sẽ không chỉ đơn thuần đi tới và hỏi thăm.

"Đi với ta."- Vừa dứt lời, Ben đã nắm tay kéo Link đi trước bàn dân thiên hạ. Nhắc lại, trước bàn dân thiên hạ sau sự kiện "nhức mắt" ngày hôm qua mà đến giờ người ta vẫn chưa ngơi miệng bàn tán.

"Này, bỏ ta ra trước đã, họ đang...nhìn kìa."

Link lúc này vừa đi vừa vấp và ngốc nghếch một cách thật đáng yêu. Ben thầm nghĩ và lập tức muốn đánh vào đầu mình vì suy nghĩ ấy, có lẽ đầu óc hắn cũng đang không được ổn cho lắm.

Khi đã đi xa khỏi khu chợ một quãng rồi, Ben mới thả tay cậu trai tóc vàng ra. Link khẽ ôm tay mình rồi bỗng khó chịu mà hỏi Ben:

"Chuyện gì vậy? Cứ đột nhiên kéo ta đi như thế, ngươi muốn chơi đùa với ta lắm sao?"

Ben ngạc nhiên trước phản ứng này của Link. Hắn không nghĩ điều đó lại gây khó chịu cho cậu đến thế, nhưng thật ra Link lúc này, chỉ là vì "thẹn quá hoá giận".

"Người ta đang bàn tàn về chúng ta rất nhiều đó, ngươi thật là..."

"Em sợ khi bị bàn tán với ta sao?"

Ben bất chợt cắt ngang và rồi mọi thứ chìm vào yên tĩnh.

"Kh...không phải. Ta...là nghĩ cho ngươi thôi."

Đầu óc Link cũng đang bắt đầu hỗn loạn bởi câu chuyện không đầu không cuối này. Vốn dĩ chỉ định đi mua chút đồ ăn lại bị hắn kéo ra đây, rồi cả cuộc trò chuyện này nữa.

"Nếu em đã sợ như vậy thì ta sẽ không làm phiền em nữa."

"Này!"- Link vội vã kéo cổ tay của Ben lại khi hắn đang chuẩn bị rời đi, cậu không biết nữa, chỉ là cậu sợ khi phải nhìn thấy Ben như vậy.

Sợ hắn cảm thấy tổn thương.

Nhưng ngay sau đó cậu đã phải trả giá cho sự hấp tấp của mình. Link trượt chân ngã khi cố vươn theo để với lấy tay của Ben, Ben cũng ngạc nhiên quay lại và theo phản xạ, đỡ lấy thân mình của Link đang chuẩn bị chạm đất.

Gương mặt của cả hai đang chỉ cách nhau vài cen ti, và Link ngoài mấp máy môi nói chẳng lên lời thì cũng không làm được gì khác. Cậu bỗng nhớ lại giấc mơ của mình dù cho giờ là lúc không nên nghĩ về nó nhất. Trong giấc mơ ấy, cậu và hắn cùng nằm trên một bãi cỏ, có nắng nhẹ và tiếng chim hót vang. Ben khẽ tiến đến gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn đầu đời, trong sáng và tinh khiết, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mê muội...
Giờ đây khi hắn ở sát bên cậu đến vậy, ánh mắt cậu lại hướng đến đôi môi kia. Nếu như chỉ thử một lần, một lần thôi, thì sao...?

Ben giật mình đỡ Link dậy, và Link cũng thoát khỏi thứ cảm giác kì lạ kia, thật may là đủ nhanh để cậu chưa làm ra việc gì ngu ngốc cả. Link gãi đầu khi cả hai đứng trơ ra vì ngại ngùng rồi quyết định tảng lờ đi bằng một việc khác.

"Hồi nãy ngươi nói đi cùng ngươi là vì có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì."- Ben quay đầu nhìn về xa xăm -"Bỗng nhiên thấy em có vẻ không được tự nhiên khi gặp ta, nên ta tò mò."

Link bật cười.

"Ngươi tò mò sao? Ta mừng khi đủ sức ảnh hưởng để khiến tảng băng như ngươi tò mò đấy."

"Bởi vì em là mặt trời mà, Link."- Ben cười khẽ, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng lại vô cùng dịu dàng, và Link đã kịp bắt lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vào trong đôi mắt. Hắn đang nhìn lên mái tóc cậu bằng ánh nhìn đỏ rực rỡ đầy thu hút kia, và tim cậu bỗng đập loạn.

"Dù sao thì, có lý do cho chuyện đó đó, nhưng ta không nói cho ngươi biết đâu."- Link quyết định tảng lờ tiếp là một ý tưởng tốt.

"Ta nghĩ thế là đủ rồi. Rất vui được gặp em."

Ben lại chắp tay sau lưng và quay đầu bước đi, bỏ lại Link vẫn còn thẫn thờ đứng đấy với bịch bí đỏ trên tay. Link khẽ chậc lưỡi, nếu biết hậu quả của việc này là một cơn đau tim khó hiểu thì cậu đã dứt khoát giật tay ra khỏi hắn cho rồi. Chỉ là chẳng hiểu vì sao Link vẫn chiều theo ý hắn, dù hàng nghìn đôi mắt dị nghị đang nhìn vào thì cậu vẫn nguyện ý để hắn dắt ra đây mà không thể phản kháng. Hắn đi rồi, chỉ còn một mình, cậu lại đưa một ngón tay lên day day đôi môi của mình lần nữa.

Đôi môi của người khác, rốt cuộc có vị như thế nào nhỉ?

–––––––––––––––––––––––––––
Dải phân cách end chap.

Hello mọi người, đã lâu rồi nhỉ? :)))
Mình đang cố gắng để hoàn thành fic này rồi còn mở màn cho fic khác nữa, đang muốn lên ý tưởng một fic Eyeless Jack với Jeff, có ai hóng không nhỉ? :))) Mình rất thích viết về Jeff luôn ấy, Creepypasta đầu tiên mà mình mê là Jeff mà kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro