Chap 29.Chị Hai Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chói chang chiếu vào khung cửa sổ, làm Kim Duyên nhíu chặt cặp mày của mình lại rồi ngọ nguậy.

Khánh Vân đang nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc, thấy nàng đã thức liền dụi dụi mắt rồi sờ lên má nàng.

- Thức rồi sao ? Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó em gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho chị rồi xuất viện nha ? Ở trong đây tù túng đúng không ?

Kim Duyên gật đầu, dựa vào người cô làm nũng sáng sớm, khuôn mặt bảy phần là còn ngáy ngủ. Ở bệnh viện thật sự rất buồn chán, không được ăn vặt, không được đi dạo, chỉ có thể nằm một chỗ cho người ta chăm sóc y như một tiểu hài tử.

Đúng như lời cô nói, sau khi chăm nàng ăn sáng xong liền gọi bác sĩ vào khám lại cho nàng một lượt.

Khánh Vân thở phào khi nghe bác sĩ nói tình trạng của nàng đã ổn định và có thể xuất viện ngay.

Bác sĩ nhìn cô rồi nói :

- Cô theo tôi đi làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Khánh Vân gật nhẹ đầu rồi quay lại với Kim Duyên, khẽ xoa đầu nàng thật cưng chìu.

- Kim Duyên ngoan ở đây, em đi làm thủ tục cho chị xuất viện, sau đó sẽ quay trở lại đây thay quần áo đẹp cho chị rồi chở chị về, nhé ?!

* Gật gật *

Kim Duyên hí hửng nằm xuống chờ đợi, háo hức vì sắp được thóat khỏi cái nơi đầy mùi y tế này. Nhưng vừa nằm xuống đã cảm thấy mệt mỏi, vô cùng buồn ngủ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc nên đành nhắm mắt lại, ai ngờ lại ngủ luôn lúc nào không hay.

..

Đăng Khôi đi cùng mẹ, lấp ló gần phòng nàng, khi thấy Khánh Vân vừa bước ra khỏi cửa theo sau bác sĩ, bà liền đẩy tay con trai.

- Hành động đi, đây là cơ hội duy nhất của mày đó. Mau chụp thuốc mê rồi đưa nó đi " giải quyết " đi.

Đăng Khôi run run, mẹ đã vẽ cho anh một kế hoạch vô cùng đê tiện nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Đó chính là nhân lúc Kim Duyên ở trong phòng bệnh một mình, liền chụp thuốc mê và đem nàng đi, dùng một vài loại thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến nàng ham muốn, sau đó chân chính " gạo nấu thành cơm ", lúc đó e rằng Kim Duyên có muốn từ chối gả cho anh cũng không phải là chuyện gì quá khó.

Thật sự Đăng Khôi cũng không ngờ mẹ anh lại nghĩ ra được cách này. Nhưng để thực hiện được lại là chuyện khác. Đăng Khôi tim đập thình thịch tiến tới phòng nàng, rón rén đi vào, an tâm rằng bên ngoài đã có mẹ mình canh giữ. Chắc chắn sẽ không có sơ sót gì đâu.

Mẹ Đăng Khôi đứng bên ngoài ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau, cầu trời cho cha nàng và Khánh Vân không vào ngay lúc này. Bà thật sự yêu thích Kim Duyên, muốn nàng về làm dâu chứ không phải đứa con gái làng chơi kia. Bà bị ép vào đường cùng nên mới phải làm đến mức này. Nếu lấy con nhỏ kia về làm dâu thì mặt mũi bà biết để đâu đây ?

Trong lúc còn mãi mê suy nghĩ đâu đâu, thì một người con gái cao ráo mặc vest cam đất, kính mát to bản, che gần hết khuôn mặt đi lướt qua bà, đi thẳng vào phòng bệnh của Kim Duyên, khiến bà tá hỏa trở tay không kịp, liền nhanh chóng chạy theo. Cô ta là ai ? Nom dáng có vẻ quen vậy ?

Đăng Khôi lúc vào thấy Kim Duyên đã ngủ say liền ngu ngơ nghĩ rằng không cần chụp thuốc mê, cứ thế đưa nàng đi, ai ngờ vừa chạm vào thì Kim Duyên đã lờ đờ mở mắt ra làm anh ta giật mình, lôi mảnh khăn có thuốc mê ra, cánh tay còn chưa kịp chạm vào nàng đã bị ai đó ngăn lại. Vừa lúc mẹ anh ta tiến vào, Khánh Vân cũng trở về mà ông Huỳnh cũng đúng lúc đi vào thăm con gái.

Đăng Khôi hoảng hốt nhìn người vừa ngăn cản hành động của mình, mắt anh tứa lên tia máu, nhưng chưa được bao lâu đã chuyển sang tái nhợt.

- Phan Yến Nhi này chết rồi à ?

Đăng Khôi run run buông bỏ mảnh khăn tay khiến nó rơi xuống đất, không để ý những người còn lại, chỉ chăm chú nhìn người đối diện mình

.- Chị.....chị hai...chị.....tại sao lại ở đây ?

Kim Duyên nở nụ cười rạng rỡ, mừng không tả xiết, nhanh chóng ngồi dậy dựa vào thành giường :

- Yến Nhi, chị về rồi.

Yến Nhi cởi mắt kính ra. Quay sang cúi đầu với ông Huỳnh.

- Chào bác, con mới từ Hà Nội trở về. Kim Duyên, em khỏe chưa ?

- Rồi ạ.

- À, chiều chị đến nhà thăm nhé, hôm nay chị giải quyết chuyện này cho em cái đã.

Yến Nhi nói xong liền nhìn mẹ mình và đứa em trai trời đánh của mình.

Yến Nhi - con gái lớn của gia đình họ Phan, hiện đang điều hành hai công ti thực phẩm lớn nhất nhì ở Hà Nội. Vì tính tình điềm đạm, chỉnh chu, khác hẳn tính tình của ba người còn lại nên lúc còn ở chung với nhau đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, vì thế cô rất ít khi trở về Thành Phố, chỉ chuyên tâm vào công việc ở Hà Nội, tự do tự tại, làm thứ mình thích, không nhúng tay vào cuộc sống xô bồ rắc rối của gia đình mình.

Mới chiều hôm qua nhận được cuộc gọi cầu cứu của Kim Duyên, cô lập tức lái xe trong đêm trở về Thành Phố, vì cô hiểu rõ gia đình mình, nhất là mẹ mình, bà là người háo thắng, cái gì bà muốn nhất định phải tìm mọi cách để có được.

Mới khi nãy trong lúc đi tìm phòng bệnh của Kim Duyên, lại vô tình nghe được chính mẹ và em trai mình bàn nhau một kế hoạch hết sức hèn hạ.

Cô nhìn một vòng phòng bệnh, cô gái đang khẩn trương đi tới giường bệnh lo lắng cho Kim Duyên chắc hẳn là " bé người yêu " mà nàng nhắc đến trong cuộc gọi ngày hôm qua. Trông cũng chững chạc đấy, đúng là xứng hơn em trai cô. Dù vuột cô em dâu hụt này Yến Nhi có thật sự hối tiếc, nhưng sau khi thấy vẻ hạnh phúc trong đôi mắt của nàng, Yến Nhi thầm chúc phúc cho họ.

Yến Nhi cúi đầu nhận lỗi thay em trai với ông Huỳnh.

- Con xin lỗi bác, chuyện này mong bác bỏ qua. -Nói xong liền đưa ra khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn em mình.

- Mày.....theo chị về nhà.

-......- Seungyoon chần chừ nhìn bà chị quyền lực của mình. Chết thật rồi, lần này tiêu rồi. Chị hai xưa nay nổi tiếng khó tính và ghét những việc hèn hạ, bây giờ biết mình làm những việc bỉ ổi như thế này chắc chắn không tha cho mình.

Yến Nhi thấy anh còn đứng ở đó liền gắt lên.

- VỀ MAU.

- Ơ dạ.

Thế là có người lũi thũi đi theo sau Yến Nhi với khuôn mặt đáng thương vô cùng. Lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Yến Nhi khi đi ngang mẹ mình liền thở ra một hơi vô cùng chán nản.

- Mẹ cũng đi về với con.

Khánh Vân lơ ngơ gãi gãi đầu. Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy ? Mới đi có một chút mà lại đông đủ như vậy ? Người phụ nữ kia là ai ?

Kim Duyên thấy khuôn mặt ngáo ngơ của cô liền bật cười, lôi cô ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu kể cho cô nghe.

....

Yến Nhi đập tay xuống bàn một cái rõ kêu thể hiện cho sự tức giận, nhìn một lượt mẹ và em trai mình :

- Chị không hiểu mày và mẹ nghĩ cái gì mà lại làm như vậy ? Cướp đoạt con bé làm vợ mày, rồi sau này liệu có hạnh phúc không ?

- Nhưng em ấy vốn là của em. Đăng Khôi cố giữ chút bình tĩnh, vớt vát chút khí ghế mà rống kên cãi, mặc dù biết có thể sẽ bị chị hai cho ăn đập ngay lập tức.

Yến Nhi nghe tới đây liền như nổi điên lên, hằn hộc chỉ thẳng vào mặt em trai mình, giọng nói trầm trầm nhưng sắt lạnh.

- Của mày tại sao từ đầu mày không giữ lấy và yêu thương em ấy ? Để vậy giờ có người khác thay mày làm chuyện đó thì mày lại lồng lộn lên đi cướp giật ? Em ấy là món đồ của mày sao ? Thích thì giữ, không thích thì bỏ.

-...... - Đăng Khôi cúi đầu im lặng không dám hó hé thêm nữa lời.

Yến Nhi nhìn sang cha mình, đừng nói là cha im lặng thì cha không có lỗi, cha cũng đồng lõa với nó đến bệnh viện gây khó dễ cho gia đình người ta, nhưng thôi cô không muốn nói ra, cha có lẽ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra việc mình làm là sai rồi nên mới im lặng như vậy.

Cô hớp tí trà rồi nhìn sang mẹ :

- Chưa hết, còn mẹ nữa, mẹ nghĩ sao mà bày cho nó cái cách này vậy ? Thử hỏi nếu con không về kịp, hai đứa nó ăn nằm với nhau, thì con bé nó sẽ hận mẹ và gia đình mình như thế nào ?

- Mẹ..... - Bà áy náy quay quắt hướng khác, không dám đối mặt với đứa con gái này.

Cô cười cười.

- À, mẹ muốn con dâu lắm đúng không ? Lần này con về Sài Gòn có đem quà về cho ba mẹ và thằng em quí giá của con đây.

Đăng Khôi nghe tới đây tim đã đập nhanh, đối với bà chị này, làm gì cũng phải tới nơi tới chốn, hôm nay chị ấy hất định xử mình cho thật " đẹp " mới hả dạ mà.

- Quà ? Gì vậy chị hai ?

- Không phải quà Hà Nội đâu, mà là quà ngoại nhập đó, nhập tận bên Mỹ về.

Nghe tới đó ba người kia đã đứng không vững, lờ mờ đoán ra ý của Yến Nhi là gì.

Vừa nói xong câu nói, bên ngoài đã có tiếng đỗ xe, không lâu sau có một cô gái xuất hiện với cái bụng đã hơi nhô cao. Ánh mắt lấm lét nhìn mọi người.

Yến Nhi ngước lên nhàn nhã ngồi xích qua một bên rồi nói :

- Khánh Ngọc, em ngồi đi. Đăng Khôi, quà của mày, chị đã rất vất vả để đem về cho mày đó.

- Chị....chị.....làm sao biết cô ta ? Đăng Khôi run run nhìn vào cô gái đối diện và cả chị hai mình. Không thể nào cô ta lại có quen biết với Yến Nhi được.

Yến Nhi cười.

- Mày nhớ Phong Đăng chứ ?

Đăng Khôi gật gù. Phong Đăng là bạn học chung thời cấp ba, thân như anh em, cũng thường xuyên đến nhà anh chơi, có gặp Yến Nhi không ít lần, rồi hai đứa cùng nhau đi Úc du học, trùng hợp lại học chung khóa với anh, đi đâu cũng như hình với bóng. Đừng nói nó chính là người báo cho Yến Nhi nghe việc xấu tày trời của anh ?

Anh vò đầu bứt tai, khốn nạn mà.

- Không nói nhiều, cưới đi.

- Chị điên hả ? Chị kêu em cưới một con nhỏ làm gái.....

* bốp * - Một cú tát tay từ Yến Nhi vào má Đăng Khôi, chuẩn không lệch một centimet nào.

- Học đâu ra cái thói hỗn xược với chị mày vậy ? Là ba mẹ nuông chiều mày quá rồi đúng không ? Nó dù sao cũng đã mang thai con của mày, là cháu của chị, mày nỡ bỏ nhưng chị thì không. Đứa nhỏ không có tội.

Đăng Khôi ôm lấy mặt phân trần, mong lay chuyển được Yến Nhi

- Nhưng em không yêu Khánh Ngọc, làm sao cưới ?

- Vậy Kim Duyên hết yêu mày, mày vẫn ép cưới mày ?

- Em...

Cô gạc đứa em bất tài vô dụng này sang một bên, giơ tay xem đồng hồ rồi nói

- Bây giờ chị đi sang thăm Kim Duyên, mày lo chỗ ở, ăn uống cho Khánh Ngọc đàng hoàng, cháu chị có chuyện gì là mày không xong với chị. Cô biết rõ Đăng Khôi là loại người bất chấp thủ đoạn, không hù dọa nhất định làm ra việc tàn độc.

Đăng Khôi cuộn tay thành nắm đấm tức giận, tại sao chị ấy lại trở về đây phá hỏng mọi thứ của anh ? Thật tức chết mà.

Yến Nhi nhìn sang phía Khánh Ngọc, ai cũng có quá khứ, cũng có hoàn cảnh riêng. Bây giờ cô ta cũng đã lỡ mang thai cháu của cô rồi, chẳng lẽ lại ép người ta bỏ hoặc quăng cho một mớ tiền ? Nhân cách của cô không cho phép cô làm điều đó. Thôi bây giờ cứ cưới, rồi tìm cho cô ta một công việc ổn định, hy vọng thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi.

Trước khi đi còn ngoáy lại nhìn em trai mình cảnh cáo thêm lần cuối

- À, còn 50% cổ phần ở công ti ba mà thuộc quyền sở hữu của chị, và hai công ti của chị ở Hà Nội nữa. Sau này chị quyết định sẽ giao cho CON CỦA MÀY. Mày liệu làm sao đối xử với vợ con coi cho được thì làm, còn bằng không, hai mẹ con nó có chuyện gì thì một cắc cũng không lấy được của chị.

Đăng Khôi gấp gáp khẩn trương.

- Chị hù dọa em ?

- Yến Nhi này chỉ nói thật, không hù dọa ai bao giờ.

______________________________________
Chương tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro