Chap 30.Uống Nhầm Một Ánh Mắt(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên được xuất viện cũng là gần 1h chiều. Ông Huỳnh dùng xe ô tô riêng để chở Khánh Vân và Kim Duyên về tận nhà rồi mới vẫy tay chào bọn họ rời đi. Cực kì an tâm khi giao đứa con gái của mình cho cô chăm sóc.

Khánh Vân cẩn thận dìu nàng vào trong, cửa hàng của nàng tuy không có mặt Kim Duyên nhưng vẫn hoạt động bình thường do Thùy Dung thay nàng quản lí mọi thứ.

Thùy Dung vừa thấy nàng đã đi tới sờ sờ người nàng. - Ôi trời, Kim Duyên của em, sao lại tới nỗi này ?

Kim Duyên cười, hôm trước nàng đã nói dối với mọi người ở cửa hàng rằng mình bị suy nhược cơ thể phải nhập viện để mọi người có thể tập trung làm việc, chứ nói mình tự sát e rằng họ sẽ đến bệnh viện làm loạn mất.

- Chị ổn rồi mà.

Thuỳ Dung vừa vuốt ve cánh tay nàng vừa ân cần nói.

- Chị nghỉ ngơi thêm đi nha.

Nàng gật đầu, tay đan vào tay cô đi lên trên, thầm khẳng định chủ quyền với tất cả mọi người, bạn nhỏ này chính là của mình.

Vừa đi tới tầng hai đã có người giở thói mè nheo :

- Bế chị.

- Rồi rồi. Khánh Vân gật gù, cúi người một tí bế nàng nằm gọn trong tay mình rồi đi lên tầng trên, miệng còn lầm bầm.

- Thế giới này cũng nặng phết đấy.

Nàng nghe xong chỉ tủm tỉm cười nhéo vào má cô một cái thật nhẹ. Miệng lưỡi thật ghê gớm.

Vào đến phòng, đứng bên cạnh giường, có ý muốn bỏ tiểu sủng vật này xuống nhưng tay nàng cứ bấu lấy cổ cô không buông, đầu cứ nhụi vào hõm cổ cô mà cười khúc khích.

- Xuống nào !

Nàng lắc đầu, được nước làm tới, nhụi nhụi vào cổ cô, phồng má một cái.

- Hong ~~~~~.

Khánh Vân nhột nhạt cũng bật cười rồi đổ nhào hai đứa xuống giường thật nhẹ nhàng, nhân cơ hội áp nàng ở bên dưới thân mình.

- Có biết là tự mình chui vào chỗ chết không ? Cô vừa nói vừa trưng ra nụ cười không đàng hoàng, cúi xuống hôn ở cổ nàng một cái, kéo dần nụ hôn xuống ngực nàng, mút một cái đánh dấu chủ quyền khiến chỗ đó đỏ ao lên mới thôi.

Kim Duyên cười cười, đánh vào mông cô.

- Còn cái gì để mất mà sợ ? Nói xong còn lè lưỡi trêu chọc cô.

Cô không nói không rằng, đè lên người nàng nằm ở đó mà hôn hít vào hõm cổ thơm tho.

- Cũng đúng ha, đồ đã bóc tem rồi cũng đâu còn gì để mất ?

- Nè, là chê người ta cũ đúng không ?

- Ngốc quá, ai dám chứ ? Đối với By, Dyn Dyn lúc nào cũng là bảo bối của By, là thứ quý giá nhất trên đời. Cô vừa nói vừa đưa tay rê lên khuôn mặt nàng, nâng niu hết mức có thể.

- Miệng của mấy người thật là ngọt.....ưmmmmm

Còn chưa kịp mắng yêu người ta xong đã bị người ta cuốn vào một nụ hôn sâu, chắc là ai đó muốn chứng minh cho nàng thấy miệng của người ta thật sự rất ngọt, giống y như lời nàng vừa nói.

........

Yến Nhi bước xuống xe trước nhà nàng, nhìn lên bảng hiệu lớn rồi ung dung bước vào, tay lỉnh kỉnh nào là trái cây nào là bánh, chính là mua khi nãy dọc đường đến đây để cho cô em dâu hụt của mình.

Còn chưa kịp đẩy cửa vào đã có nhân viên ra mở cửa. Yến Nhi mỉm cười ngước lên định cười một cái chào họ nhưng còn chưa được năm giây đã đông cứng lại, tim đập thình thịch khi nhìn thấy cô nhân viên vừa mở cửa cho mình.

- Chị ơi..... Thùy Dung nhìn người đối diện, sao lại đơ ra như vậy ?

Yến Nhi im lặng không đáp vì mãi ngẩn ngơ, trước giờ cô chưa từng thấy người con gái nào có nụ cười xinh đẹp đến như vậy, nó làm trái tim cô như tan chảy giữa thời tiết oi bức. Tay chân cũng như không còn là của mình nữa.

Thùy Dung thấy thế liền lấy tay chạm vào bả vai cô.

- Chị gì ơi !!!

- À à....chị....chị là Yến Nhi, chị đến thăm Kim Duyên.

Thuỳ Dung nghe là người quen của Kim Duyên thì mỉm cười, giơ tay hướng vào trong.

- Dạ, mời chị vào trong ngồi ở sofa, em đi gọi chị ấy cho chị.

Yến Nhi lơ ngơ đi theo Thùy Dung, đôi mắt như si mê người ta từ kiếp nào.

Mãi tới khi Thùy Dung đã đi khuất lên lầu trên mà cô vẫn không sao bình tĩnh nỗi. Cô cố trấn an bản thân bằng cách vịn ở ngực trái mình, nhưng hình như nó không có tác dụng thì phải.

Ít lâu sau Khánh Vân và Kim Duyên bước xuống cùng với Thùy Dung.

Mặc dù mục đích là đến thăm Kim Duyên nhưng đôi mắt lại không rời cô nhân viên kia, dù người ta đã đi ra bên ngoài ngồi với khách thì Yến Nhi vẫn ngẩn ngơ.

Kim Duyên thúc vào tay Yến Nhi một cái.

- Cái gì vậy chị ? Thích sao ? Tán đi, mới chia tay bạn trai đó.

Yến Nhi cười cười giả lả cho qua chuyện mặc dù trong lòng rất vô cùng phấn khởi. Yến Nhi nhìn Kim Duyên, đưa cho nàng túi quà.

- Tặng em, em nghỉ ngơi cho khỏe, còn chuyện của Đăng Khôi, chị đã giải quyết xong cả rồi, em và bạn nhỏ của em không cần phải lo nữa.

Khánh Vân nghe tới đó liền vui mừng, phấn khích.

- Em cảm ơn chị.

Yến Nhi khoác tay.

- Có gì đâu. Hai đứa bao giờ cưới ?

Kim Duyên nghe xong liền trề môi nhìn sang người yêu của mình.

- Xì, ai thèm cưới cái đồ khó ưa này ?

Yến Nhi thấy thái độ đã thích mà còn làm bộ làm tịch của Kim Duyên thì cười khẩy, trưng ra bộ mặt nghiêm túc để trêu chọc.

- Vậy chị qua đây hỏi cưới em cho em trai chị có chịu không ?

Nàng nghe xong ngay lập tức dựa vào Khánh Vân, bám vào cánh tay cô.

- Ơ....hông hông...... - Nàng phồng má lên, người ta giỡn thôi, người ta chỉ muốn cưới một mình bạn nhỏ này thôi.

Yến Nhi lắc đầu nhìn hai đứa nhỏ. Nhàn nhã dựa vào sofa, ánh mắt có hơi dao động về hướng cô nhân viên xinh đẹp kia, rồi rất nhanh sau đó lấy lại bộ dạng chững chạc của mình :

- Chị không muốn giấu em, Đăng Khôi có con với một người con gái lúc con ở Mỹ, nó sợ chịu trách nhiệm nên trốn về đây, muốn cưới em chỉ vì sợ chịu trách nhiệm với cô gái kia.

-Thật ? Kim Duyên nghe xong cũng điếng hồn, Yến Nhi trong mắt nàng trước giờ là một người tốt, tuy không phải là một người yêu tốt nhưng ít nhất anh ta đã từng đối xử rất đàng hoàng với nàng, không ngờ hôm nay chính tai nàng lại nghe được một việc vô cùng tệ hại như thế này. Nàng thừ người ra.

Yến Nhi lặng người một chút, tạch lưỡi thở dài :

- Ừ, nhưng chị đã tìm được cô gái kia, đưa cô ấy về đây, lấy tài sản ra ép nó phải cưới cô ta và chăm sóc cho hai mẹ con họ, dù gì thì đó cũng là cháu của chị.

Kim Duyên nghe xong liền mỉm cười, Yến Nhi thật là một người tốt, nếu không có chị ấy thì chắc mọi thứ vẫn còn đang xáo trộn mà không cách nào giải quyết ổn thỏa và chắc nàng cũng sẽ không bao giờ biết được chuyện động trời của Đăng Khôi.

- Chị cũng thay mặt gia đình xin lỗi em, hy vọng sau này hai gia đình vẫn giữ mối quan hệ tốt như trước đây.

Kim Duyên cười tít cả mắt.

- Dạ, nhất định rồi. Chị ở Sài Gòn bao lâu thì trở về Hà Nội ?

Yến Nhi thoáng nghĩ ngợi một lát rồi đáp.

- Chắc ở lại lâu đó, chị phải sắp xếp hôn lễ cho Đăng Khôi rồi mới an tâm đi. Mà khi nào hai đứa cưới ? Cưới nhanh đi, chị tặng một cây vàng làm quà cưới.  Cô nói xong liền cười hô hố, cũng rất mong được dự đám cưới của hai người con gái này nha.

- Wow, Tổng Giám đốc Phan quả nhiên giàu có. Kim Duyên vỗ vỗ tay, nàng và cô sẽ rất vui nếu ở tiệc cưới có sự hiện diện của vị " ân nhân " này, người đã từng cứu lại mối tình dường như đã bế tắc.

Yến Nhi chỉ cười rồi nhìn ra bên ngoài.

Vừa lúc Thùy Dung cũng đem nước lại cho họ.

Đặt trước mặt ba người họ ba li nước rồi rất nhanh muốn rời đi để họ thoải mái nói chuyện thì đã nghe tiếng Yến Nhi gọi :

- Em gì ơi !!!

Thùy Dung giật mình xoay người cúi đầu nhỏ nhẹ.

- Dạ ? Em tên Thuỳ Dung.

- À Thùy Dung, chị hỏi em cái này.

- Chị hỏi đi. Thùy Dung ngơ ngác không hiểu Yến Nhi muốn hỏi gì, giữa họ thì có gì để trao đổi đâu chứ ?

Cô cầm li nước hớp một hơi, nhìn kĩ Thùy Dung, trái tim đập loạn xạ, cố bình tĩnh lại rồi nói.

- Chị có sự nghiệp, có xe, có nhà, có hầu như mọi thứ, nhưng vẫn còn thiếu một thứ, em có biết là gì không ?

Thùy Dung lắc đầu lơ ngơ :

- Dạ.....không ạ !

Yến Nhi vui vẻ ngoắc tay với cô nhân viên của Kim Duyên :

- Lại đây.

Thùy Dung ngoan ngoãn đi tới bên cạnh cô, ghé sát vào tai cô để xem cô muốn nói gì.

Yến Nhi thở một hơi dài rồi thỏ thẻ vào tai người ta.

- Thiếu em.

Yến Nhi nói xong lập tức cười nửa miệng, đắc thắng vô cùng, cô đứng dậy nhìn Khánh Vân và Kim Duyên :

- Thôi chị về, hôm nào chị ghé chơi.

Kim Duyên và Khánh Vân gật đầu đứng dậy, chả hiểu Yến Nhi đã nói gì với Thuỳ Dung mà con bé cứ ngờ nghệch ra đấy. Mà thôi kệ, chuyện của người ta.

Trong khi ba người kia đã đi ra cửa thì Thùy Dung vẫn còn chưa hết đỏ mặt vì hai chữ vừa nhận được từ Yến Nhi. Đến khi bình tĩnh lại thì nhận ra người ta đã nhét một tờ danh thiếp vào tay mình từ lúc nào. Thùy Dung nhoẻn miệng cười cất vào túi rồi lại tiếp tục ngu ngơ, đầu óc cứ đâu đâu nghĩ về hình ảnh một ngự tỉ nào đó.

Kim Duyên sau khi tiễn Yến Nhi đi khỏi liền quay vào trong, thấy cô em gái nhỏ của mình đang thừ người ra đó liền đi tới sờ sờ vào trán nàng :

- Thùy Dung, em sốt hả ?

-Dạ....không.

Thùy Dung quýnh quáng đi chỗ khác, không muốn ai thấy bộ mặt đã đỏ như than hồng của mình.

Kim Duyên và Khánh Vân nhún vai, chẳng hiểu nỗi. Thôi mặc kệ, đi lên phòng nghỉ ngơi thôi.

Hai bàn tay đan vào nhau, vào bên trong căn phòng của nàng, đột nhiên cô khựng lại, vẻ mặt buồn buồn :

- Em tệ lắm đúng không?

Nàng ngoáy lại nhăn mặt khó hiểu :

- Gì nữa đây ông tướng ?

Cô buông tay nàng ra, đi tới giường ngồi thơ thẩn ở đó, vẻ mặt ưu sầu đến kì lạ.

- Em chẳng làm được gì cả. Sự nghiệp chưa vững chắc, tính tình thì trẻ con, chuyện riêng tư cũng phải nhờ đến người ngoài can thiệp mới giải quyết được. Là em không xứng với chị đúng không ?

Nói xong liền bật khóc ngon lành làm Kim Duyên trở tay không kịp, chỉ có thể đi tới vuốt ve tấm lưng đang run rẩy đó thật nhẹ :

- Cái gì đây ? Nín nín nào. Chỉ cần By bên cạnh chị, yêu chị là được rồi. Chị không cần một cái gì đó to lớn, chị chỉ cần một vòng tay ôm chị là đủ rồi.

Cô được nước lấn tới, khóc to hơn, tay vòng qua ôm nàng, nấc nghẹn :

- Hức....em không xứng để được chị gả cho. Em thật sự không xứng mà.

Nàng lắc đầu rồi lại gật đầu, tay vẫn xoa xoa ở lưng cô mà dỗ dành :

- Xứng xứng hết, nín nha, chị thương By nhất nhà mà.

Cô nhất quyết không nín, càng ầm ĩ hơn, y như một đứa trẻ con tủi thân.

- Huhuhu.......không xứng với chị.....chị gả cho em nhất định rất thiệt thòi.

Nàng hết cách đành nhỏ giọng. - Thôi mà, à vậy giờ By chịu thiệt thòi đi, By gả cho chị nha ?

- Hức....

- Chịu không ? - Nàng hỏi lại.

- Chịuuuuuuuu...hức....hức.....chịuuuuuuuuuuuu

Nàng mỉm cười, rồi bất chợt khựng lại, sao giống nàng bị cô gạt quá vậy ?

Ngờ ngợ nhìn bạn nhỏ của mình, thôi kệ, vì là bạn ấy nên cho dù có bị gạt thì nàng vẫn bằng lòng.

*****************

Sau đó một thời gian, cái gã Đăng Khôi chết tiệt kia cũng cùng Khánh Ngọc đến lễ đường mà kết hôn, hôm ấy tôi và Kim Duyên cũng được mời. Lúc cô dâu chú rể hôn nhau, chị ấy còn bảo Khánh Ngọc mặc váy cưới rất đẹp, tôi lại bảo Kim Duyên của tôi sau này nhất định mặc váy cưới sẽ đẹp hơn Khánh Ngọc nhiều, chị ấy chỉ cười khúc khích rồi nép vào lòng tôi.

Quả nhiên như thế, ngày cưới của chúng tôi diễn ra sau đó tầm khoảng một tháng, chị ấy trong chiếc áo cưới trắng và khăn voan mỏng manh, y như một thiên thần hạ phàm, tôi thề là tôi chưa bao giờ được thấy một cô dâu đẹp như thế, và tất nhiên cô dâu ấy là của riêng một mình Khánh Vân tôi mà thôi.

Ngày cưới có mặt đông đủ tất cả mọi người, ba mẹ, Yến Nhi, Thùy Dung và toàn thể nhân viên của cửa hàng, Khánh Ngọc và Đăng Khôi , bạn bè hai đứa, vô cùng đầm ấm, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm nay, ngày chúng tôi chính thức có thể gọi nhau là : Vợ - Chồng.

Ba mẹ sau lễ cưới thì chính thức lên đường đi du lịch Châu Âu.

Yến Nhi sau một thời gian mặt dày đến cửa hàng của vợ chồng tôi ăn bám Thùy Dung thì cũng đã cưa đổ được em ấy, cuối năm sẽ kết hôn và đưa Thùy Dung đến Hà Nội sinh sống. Có phải rất tốt đẹp không ?

Ít lâu sau, Khánh Ngọc sinh được một đứa bé trai, thằng bé giống anh ta y sì, cứ như một khuôn đúc ra, hèn gì anh ta cưng nó như trứng. Tình cảm vợ chồng anh ta cũng ngày một tốt hơn, điều này làm tôi và Kim Duyên cũng thấy vui lây, mà chị Yến Nhi cũng an tâm phần nào.

Sau bao ngày tháng lừa đảo , dụ dỗ Kim Duyên thì chị ấy cũng đồng ý cùng tôi đi đến bệnh viện để chúng tôi cũng có thể có những đứa con của chính mình.

Quả nhiên Khánh Vân này tài giỏi aaa, bách phát bách trúng, vợ có thai, tính tình cũng thay đổi hẳn, hay cáu gắt, hay la lối, đôi khi còn lên cơn đánh đập tôi nữa, mặc dù chỉ là đánh yêu nhưng vẫn đau lắm đó :) Nhưng không sao, tôi yêu chị ấy, tôi biết chị ấy khó chịu, biết chị ấy khổ sở khi phải có thêm một đứa nhỏ trong cơ thể mình, cho nên cho dù chị ấy có ra sao thì tôi vẫn yêu thương và chiều chuộng chị ấy hết mức có thể.

Vợ tôi sinh được một đứa con gái xinh xắn vô cùng, ngũ quan xinh đẹp, nước da trắng trẻo lại có nụ cười duyên dáng, đó là đứa bé đẹp nhất mà tôi đã từng thấy, tôi thề. Tôi yêu con, vì Kim Duyên đã dùng hết sức khỏe và đánh đổi sinh mạng để đem nó đến cho tôi. Nhưng dù sao thì tôi vẫn yêu chị ấy nhất.

Con bé càng lớn càng giống tôi, y như một phiên bản thu nhỏ của Nguyễn Trần Khánh Vân, chỉ có cái tính cà chớn và hay chọc ghẹo tôi là giống mẹ nó thôi, suỵt, chị ấy nghe được sẽ mắng tôi mất.

Con bé rất bám tôi, hễ tôi đi đâu nó đều bám dính lấy, ngoại trừ những lúc đi xa có việc, còn thời gian còn lại tôi đều muốn dành cho hai mẹ con chị ấy. Cuộc sống bây giờ có thể gọi là viên mãn.

Có đôi khi tôi ngồi trên bàn làm việc, nhìn xuống dưới sàn, vợ tôi đang chơi với con, tôi liền cười mỉm, trùng hợp chị ấy cũng vừa lúc ngước lên nhìn tôi, tôi xoáy sâu vào ánh mắt kia, tôi muốn nói với vợ là tôi yêu đôi mắt đó.

Ánh mắt kia bao năm vẫn không thay đổi. Tôi đã từng ghét cái loại tình yêu sét đánh, ông trời trêu người như thế nào lại khiến tôi say nắng vợ mình ngay lần đầu gặp mặt, có lẽ ông trời muốn chứng minh cho tôi hiểu rõ một câu nói :

" Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.

Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng "
























END
______________________________________
Thế là End rồi tới fic tiếp theo nha mọi người ủng hộ mình nha❤️
Happy New Year 🎉✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro