Chap 28.Giải Quyết Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng vừa mừng vừa thương, mừng vì chuyện của họ rốt cuộc cũng đã có kết cục viên mãn, thương vì ba mẹ đã chấp nhận làm tri kỉ của nhau, trở thành hai người bạn để nàng và cô có thể trở thành vợ chồng.

Nàng ngước lên nhìn cô đang đứng cạnh mình, đôi mắt ánh lên tia tự hào về Khánh Vân.

Bàn tay Khánh Vân nhẹ nhàng xoa xoa ở bả vai nàng như muốn nói với nàng đừng lo âu nữa, mọi chuyện khổ sở đã qua hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ được hạnh phúc.

Khánh Vân buông tay ra khỏi vai nàng, ngồi xuống giường bệnh cạnh nàng, nhìn mẹ mình rồi lên tiếng trêu chọc bà :

- Hồi đó mẹ nói mẹ đâu có ưa chị Kim Duyên, bây giờ lại sang luôn KV Nails cho người ta. Còn con của mẹ thì chỉ có hai bàn tay trắng.

Ông bà nghe xong cũng biết cười trừ, cái con bé này lại nổi tính cà khịa mẹ rồi.

Ông Huỳnh cười lớn.

- Vậy bây giờ cho con KV Nails, bác không gả Kim Duyên nữa.

- Hế hế, hông được đâu. Cô khẩn trương lắc đầu, bám lấy tay Kim Duyên như khẳng định chủ quyền.

Kim Duyên cũng chỉ cười xòa mà xoa đầu đứa nhỏ của mình.

Ông cười lớn, ông không mất con gái mà còn có thêm một đứa con, à còn lời thêm một người bạn tri kỉ nữa.

- Con sẽ học nail phụ chị Kim Duyên. Quyết tâmmmmm. Cô nắm tay lại thành cuộn, thê thiện sự quyết tâm.

Mẹ cô lắc đầu đi tới cốc vào đầu cô.

- Hồi đó ăn nỉ ỉ ôi hết lời thì nó không đi, bây giờ có vợ cái vậy đó. Đúng là.....

- Khôn nhà dại chợ. Kim Duyên bè theo.

Cả ba người kia phá lên cười khiến khuôn mặt cô đen sì. Cô liếc nhìn nàng, đợi chị khỏe một chút đi, chị sẽ biết thế nào là lễ độ khi dám trêu chọc em.

Kim Duyên nhìn mẹ cô, tay bám vào tay cô, cuối cùng chỉ nghiêm túc nói.

- Thôi, Khánh Vân chỉ cần thiết kế giúp con mở rộng shop Thời Trang thôi, còn tiệm nails con có thể lo, con không muốn Khánh Vân vất vả.

Mẹ cô cười hạnh phúc, tìm được người biết lo lắng cho con gái bà như thế này thì còn gì hơn ? Bà chỉ vào đĩa cam trên bàn.

- Thôi, mẹ về, Khánh Vân lấy cam cho bé Kim Duyên ăn.

- Dạ......

- Thôi ba cũng về. Công ti bao việc, không thèm ở đây coi hai đứa bây chim chuột. Ông Huỳnh cũng đứng dậy muốn ra về, nhường lại không gian cho hai đứa nhỏ.

Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Đăng Khôi lần nữa bước vào, còn có cả cha mẹ anh ta.

Khánh Vân cười khẩy, đấu không lại liền gọi cha mẹ tới, thật trẻ con, không có chí khí, bám đuôi cha mẹ.

Mẹ của Đăng Khôi vừa vào đã lao đến chỗ của nàng mà hỏi :

- Kim Duyên. Bác nghe nói con muốn hủy hôn..con...

Cha nàng thấy thế lập tức giải vây cho con gái, ông thẳng thắn đáp trả :

- Anh chị bình tĩnh lại, chuyện hủy hôn là tôi đồng ý với con bé.

Mẹ Đăng Khôi nghe ông Huỳnh chính là người đồng ý chuyện này liền trưng ra bộ mặt khó chịu.

- Anh Huỳnh, anh đừng có sống như một kẻ vô ơn như vậy....

- Nhưng....con bé nó không còn yêu Đăng Khôi .

- Không yêu tại sao khi xưa lại đồng ý cưới ? Tôi không cần biết, tôi đã lên kế hoạch, cũng đã báo với bà con xa gần, anh làm như vậy, tôi làm sao ăn nói với người ta?

- Tôi xin lỗi, thiệt hại tôi sẽ đền bù, nhưng chuyện kết hôn thì.....tôi xin lỗi, con gái tôi không muốn thì tôi cũng không ép nó. Là Đăng Khôi từng ấy năm lạnh nhạt với nó mới khiến nó ra như vậy. Anh chị cũng hiểu mà.

- Tôi không cần biết. Các người liệu thế nào thì liệu, hôn lễ này không được hủy. Anh Huỳnh, gia đình tôi đã cứu công ti anh, con trai tôi đã cứu con gái anh, anh làm sao coi được thì làm.

Bọn họ hầm hổ nói lớn vào ông Huỳnh rồi đem bộ mặt đen sì đi ra ngoài, cùng tiếng cửa dập mạnh khó nghe.

Bốn người nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, phải làm sao cho vẹn đôi đường đây ?

....

Buổi trưa tại nhà riêng, Đăng Khôi cứ đi đi lại lại, vò đầu bứt tai.

Cha anh thấy thế liền gắt gỏng :

- Cái thằng này, mày đứng yên coi.

Đăng Khôi hằn hộc ngồi xuống lèm bèm :

- Ba mẹ, con nghe nói cô ta đã về nước và đang đi tìm con đó.

Cha anh nghe nhắc tới " cô ta " liền chỉ thẳng vào mặt anh với thái độ vô cùng tức giận.

- Tại mày ngu, chơi qua đường mà để nó có thai, bây giờ nó mà đến đây làm ầm lên là ba mẹ gϊếŧ mày .

Phải, Đăng Khôi lúc còn du học ở Mỹ có cặp kè với một cô gái làng chơi có tiếng bên đấy, không may cô ta có thai, thấy gai đình anh ta giàu có nên đòi anh chịu trách nhiệm. Đăng Khôi lúc đầu cũng giả vờ chìu ý cô ta nhưng sau đó lại rất nhanh chóng rời khỏi đó không một dấu vết, chuồn về Thành Phố như một cơn gió khiến cô ta không thể ngờ tới.

Đăng Khôi thở hắt ra :

- Ba mẹ....cứu con, cô ta sẽ đòi con chịu trách nhiệm. Phải cưới cô ta đó.

Mẹ anh nghe tới đó khuôn mặt tối sầm, nói như rít qua kẽ răng.

- Mày điên hả ? Đi lấy một con nhỏ làm gái về làm con dâu ?

Đăng Khôi như phát điên lên, nghe đâu cô ta đang về Việt Nam để điều tra về anh, thật ngu ngốc khi hồi đó cho cô ta địa chỉ và danh tính đám bạn thân, bây giờ cô ta mà muốn truy ra tung tích của anh cũng không phải là chuyện gì quá khó.

Mẹ anh cố gắng lấy lại bình tĩnh nói như khẳng định :

- Mày phải cưới được Kim Duyên, như thế con nhỏ kia về nước thù mày đã có vợ, nó sẽ không khó dễ mày, cùng lắm quăng cho nó một số tiền. Còn nếu nó biết mày vẫn độc thân, nhất định bắt mày cưới nó.

Đăng Khôi nghe xong chỉ biết gục mặt xuống, Kim Duyên sẽ đồng ý sao ? Nếu dễ như vậy thì anh đã chẳng phải khốn đốn như bây giờ.

...

Buổi chiều trong lúc Kim Duyên đang ngồi ngoan ngoãn trên giường để Khánh Vân đút cháo cho mình ăn thì gia đình Đăng Khôi lại vào.

Khi thấy Đăng Khôi có động thái muốn đến gần Kim Duyên, Khánh Vân lập tức đứng chắn trước mặt nàng, tay đưa ra phía trước :

- Tránh xa ra.

- Con ranh, đi ra chỗ khác. Đăng Khôi nhíu mày nói như ra lệnh.

Khánh Vân đứng đó nhìn anh đăm đăm, xem anh ta định làm gì.

Mẹ anh thấy thế liền đi tới níu tay cô ra chỗ khác.

- Cái con bé này, tránh ra, nó là ai thế ?

Kim Duyên nhướn người ngồi lên, bám vào cánh tay Khánh Vân.

- Là người con muốn lấy, là người con yêu. Được chưa bác ?

Ba mẹ anh nghe xong như điếng hồn, vốn dĩ định đến đây gặp cha nàng để nói chuyện phải quấy, ai ngờ lại nghe chính miệng Kim Duyên nói ra chuyện động trời này.

- Điên khùng

Đăng Khôi nói xong lập tức đi tới nắm cổ áo cô ném sang một bên, làm Khánh Vân chao đảo đập một bên hông vào cạnh tường, rồi ngay lập tức chộp lấy bả vai và cánh tay Kim Duyên, làm nàng nhăn mặt đau đớn.

Khánh Vân hầm hầm xắn tay áo lên, một cú đạp ngay bụng làm anh ta lăn quay.

- Thằng khốn, tao đã nói mày đừng động tới chị ấy.

Cha anh đi tới đỡ lấy con trai, hai mắt sắt lạnh nói với nàng :

- Kim Duyên, con suy nghĩ lại đi, con mà lấy một đứa con gái thì tương lai con sẽ đi về đâu, người ngoài sẽ nói ra nói vào, danh tiếng cha con gầy dựng bấy lâu nay sẽ bị con đạp đổ.

Kim Duyên nghe xong cũng chỉ cười.

- Người con muốn lấy chỉ là con gái, không phải sát nhân, nên bác không cần lo chuyện đó.

- Con......

Kim Duyên nói xong liền níu tay Khánh Vân.

- Người ta mệt, muốn ngủ, lên đây gãi lưng cho người ta ngủ đi. L Nàng cố tình chu chu cảnh môi ra, xem ba người kia như không khí, vô tư nũng nịu với người yêu.

Khánh Vân hiểu ý liền nhìn gia đình kia rồi nói.

- Tôi bây giờ phải ru chị ấy ngủ, nếu các người không phiền có thể ngồi xuống coi.

Ba mẹ Đăng Khôi khó chịu kèm theo tức giận đùng đùng lôi anh ta ra ngoài, đóng sầm cửa làm Khánh Vân và Kim Duyên thót tim.

Sau khi bọn họ đi, Kim Duyên khẩn trương sờ sờ tay chân cô :

- Anh ta có làm By đau không ?

- Không có. À có có, đau ở đây, hôn một cái nào.

Nàng mắng yêu một tiếng :

- Trơ trẽn.

Khánh Vân trưng ra bộ mặt ngơ ngơ đưa má cho nàng.

- Hôn đi hôn đi.

Kim Duyên chìu ý bạn nhỏ của mình, hôn bạn ấy một cái rõ kêu rồi buông ra, chân mày nhíu chặt lại, không lẽ cứ để gia đình kia đến làm phiền mãi ? Phải có cách gì đó chứ ? Nhưng làm sao đây khi cha nàng là bạn thân của họ ? Nhà mình cũng nợ họ quá nhiều nên cũng không thể nào quá tuyệt tình mà nói những câu sát thương.

Nhưng cứ nhân nhượng như vậy, họ ngày nào cũng sẽ đến buông lời nói không hay, phải như thế nào để họ từ bỏ đây ?

Nàng xoa xoa thái dương, miệng lầm bầm :

- Phan Đăng Khôi , anh thật phiền phức. Aissssss.....

Nàng nói xong lập tức ngơ ngơ, nàng vừa nói gì nhỉ ? Phan Đăng Khôi ? Kim Duyên phát hiện ra điều gì đó, mắt sáng lên.

- Có cách rồi.

______________________________________
Chương tiếp >>
Các bạn có kết quả thi học kì hết chưa nè và là học sinh gì nè còn mình thì vẫn thì chưa xong.
Chúc các bạn đọc truyện của mình được học sinh khá giỏi hết nha😘❤️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro