Chap 25.Trả Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên dần dần mở mắt ra. Cả cơ thể đều như rụng rời, tay chân mỏi nhừ, giữa hai chân vô cùng đau rát đến nỗi nàng không thể nào khép chân lại được. Tối qua dường như là 3,4 lần gì đó chẳng nhớ nỗi, chỉ nhớ bản thân mình đã không kìm chế được mà liên tục nở rộ dưới thân người ta, cơ thể này dường như chẳng còn là của nàng nữa.

Nhìn sang bên cạnh, Khánh Vân đã thức. Nàng chẳng màn cơ thể mình đang trống trơn, một mực tung chăn xoay qua ôm lấy cô. Khánh Vân nằm đó không nhúc nhích mặc cho nàng ôm, thái độ có vẻ cũng không còn giận gì nhiều.

Cô xoay sang nhìn nàng, suy nghĩ gì đó rồi gỡ nhẹ nhàng tay nàng ra rồi đứng dậy bước xuống giường.

- Em.....lại muốn bỏ đi ? Đừng đi, chị đau lắm....đau...... Nàng bỏ qua chút liêm sỉ cuối cùng để níu giữ cô. Mặt mũi mếu máo để cầu chút thương hại của người ta. Nàng thầm mắng bản thân mình sao lại trở thành loại người mình đã từng ghét cay ghét đắng, lụy tình và ngu si ?

Nhưng cô vẫn đi, nhưng là đi vào phòng tắm.

Ít lâu sau lại trở ra với cái khăn ẩm. Đi tới bên giường, trèo lên, tay chạm nhẹ vào chân nàng, có vẻ là muốn tách hai chân rộng thêm một chút.

Kim Duyên lập tức khép chân lại, mặt nhăn nhó và có chút sợ, lắc đầu.

- Mở chân ra.....tôi lau cho chị. Đừng sợ.....

Nàng vẫn lắc đầu, đôi mắt nhìn cô như van nài. Tay vịn ở tay cô.

- Đừng xưng tôi nữa có được không ?

Lisa gật đầu rồi nhỏ giọng xuống, ánh mắt có mười phần cưng chìu nhìn nàng.

- Thì.....ừm......chị....chị mở chân ra, em lau cho.

Kim Duyên ngoan ngoãn nằm đó cho cô lau, chẳng còn ngại ngùng gì nữa, mắt nhìn đơn đơm người đang ở đôi diện chăm sóc mình, miệng bất chợt nhoẻn nụ cười, quên luôn những chuyện bi thương đang xảy ra.

Khánh Vân bây giờ chỉ nghiêm túc lau hết vết tích còn sót lại đêm qua cho nàng. Nhìn ở giữa hai chân vô cùng đỏ, liền trách bản thân sao lại không tự chủ được, chắc là đau lắm ? Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau qua từng tấc da tấc thịt của người ta, nhẹ nhất có thể, sợ rằng người ta đau mà khóc mất.

Kim Duyên sau khi thấy Khánh Vân đã lau xong liền ngồi dậy, nhìn cô, mò tới ngồi trong lòng cô như cục bông nhỏ, tay choàng lấy cổ cô, đầu áp vào ngực cô rồi ngước lên hỏi :

- By......có yêu chị không ?

Cô đưa tay ôm nàng, sợ nàng ngã. Miệng hơi nhếch lên.

- Lại vớ vẩn.

- Hỏi thật đó.

Cô lại nhướn mắt.

- Đoán xem ?

Nàng xụ mặt, tay vuốt ve khuôn mặt Khánh Vân :

- Đoán là không.

- Đồ đần.

Kim Duyên xụ mặt xuống lần nữa tỏ vẻ không hài lòng.
- Nè, đừng có mắng người ta..... Nhõng nhẽo xong liền ôm cô chặt hơn mà dỗ ngọt ai kia.

- Khánh Vân, chị hứa sẽ giải quyết mọi chuyện trong hôm nay. Thề đó.

Cô nghe xong cũng chỉ im lặng, rất lâu sau đó mới nhìn nàng rồi hỏi :

- Thật ?

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hứa chắc nịch với cô.

Khánh Vân hài lòng, miệng tỏ ý cười, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

- Lại muốn đi đâu ? Kim Duyên nhanh chóng ôm cô chặt khi thấy cô có dấu hiệu muốn rời đi.

- Đi nấu thức ăn sáng cho chị.

Nàng lắc đầu không muốn cô cách li khỏi mình. Một mực bám lấy cô như một con mèo nhỏ.

- Cho chị theo.

Khánh Vân ái ngại nhìn nàng, có đi nỗi không vậy ? Cô hơi do dự.

- Nhưng....

- Ẵm chị.

Cô gật đầu.

- Được.

Nói là làm, cô bế bổng Kim Duyên trên tay, tiến thẳng vào phòng tắm. Đặt nàng trên bồn rửa mặt, cô cẩn thận đi ra ngoài soạn cho nàng một bộ quần áo thoải mái, rất nhanh liền trở lại với nàng.

Vắt bộ đồ trên vai, cô không ngay lập tức thay đồ cho nàng mà lại đi săm soi cái chỗ đang đỏ ao ở giữa hai chân nàng, ngước mắt lên hỏi với vẻ mặt khẩn trương :

- Còn đau nhiều không ?

- Nếu nói có đau, mấy người có ở lại đây không ?

Cô im lặng.

Nàng sau vài giây không nhận được câu trả lời liền bật khóc nức nở. Tay xô nhẹ cô ra không cho cô chạm vào mình :

- Đấy, hức.....mấy người vẫn bỏ đi....vậy hỏi có đau hay không làm gì ?

Khánh Vân lắc đầu, tình trạng bay giờ cô còn có thể bỏ bảo bối nhỏ này ở bên đây một mình sao ? Thật ngốc.

- Nín nín, không đi đâu hết.

Nàng trề trề khuôn miệng xuống, nàng thật tâm chỉ muốn giữ chân cô ở lại, không cho cô có cơ hội gặp tiểu tam kia. Có phải rất ngu ngốc không khi biết người ta đang phản bội mình nhưng vẫn cam chịu và xem như không có gì xảy ra.

Khánh Vân thấy nàng đã nín khóc mới lau người qua cho nàng thêm một lần rồi thay cho nàng bộ quần áo mới.

Cô đi dọc xuống bếp để nấu ăn, còn ai kia thì bám sau lưng cô y như động vật nhỏ.

Nàng đứng một bên nhìn cô đang thái rau, tay chỉ chỉ ở lưng người ta vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa. - Tại sao tối qua lại chạy sang đây ?

- Nhớ. - Cô đáp gọn nhẹ một chữ rồi vẫn tiếp tục nấu ăn.

- Còn gì nữa không ?

- Thương. - Cô vẫn đáp gỏn lọn như vậy, mắt chăm chú vào món ăn của mình, nhưng miệng lại vẻ lên nụ cười có phần tươi tắn hơn mọi ngày.

Nàng vẫn cố chấp hỏi.

- Gì nữa không ?

- Thèm thịt người.

-.......????? Kim Duyên xì một tiếng, đồ không có liêm sỉ.

Sau khi thấy cô đã tắt bếp, Kim Duyên mới lấy lại khuôn mặt nghiêm túc, đứng đối diện, tay choàng qua cổ cô, nhìn cô ngây ngốc :

- Khánh Vân, cha mẹ là chuyện của họ, họ yêu nhau thì kệ họ, chúng ta yêu nhau là được rồi. Chúng ta không cùng huyết thống, chúng ta không sai. Đúng không ?

- Đúng.

Nàng bặm môi, suy nghĩ vài giây lại dựa hẳn vào ngực người ta.

- Cứ cho họ kết hôn rồi sống với nhau ở đây, Chúng ta bỏ đi nơi khác sống, có được không ? Chị không cần kết hôn, không cần hôn lễ cũng không cần ai thừa nhận. Chỉ cần Khánh Vân thương chị, yêu chị và xem chị là vợ là đủ rồi.

- Nín nào, ngốc quá.

Được người ta dỗ dành nên Kim Duyên càng làm tới, nhụi nhụi vào ngực cô mà nũng nịu y như một em bé nhỏ.

- Khánh Vân đừng lạnh nhạt với chị, đừng ghét bỏ chị......

- Em thương chị.

Cô chỉ đáp bấy nhiêu rồi nhanh chóng nâng mặt nàng lên, áp vào môi nàng một nụ hôn sâu.

.....

- CÁI GÌ ?

Ông Huỳnh như gằng lên khi nghe Kim Duyên nói sẽ không có bất kì hôn lễ nào được diễn ra. Đầu giờ chiều này nàng chạy sang nhà, còn tưởng là muốn dùng cơm với ông, ai ngờ lại nói ra loại chuyện này.

Kim Duyên ngồi ở sofa, run run nói :

- Con đã nói con không kết hôn với anh ta, con không yêu anh ta. Ba đừng ép con.

Ông có hơi nhỏ nhẹ, hy vọng lay chuyển được đứa con gái của mình.

- Nhưng......ba phải ăn nói như thế nào với nhà người ta? Là con đồng ý hôn sự này, bây giờ cũng chính con phá bỏ, người ta đã từng giúp chúng ta rất nhiều.

Nàng quay quắt sang hướng khác.

- Nhưng con không yêu anh ta nữa. Con đã có người con thương.

- Là ai ?

- Đó là một người con gái....

Ông như không tin vào tai mình, Kim Duyên không muốn kết hôn là vì đã yêu một đứa con gái ? Ông như hét lên :

- Con điên rồi Kim Duyên.

- Ba có thể nghĩ con điên nhưng con biết bản thân con đang muốn gì, con muốn bên cạnh người đó suốt đời chứ không phải là Đăng Khôi.

Ông đứng dậy, đi lại gần chỗ bàng, đôi mày rậm chau lại với nhau tỏ rõ sự tức giận :

- ĐỪNG CÓ BƯỚNG BỈNH. KHÔNG YÊU ĐĂNG KHÔI MÀ LẠI ĐI YÊU MỘT ĐỨA CON GÁI.

Nàng cũng lớn tiếng không kém, lần này nhất định phải giải quyết tất cả mọi thứ.

- MẶC KỆ CON.

- Điên hết rồi. Ba nói lại lần cuối, nếu con còn cố chấp yêu một đứa con gái thì ba phải ép con thôi Kim Duyên, con - phải - lấy Đăng Khôi .

Kim Duyên lắc đầu.

- Không.

- Nó đã từng cứu mạng mày.

Nàng cười nhạt, đôi mắt nhìn cha mình như muốn thách thức ông.

- Cái mạng này đúng không ? Được.

Sau câu nói đó, rất nhanh nàng cầm con dao gọt trái cây trên bàn, đâm một mũi sâu ở cổ tay, máu chảy xuống ròng ròng trước mặt cha mình, nhưng đôi mắt lại điềm tĩnh đến lạ thường :

- Đây, MÁU ĐÂY, MẠNG ĐÂY, CON TRẢ LẠI CHO ANH TA, BA GỌI ANH TA ĐẾN ĐÂY LẤY, MAU ĐI.

- KIM DUYÊN......... - Ông hét lên khi con gái ông đổ ập xuống sàn, xung quanh toàn là máu đỏ tươi.

______________________________________
Chương tiếp >>
Edit mà khóc luôn á trời😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro