Chap 24.Nhớ(H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thức dậy với cái đầu đau điếng. Nhìn xung quanh, may quá là phòng mình, mọi thứ đều đã gọn gàng sạch sẽ. Cho dù say xỉn nhưng không phải là quên hết mọi thứ, cô vẫn ý thức được mình đã làm những gì vào tối hôm qua.

Cô vò đầu bứt tai, điên mất.

Sau khi thay một bộ quần áo mới, cô đi lửng thửng xuống lầu, sao hôm nay lại vắng vẻ đến thế ? Cô nghe tiếng động bên trong bếp liền đi vào, thì ra là mẹ đang nấu bữa sáng.

Cô đi chậm rãi vào trong, tay choàng qua eo bà, ôm bà từ phía sau, hơi thở phả đều đều bên gáy mẹ mình.

- Mẹ......

- Ừ, thức rồi sao ? Mẹ nấu cháo hạt sen cho con.

- Con xin lỗi...... Con gặp một số chuyện nên tâm trạng không tốt. Con xin lỗi mẹ.

- Ừ. Bà gật đầu giống như là đã hiểu ý cô nói, nhưng thật tâm bà vẫn còn vô số câu hỏi về thái độ, hành động và lời nói của cô tối hôm qua.

Cô buông eo bà ra, dựa một bên, bóc miếng cam mà bà đã gọt sẵn.

- Hôm nay mẹ không mở cửa tiệm sao ? Hơi nhăn mặt vì độ chua của quả cam, nhưng rồi lại thả lỏng cơ mặt ra vì sự ngọt thanh sau đó.

Bà vuốt mái tóc cô rồi lắc đầu.

- Không. Hôm nay mẹ phải đi dự đám tang một người bạn cũ. Chắc tối mai mới về được.

Cô gật gù.

- Mà con nói đi tìm việc. Sao rồi ?

Cô lắc đầu nguây nguẩy, nói đi tìm chứ có tìm đâu mà được. Cô cười cười.

- Dạ.....vẫn chưa tìm được.

- Không sao. Cứ thong thả. Mẹ còn có thể nuôi con được mà.

- Thật không ?

Bà cốc đầu con gái.

- Còn không thật ? Bao năm qua cô có làm ra đồng nào không, tôi vẫn nuôi cô thành con heo béo nục béo nịch mà.

- MẸEEEEEEEE. - Cô xị mặt ra.

- Hahaha

Kim Duyên ngồi tần ngần ngay bên cạnh Thùy Dung, đã ba mươi phút rồi, vẫn không dám mở miệng hỏi câu nào, mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

Thùy Dung nhân lúc khách hàng còn chưa đông liền xoay qua hỏi nàng.

- Chị sao thế ? Sáng giờ em thấy chị cứ nhìn em rồi ấp úng, chị muốn hỏi gì à ?

- Chị.......- Kim Duyên lắp bắp, mắng chửi bản thân yếu đuối quá. Muốn hỏi gì thì hỏi, sao phải sợ chứ ? Nàng nhìn Thùy Dung.

- Chị.....

-.....- Thùy Dung vẫn nhìn nàng chăm chú chờ đợi câu trả lời.

- À thôi không có gì đâu.

Dứt câu liền đứng dậy đi thẳng lên lầu trên, ngồi vào bàn làm việc, hoàn thành nốt bản thiết kế còn dang dở, mặc dù đầu óc thì trống rỗng.

Thời gian cứ thế trôi trong sự vô vị của nàng và " ai đó ".

Buổi tối Khánh Vân nhân lúc mẹ vắng nhà liền đi ra siêu thị thực phẩm gần nhà mua ít thức ăn và vài lon bia, hòng muốn ngủ ngon hơn một chút.

Không biết tình trạng này rồi sẽ kéo dài đến bao giờ mới kết thúc ?

Cô ngồi ở sofa, cầm chặt lon bia, nốc ừng ực như nước lã. Mặt mũi chẳng mấy chốc mà đỏ ửng cả lên.

Nhìn sang căn nhà đối diện, vẫn còn ánh đèn, người ta đang làm gì ? Có ăn gì chưa ? Có nhớ cô không ? Có khóc nhiều không ?

Cô nhớ Kim Duyên, nhớ mùi da thịt thơm tho ấy, nhớ mùi tóc bạc hà, nhớ bờ môi ngọt lịm, nhớ cả những cái hôn mềm mại.....

Không được, không thể ở đây mà suy nghĩ linh tinh mãi được. Cô đứng dậy, có hơi lảo đảo nhưng vẫn còn tỉnh táo để khóa cửa cẩn thận, sau đó mới đi sang đường.

Không trực tiếp bấm chuông mà bấm luôn mật khẩu vào nhà, may mắn là nàng vẫn giữ mật khẩu cũ. Cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Đẩy cửa vào. Không có ai. Cẩn thận khóa trái cửa rồi nhìn quanh tìm kiếm.

Cô liu xiu vịn cầu thang đi lên lầu trên, vẫn không có ai. Bàn làm việc của cô vẫn vậy, vẫn còn chậu xương rồng, vẫn còn cây bút kia, vẫn chiếc ghế đó. Nhưng sao thấy nó lạnh lẽo quá vậy ?

Cô thở ra rồi nhanh chóng nhăn mặt, toàn là mùi bia.

Tay run rẩy đi lên lầu trên nữa. Bàn tay vịn ở nắm đấm cửa phòng nàng, không chần chừ mà xoay rồi đẩy cửa vào.

Đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái cô yêu đang ngồi bó gối dưới sàn khóc nấc lên. Cô cứng đờ người, quặn thắt ở ngực trái, cảm tưởng cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Đôi mắt cô đã từng yêu biết bao nhiêu, bây giờ đang vì ai mà rơi lệ.

Kim Duyên giật bắn người xoay lên. Không thể tin được, nàng lắc đầu đứng dậy, khuôn miệng mếu máo gọi người ta một tiếng :

- Khánh Vân......hức......

Khánh Vân không nói không rằng, đi tới ôm chặt lấy nàng. Bàn tay quấn lấy eo nàng không một ké hở, mặt vùi vào cổ nàng mà hôn.

- Tôi nhớ chị.....

- Chị nhớ em......lắm. Khánh Vân, đừng rời bỏ chị, chị xin em.

Cô không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng kéo đến giường, nhanh chóng áp lên trên cơ thể nàng.

Nàng nhìn ngây ngốc con người đang nằm trên thân mình, đưa tay xoa gò má cô, nhỏm người một chút, hôn lên cánh môi đó, mùi men cũng vì thế mà bám lấy đôi môi nàng.

- Chị yêu em.....

Cô vẫn thế im lặng, ve vuốt mái tóc của nàng. Rất lâu sau đó mới lên tiếng :

- Tôi đã rất nhớ chị, nhớ như phát điên lên.

Nói rồi nhanh chóng đưa tay cởi hết quần áo trên người nàng, Kim Duyên  cũng ngoan ngoãn mà phối hợp với cô cho tới khi cả hai cơ thể đều xícɦ ɭõa trên chiếc giường rộng lớn.

Cánh môi nàng bị môi cô vồ lấy, Khánh Vân như muốn bức chết Kim Duyên khi liên tục cạ hai thân dưới lại với nhau. Trong cơn say tối nay, cô chỉ ao ước được cùng nàng rơi vào cõi thần tiên của ái ân.

Kim Duyên bất ngờ lật người lại, đè cô ở phía dưới, đôi môi lần nữa hôn phớt qua môi cô, vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cô như phát điên.

Khánh Vân nhếch miệng cười khi thấy bộ dạng yêu nghiệt của nàng đang nhiệt tình quấn lấy mình, cô choàng tay lên ôm cổ nàng mạnh hơn, nhấn chìm cả hai trong nụ hôn đầy hoang dại, cô cảm giác mùi men rất nồng từ khóe miệng mình đang lan rộng qua môi nàng, mùi men ấy như kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô, bàn tay dần mon men đến bờ mông quyến rũ của người nằm trên mà bóp lấy.

Kim Duyên nằm phía trên dùng tay ghị sau gáy cô áp mạnh vào, khiến hai đôi môi ma sát mạnh hơn, đến nỗi nước bọt cũng tràn ra khóe môi của họ. Nàng cảm thấy cơ thể vô cùng nóng bức, liền dứt môi ra khỏi môi cô, chung thủy ngồi trên bụng cô mà thở dốc.

Kim Duyên thở hổn hển sau nụ hôn dài, liền cảm thấy khó chịu đành tự tay sờ lấy bầu ngực của mình, nhưng cơ thể vẫn nóng dần, nàng cần ai đó dập lửa. Nàng lờ đờ nhìn Khánh Vân, một giây sau đột nhiên nàng ngã xuống, nằm ngửa ở bên cạnh cô, dùng cánh tay của mình kéo cô nằm đè lên người mình. Nàng xoa xoa gò má cô rồi kéo cô cao hơn, gần tầm bầu ngực phập phồng, nói nhỏ nhỏ.

- Khánh Vân.....chị khó chịu.....

Khánh Vân mỉm cười, hiểu ý nhanh chóng ngậm lấy, mút mút nụ hoa đang nhũn nhèo, nó lập tức cương cứng lên trong miệng cô.

- Ưʍ.....đúng rồi..........aaa.....ưʍ.....

Kim Duyên vẹo vọ cơ thể khi cảm nhận con rắn trong miệng cô đang đánh qua đánh lại trên nụ hoa bé nhỏ, khuôn miệng đó còn ngậm lấy, cắи ʍút̼ điên cuồng, một tay kia không quên bóp nhẹ bầu ngực còn lại, khiến nàng cùng cực suиɠ sướиɠ.

Cô cắn đến nỗi bầu ngực đều chi chít dấu răng mới buông tha, trườn nhẹ lên cắn vào xương quai xanh cho đều dấu răng, thả dài dấu hôn xuống vai, ngực, bụng. Trườn xuống bên dưới hồng hào, đang co bóp từng nhịp một. Khánh Vân có hơi đỏ mặt, nhìn kĩ vào cái lỗ nhỏ ở giữa, miệng không tự chủ đưa vào mút lấy.

- Ư........ưʍ.......ưʍ........

Nơi đó của nàng bắt đầu tiết ra chất lỏng sền sệt, đều bị cô nuốt hết, chiếc lưỡi đánh nhẹ lên hạt đậu hồng nhô cao, sau đó dùng răng cạ nhẹ nhẹ vào, đổi lấy vô số tiếng rên kiều mị của cô gái nằm dưới.

- Ư......

Khánh Vân ngoan ngoãn mút mạnh hơn cho nó đỏ dần. Cô rút môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc dài ngoằng. Đặt một ngón tay vào lỗ nhỏ đang chờ đợi, cô trườn lên trên, hôn vào môi nàng dỗ ngọt, nhân lúc người ta không để ý liền đâm thẳng vào không thương tiếc.

- Ưmmm

Kim Duyên co quắp cơ thể, run run từng hồi, cảm giác này, đúng là quen thuộc và cùng cực suиɠ sướиɠ. Nàng bấu vào lưng Khánh Vân mà thở đều.

- Em yêu chị, Kim Duyên. Thật sự rất yêu chị.....

______________________________________
Chương tiếp >>
Ngại quá🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro