Chap 26.Chị Mới Là Người Phải Ngi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm, chở theo một bệnh nhân còn quá trẻ, vậy lí do gì khiến ở cổ tay cô ấy lại có một vết sẹo sâu chứng tỏ cho sự tự sát ? Điều gì khiến cô ấy chẳng thiết tha gì tới mạng sống ?

Ý tá và bác sĩ ngồi trên chiếc xe cấp cứu không ngừng cầm máu cho nàng, nhìn sang phía cha nàng, ai nấy chỉ biết lắc đầu. Chắc là thất tình nên thế, đám trẻ bây giờ thật là....

Kim Duyên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ông Huỳnh đôi mắt đỏ ao đứng bên ngoài sốt ruột đi tới đi lui, trong lòng không sao an tâm nỗi, chỉ có thể cầu trời cho con gái không gặp chuyện gì, ông sau này nhất định không ép nàng điều gì nữa cả. Ngay giờ phút nàng tự sát để trả mạng cho Đăng Khôi, ông hiểu nàng đã cạn tình, trái tim bây giờ chăc chỉ có mỗi cô gái mà nàng nói yêu. Ông thở dài thường thượt.

Chiếc điện thoại của Kim Duyên được ông cầm trên tay đột nhiên reo. Cái tên hiện lên trên màn hình chỉ có một chữ " BY " và một icon trái tim ❤ kèm theo. Ông nhíu mày, chẳng biết là ai.

Chần chừ một lúc, ông mở máy.

- Alo Kim Duyên, chị đâu rồi ? Còn bên nhà ba chị chưa về sao ? Bên kia giọng Khánh Vân lanh lảnh vào tai ông.

Cô đã ở chăm sóc nàng đến cuối giờ chiều rồi mới quay về nhà, vì nàng nói sẽ sang nhà ông Huỳnh giải quyết chuyện của Đăng Khôi . Nhưng bây giờ cũng đã tám giờ tối, trong lòng cô tự dưng có cảm giác bất an đến lạ thường, nên mới đi sang nhà nàng xem, ai ngờ nhà vẫn đóng cửa, cô không an tâm liền điện cho nàng. Nhưng hỏi một tràng vẫn không nhận được câu trả lời.

- Alo, Kim Duyên à, chị có nghe gì không, alo.....Cô nhìn vào màn hình điện thoại, tưởng rằng điện thoại hỏng, nhưng đâu phải, nó vẫn hoạt động bình thường mà.

- Alo.....

- Ơ.....bác.....con...là Khánh Vân. Chị Kim Duyên.....Cô lắp bắp.

- Con bé tự sát.... đang được cấp cứu ở bệnh viện gần nhà. Phòng cấp cứu số 2. Ông chậm rãi nói.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tắt máy rất nhanh.

Khánh Vân như tên điên phóng trên đường, cô không biết bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, xém tông vào mấy chiếc xe tải, chỉ biết hiện giờ cô như đứng trên đống lửa, chỉ muốn đến ngay với Kim Duyên.

Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện, Khánh Vân chạy gấp gáp vào phòng cấp cứu.

Gặp ông Huỳnh, mặt cô tái nhợt đứng không vững hỏi :

- Bác, tại sao....chị ấy.....TRỜI ƠI.....

Cô ôm đầu khổ sở, nước mắt rơi không ngừng, cô đã chẳng kìm nén được nữa, Kim Duyên mà có chuyện gì cô làm sao sống đây ? Cô ngồi bệch xuống trước phòng, nhìn trơ trơ vào bên trong. Kim Duyên của cô, làm sao lại ra nông nỗi này ? Buổi chiều nàng còn nói đi gặp cha để giải quyết chuyện của Đăng Khôi mà. Khánh Vân ngờ ngợ nhìn ông Huỳnh, không lẽ đây là nguyên nhân khiến nàng phải tự sát ?

- Kim 6, chị làm ơn đừng có bị gì, em xin chị.....Kim Duyên ơi....

Cô lảm nhảm, mặt mũi tái xanh, chân tay run rẩy sờ ở ngực trái mình, cô sợ nó sẽ nổ tung ra mất.

Ông Huỳnh nhìn một lượt tất cả thái độ và hành động của cô, ông nheo đôi mắt lại, có gì đó lạ lạ ở mối quan hệ này. Nhưng ông vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra, nhìn hai người đang thất thần ở phía trước.

Khánh Vân bật dậy đi tới cầm lấy bả vai bác sĩ :

- Bác sĩ, chị....chị ấy.....sao rồi ? Ổn rồi đúng không ?

- Tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vết cắt khá sâu nên bây giờ cô ấy vẫn hôn mê, à cô ấy có dấu hiệu của việc suy nhược cơ thể nữa. Người nhà chăm sóc cô ấy kĩ một chút.

Cô gật đầu, cảm ơn bác sĩ một tiếng rồi tạ ơn trời phật. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi xoay sang ông Huỳnh, ông cũng nhẹ người hẳn. Cô nhìn ông ái ngại :

- Bác.....cũng tối rồi, bác về nghỉ ngơi, con ở đây được rồi.

- Ừm...cũng được. - Ông ậm ừ rồi quay gót, lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện.

Cô nhanh chóng xô cửa vào.

Bặm chặt môi không để mình bật khóc nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi thành dòng khi tận mắt chứng kiến người mình yêu đang nằm trên chiếc giường trắng, trên tay chi chít kim tiêm, ở cổ tay còn có một đoạn vải băng ngang ở chỗ nàng dùng dao rọc, còn khuôn mặt thì hốc hác đến đáng sợ, hơi thở cũng có vẻ yếu ớt hẳn.

Khánh Vân đi tới ngồi bên cạnh, tay chạm vào tay nàng xoa nhè nhẹ, mặt úp xuống grap giường khóc nức nở. Kim Duyên ngốc nghếch, có chuyện gì có thể nói với em mà, sao lại hành xử ngu ngốc như vậy, lỡ chị có chuyện gì, chị nói xem em làm sao sống nỗi đây ? Chị nhanh chóng tỉnh lại để em đánh chị một trận cho tỉnh ra.

********

Ngón tay ai đó khẽ cử động, Khánh Vân giật mình tỉnh dậy, kim đồng hồ vừa chỉ đúng con số 6, ánh sáng bên ngoài cũng chiếu vào bên trong ngày một nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào người đang có dấu hiệu tỉnh lại, cô cười như muốn khóc :

- Kim Duyên, chị tỉnh rồi.

Kim Duyên lờ mờ nhìn xung quanh, nàng còn sống hay đã chết ? Có ai đó đang nắm tay nàng, nàng cử động thêm một chút, bàn tay kia càng nắm chặt hơn.

Đôi mắt cố gắng mở ra thêm một chút. Đồng tử tiếp thu hình ảnh trước mắt, nàng mếu máo.

- By.....hức......

Cô không nói không rằng, đỡ nàng ngồi dậy, còn cẩn thận lấy gối chèn sau lưng cho người ta rồi leo hẳn lên giường ngồi bên cạnh nàng. Cô mừng như điên.

- By....Dyn Dyn có giỏi không ? Nàng lấy ngón tay chọt vào bả vai cô, sao tự nhiên mặt nghiêm túc vậy ?

-...... - Cô đờ người nhìn nàng, ánh mắt sắt lạnh, có chút khó chịu khi nhớ đến việc nàng tự sát.

Kim 6 dùng hết sức chồm qua ôm lấy cô rồi thỏ thẻ.

- Chị dùng một mạng trả một mạng cho anh ta.....hức, là chị sợ By buồn rồi nghĩ linh tinh nên mới cố ý giấu chuyện của chị và Đăng Khôi, đừng giận chị nữa, chị chỉ yêu By thôi, chị đã giải quyết xong hết rồi.

Cô nói như hét lên.

- TRỜI ƠI ĐỒ ĐIÊN. Nói xong lập tức đánh vào mông nàng một cái rõ kêu.

- Hức....đau đó..... Chaeyoung mếu mếu nhìn cô, mặc dù không đánh quá đau nhưng nàng chính là muốn nhân đây tranh thủ nhõng nhẽo với người ta.

Cô hậm hực :

- Chị đừng có hù dọa em bằng cách này có được không, có biết em sợ lắm không hả ? Hả ? Hả ?

Mỗi chữ " hả " của cô là mỗi lần bàn tay cô đáp thẳng vào mông nàng. Thật chỉ muốn đánh cho nở hoa mới hả dạ mà.

Nàng không tránh né, ngoan ngoãn ở đó cho cô đánh, sau đó mới phụng phịu.

- Hức......đau...đau màaaaa

Cô thôi không đánh nữa mà tay chuyển sang lưng mà xoa xoa, dịu dàng nói. - Sau này đừng ngốc như vậy có được không ?

- By mà bỏ chị, chị sẽ lại như vậy. Nàng trừng mắt với cô, câu nói có mười phần hâm dọa.

- Điên..... Cô nhìn nàng mắng một tiếng, đúng là cứng đầu mà, cô cầm tay nàng, ở chỗ bị băng bó, hôn một cái.

- Nhất định không bao giờ bỏ Dyn Dyn. By yêu Dyn Dyn nhất trên đời này.

- Thật không ?

Cô vừa ôm nàng vừa gật đầu lia lịa. Cô sẽ không vì chuyện gì mà bỏ mặc nàng nữa, một lần đủ rồi. Cái cảm giác tưởng rằng sẽ mất người mình yêu mãi mãi, nó đau đớn như thế nào cô hiểu mà.

Cô lấy tay quệt nước mắt cho mình và cho người yêu, cạ hai khuôn mặt lại với nhau tỉ mỉ đến từng centimet.

- Em mua cháo cho chị ăn nha.

Nàng tránh né, xoay mặt hướng khác. -
Hong ăn.

Cô sờ sờ cơ thể nàng. Khuôn mặt lo lắng vô cùng.

- Sao thế ?

- Ghét mấy người, mấy người bỏ mặc tui mà, hức, không thèm ănnnn. Kim Duyên thật sự nhớ lại khoảng thời gian bị Khánh Vân lơ, đúng là không sao vui nỗi mà, người ta chỉ là chưa kịp nói chuyện của Đăng Khôi, ai ngờ bạn By này lại nổi trận lôi đình bỏ mặc người ta, còn nói cái gì mà tạm chia tay gì đó, đáng ghét mà.

Cô biết nàng giận dỗi nên chỉ có thể ở bên cạnh dịu dàng mà dỗ. Tay vẫn luôn nâng niu ở cổ tay nàng.

- Thôi mà, ngoan nha. Ăn cháo thịt bằm nha, hay ăn cháo tôm ?

- Hong ~~~~

Cô hết cách đành nhỏ giọng

- Giờ chị muốn sao mới ăn đây?

- Gọi chị là vợ đi. Nàng nói xong lập tức hếch mắt lên cười y như một đứa trẻ.

Cô lắc đầu dứt khoát.

- Không gọi

Nàng có chút tủi thân liền cúi đầu thút thít, chỉ là kêu em gọi một tiếng cho người ta vui, em liền như vậy, có ai kêu em cưới người ta đâu ? Ơ mà em định chơi xong rồi bỏ đúng không ? Nàng xụ mặt xuống khó chịu.

- Hừm...m....

Cô hiểu nàng đang nghĩ gì liền bật cười lớn rồi xoa đầu nàng y như dỗ con nít.

- Chỉ gọi chị là vợ khi chính thức trao cho chị chiếc nhẫn tại nhà thờ. Hiểu không ? - Cô mỉm cười, đương nhiên phải cho nàng một danh phận rõ ràng rồi.

Nàng nghe xong chỉ có thể cười tít cả mắt. Cạ cạ người vào người cô.

- Vậy bao giờ thì trao nhẫn ở nhà thờ ?

- Sau khi chị khỏe. Giờ ngoan ăn cháo, uống thuốc, khỏe rồi thì xuất viện, ổn cả thì sẽ kết hôn, lúc đó sẽ gọi chị là vợ chịu không?

Nàng gật đầu lia lịa.

- Chịu chịu aaa ~~~~~

- Thương lắm.....y như trẻ con.

Bên trong thì yến yến oanh oanh, nào hay biết bên ngoài có hai người già đang đứng chết trân nghe cuộc đối thoại vừa rồi.

Ông Huỳnh vốn dĩ buổi sáng định đến thăm Kim Duyên, lại vô tình gặp mẹ Khánh Vân ở KV Nails, liền đưa bà theo, ai ngờ chỉ vừa xô cửa nhẹ vào đã nghe một cuộc đối thoại mà ông bà nghe xong tai như ù đi. Hai đứa nhỏ kia....đang yêu nhau ?

Ông Huỳnh đứng không vững, nhìn mẹ Khánh Vân, tay chân run run bám vào tường của bệnh viện. Con gái ông không còn cần mạng sống nữa, dứt khoát tự sát là vì không muốn kết hôn với Đăng Khôi, mà là muốn làm chuyện trọng đại đó với Khánh Vân, đứa con gái của người phụ nữ ông yêu ? Đúng là oan nghiệt mà.

Mẹ cô cũng im lặng, trái tim mệt mỏi như không muốn thở nữa. Thì ra người điều khiển mọi cảm xúc của con gái bà từ lúc nó về nước đến giờ, chính là cô bé hàng xóm, cũng chính là con gái của người đàn ông đang có ý định tái hôn với bà ? Bà chẳng thiết nói gì, tìm bừa một cái ghế gần đó ngồi ịch xuống. Làm sao để vẹn tròn bây giờ ?

Bà sau một hồi thừ người ra liền lẳng lặng đi khỏi bệnh viện.

Ông Huỳnh thì đứng yên ở đó, đầu óc suy nghĩ đủ chuyện. Thì ra lí do Kim Duyên quan tâm lo lắng cho Khánh Vân một cách thái quá như vậy là vì nàng yêu cô. Thì ra thái độ kì lạ của hai đứa ở buổi tiệc ra mắt tối hôm đó cũng là vì lí do này. Ông thở dài nhìn vào bên trong, từng lời nói và hành động của Khánh Vân ông đều nghe thấy và nhìn rõ. Cử chỉ quan tâm từng miếng ăn, từng hơi thở cho Kim Duyên, trái tim ông đột nhiên rung cảm và thấy ấm áp.

Nhìn sang phía Kim Duyên, trước giờ ông chưa hề thấy con gái mình vui vẻ và mang khuôn mặt trẻ con nũng nịu đó với ai, kể cả ông, vậy mà bây giờ ở bên cạnh Khánh Vân, nàng đã chẳng còn là nàng, ông chỉ thấy một thiên thần Kim Duyên vui vẻ hồn nhiên. Tình yêu giữa hai người con gái cũng có thể kì diệu đến như vậy.

Ông lắc đầu xoay đi, nhớ lại hồi đó, khi ông bị cha mẹ ép cưới người con gái ông không yêu, cảm giác lúc đó như thế nào ? Ông chẳng muốn con gái mình phải chịu loại cảm xúc khốn khổ đó. Ông cười nhẹ nhàng, ông cả đời đã chẳng làm được gì cho nàng, đây có lẽ là việc duy nhất ông có thể làm khiến nàng hạnh phúc, chính là trả lại tình yêu cho nàng.

Khánh Vân sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì nàng cũng đồng ý ăn, cô mừng rơn đứng dậy định đi mua cháo cho nàng thì có một người quen bước vào, không ai khác là Đăng Khôi . Có lẽ cha nàng đã báo với anh ta.

Đăng Khôi xông vào, thấy Kim Duyên lập tức ôm chầm lấy nàng.

-Trời đất, em làm cái chuyện điên khùng gì vậy ?

- Đau..... Kim Duyên khẽ than một tiếng khi Đăng Khôi đụng trúng cổ tay nàng.

Khánh Vân đi tới lôi anh ta ra, thái độ vô cùng giận dữ.

- Anh tránh ra, không được làm chị ấy đau.

- Cô là cái gì của em ấy mà cấm tôi lại gần em ấy ? Đăng Khôi hậm hực và có chút quê độ khi bị cô mạnh tay lôi kéo trước mặt nàng.

Chaeyoung xoa cổ tay mình rồi dõng dạc tuyên bố :

- Khánh Vân là người yêu của tôi.

- Em nói bậy cái gì vậy ? Em.....à, em từ chối anh là vì đứa con gái này ? Điên rồi Kim Duyên, nó lây bệnh cho em rồi.....em là một cô gái bình thường.

* Bốp *

Một cú đấm từ Khánh Vân dành cho anh ta.

- Anh mới chính là thứ bệnh hoạn, tại sao người ta nói không yêu anh nữa mà anh còn cố chấp ?

- Con ranh, là tại mày.....Đăng Khôi vừa nói vừa xông tới túm lấy cổ áo, tay kia bốp lấy cổ cô.

* bốp * - thêm một cú đấm vào má Đăng Khôi .

Đăng Khôi cũng không vừa, lập tức dùng chân đạp cô thật mạnh.

Lisa cười nhạt, bấy nhiêu đó đã muốn đánh bại cô ? Đồ công tử. Cô xông tới vật anh ta xuống sàn thì lập tức có tiếng hét:

- ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA. Đăng Khôi , anh ra ngoài đi.

Đăng Khôi lồm cồm bò dậy, chỉ vào cô :

- Con ranh, tao sẽ tìm mày.

Sau khi anh ta khuất khỏi căn phòng, Khánh Vân thở hồng hộc nhìn nàng nổi giận :

- Sao, chị sợ em đánh anh ta chết sao ? Xót sao ?

Cô phủi phủi tay chân mình, không có nàng, cô nhất định đánh anh ta đến chết mới hả dạ.

Kim Duyên nhìn cô, nàng không lớn tiếng cự cãi, chỉ chậm rãi nói :

- Chị xót anh ta đánh em, em nghĩ sao mà lại nói với chị như vậy ? Em tới bây giờ vẫn nghi ngờ chị ? Trong khi chị mới là người phải nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị.

- Chị nghi ngờ ? Nghi cái gì ? - Cô ngồi xuống cái ghế cạnh giường nhìn lên nàng.

- Còn không được nghi ngờ sao ? Khi tận mắt chứng kiến em đi vào khách sạn với Thùy Dung ?

- Em......??? Vào khách sạn với Thùy Dung ?

Khánh Vân ú ớ....chuyện đó, nàng thấy sao ?

______________________________________
Chương tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro