Chap 21.Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vươn vai một cái, Kim Duyên mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường tắng tinh của mình, cảm giác cứ trống trãi đến lạ thường. Hay lại " nhớ hơi " người ta rồi ? Nàng ủ rủ nhìn ra cửa sổ đã sáng trưng vì ánh mặt trời, thế là lại bắt đầu một ngày mới ?

Kim Duyên ôm đầu khổ sở. Nàng vẫn chưa đủ can đảm thừa nhận với mọi người mình yêu Khánh Vân, mình yêu một nữ nhân. Nàng vò đầu bứt tai, còn cứ lằng nhằng mãi thì lại rối lên hết cả, Khánh Vân sẽ chán ngán mà rời bỏ nàng thật mất. Nhưng nếu nói ra, mọi chuyện sẽ to tát và động trời đến mức nào, nàng đủ hiểu mà.

Hành hạ tâm lí bản thân hồi lâu, nàng tạch lưỡi đi vào trong phòng tắm chuẩn bị thay quần áo.

Nhân viên đã có mặt đông đủ mà Khánh Vân vẫn chưa thấy đâu, nàng ngóng ra ngoài tìm kiếm người ta, còn mười phút nữa là đến giờ làm rồi mà.

Khánh Vân thì không thấy đâu, chỉ thấy một chiếc xe hơi bóng loáng, Đăng Khôi một tay cầm hoa, tay kia cầm quà, phong thái đĩnh đạc đi vào trong với nụ cười tỏa nắng làm Kim Duyên phải ủ rủ thêm vài phần. Lại đến gây chuyện à ? Lại muốn đến nói chuyện gì nữa ? Tình trạng của nàng bây giờ chính là đuổi không được mà níu lại không xong. Không thể quá gay gắt với anh ta cũng không thể chiều theo ý anh ta mà chấp nhận mọi chuyện được. Đành nở nụ cười như mếu máo.

Chìa hoa ra cho nàng, anh mỉm cười. - Buổi sáng tốt lành. Anh xin lỗi hôm qua lớn tiếng với em, còn đây là nước hoa em thích, anh mua ở Mỹ về, vẫn chưa kịp tặng em.

Kim Duyên nhìn toàn thể nhân viên rồi miễn cưỡng nhận lấy, cúi đầu nhè nhẹ cho có lệ.

Xui xẻo thay cái sự miễn cưỡng của nàng lọt vào mắt người nào đó lại trở thành sự ngại ngùng.

Khánh Vân vừa bước vào cửa đã thấy Seungyoon tặng quà và hoa cho nàng. Cô cười trong lòng, lãng mạn nhỉ ? Một ánh lửa ghen tuông bùng lên trong cô nhưng rồi lại bị chính bản thân cô dập tắt ngay lập tức. Cô có quyền gì ghen chứ ? Tư cách gì ? Tư cách nhân viên và cô chủ sao ?

Anh vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ đi tới bá vai y như hai người bạn thân. - A Khánh Vân, em mới sang. Cuối năm bọn anh tổ chức lễ c....

Kim Duyên nghe tới đó lập tức gắt lên. - Đăng Khôi .....

Đăng Khôi ngó khuôn mặt khó chịu của cô liền biết mình thái quá. Dù gì anh cũng chỉ muốn kết thân với " cô em gái thân thiết " của Kim Duyên thôi mà. Anh gãi đầu. - Ừm....anh nhiều lời quá rồi. Em làm việc vui vẻ.

Khánh Vân không nói không rằng, chỉnh lại vai áo đã bị anh ta làm cho nhăn nhúm rồi đi thẳng lên chỗ làm việc. Một giây cũng không muốn ở lại.

Kim Duyên nhìn theo mà lòng quặn đau. Kim Duyên, tại sao mày lại yếu đuối như vậy ? Có thấy em ấy đang đau lòng không ?

Có thứ gì đó ươn ướt trên đôi mi.

************

Ngày tiếp theo, Đăng Khôi vẫn xuất hiện vào sáng sớm, trên tay lỉnh kỉnh nào là bánh nào là trái cây, có lẽ vẫn đang thử hiện kế hoạch " dỗ ngọt vợ yêu ".

Đưa cho Thùy Dung một túi lớn. - Anh gửi các em....

Nhân viên mắt sáng rỡ cảm ơn rối rít " anh người yêu " điển trai lại ga lăng của chị chủ nhà này, chia nhau bánh trái, cửa hàng cũng vì thế mà náo nhiệt hơn.

Kim Duyên cũng chỉ biết đứng bên cạnh mà thở dài ngao ngán. Anh ta nghĩ có thể khiến nàng thay đổi quyết định được hay sao ? Là anh ta ngốc hay giả vờ ngốc ?

Khánh Vân cầm trên tay laptop bước vào, gặp Đăng Khôi đã thấy không được vui. Mấy ngày nay ngày nào cũng gặp, gặp đến phát chán. Cô còn định đi lên tầng trên đã bị anh giữ lại, dúi vào tay cô túi bánh ngọt nhãn hiệu nổi tiếng. - Bánh này của em.

- Tôi không ăn.

Cô trả lời gỏn lọn rồi đi thẳng lên tầng trên. Tình cảnh này bao giờ mới kết thúc? Kim Duyên nói yêu cô mà tại sao không can đảm kết thúc với Đăng Khôi ? Nói yêu cô tại sao không cùng cô nói ra mọi chuyện ?

Kim Duyên mang một vẻ ngòai cứng rắn mà tại sao bên trong lại yếu đuối đến đáng ghét như vậy ? Cô run run cầm cây bút. Nếu nàng nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thì chuyện của bọn họ còn có hy vọng, còn nếu không rồi sao ? Cô cúi mặt xoa xoa thái dương. Chắc cô chết mất.

Đăng Khôi cả ngày quanh quẩn ở cửa hàng lăn xăn phụ hết cái này tới chuyện kia. Ấy vậy mà khuôn mặt của cô chủ vẫn méo mó đến đáng thương, làm đám nhân viên cũng thật tình khó hiểu.

Khánh Vân buổi trưa không thèm ở lại bên đây ăn cơm mà hầm hầm đi về nhà mình ăn, đến giờ làm mới sang.

Cuối giờ, Đăng Khôi chỉnh lại áo rồi chuẩn bị ra về. Anh nhìn nàng đang ngồi thừ ở sofa liền đi tới chạm vào vai nàng. - Anh về nha....

- Ừ, anh về.

* chụt * - Đăng Khôi lập tức nhanh như chớp hôn lên má nàng, làm Kim Duyên đứng hình, trợn tròn mắt nhìn anh, thật sự là quá mau, đến nỗi nàng đỡ không kịp.

Đăng Khôi cũng sau đó mà nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Đúng là làm việc tốt thì không ai thấy, hễ làm việc xấu lập tức bị phát hiện.

Khánh Vân tay bấu vào thành cầu thang, chân cô đứng không vững khi bắt gặp cảnh đó. Trái tim thắt lại khi thấy người mình yêu được người khác hôn, thấy người từng ân ái với mình đang ngọt ngào với kẻ khác . Cô thật muốn òa lên khóc vì sự tổn thương trong lòng mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng quay ngược lên tầng trên.

- Khánh Vân.....nghe chị nói......

- Khánh Vân....không phải đâu....là anh ta tự ý hôn chị......chị.....

- Không cần giải thích. Ngày mai tôi chính thức nghỉ làm. Hợp đồng tôi sẽ đền. - Cô không thể chấp nhận việc mỗi ngày thấy người đàn ông kia tới lui quan tâm chăm sóc Kim Duyên được. Trái tim cô cũng biết đau đớn mà.

- Khánh Vân......đừng......em làm ơn cho chị thời gian đi......nghe chị nói......năm đó đúng là chị đồng ý lấy anh ta, nhưng chỉ là năm đó chị vẫn nghĩ anh ta sẽ là lựa chọn cuối cùng của cuộc đời chị, ai ngờ.....anh ta.....anh ta không thật sự yêu chị, anh ta bỏ mặc chị.......hức......rồi em xuất hiện........- Kim Duyên nắm chặt lấy tay cô mà xoa lấy như dỗ dành người ta. - Em đến quan tâm chị, yêu thương chị......vả lại, anh ta đã từng cứu chị một mạng. Chị không thể nào thẳng thừng từ chối anh ta. Cho chị thêm thời gian nha....chị sẽ kết thúc mọi thứ mà.

- Buông....em ra.... Kim Duyên, đã hết giờ làm việc, em muốn về.

Tay nàng dần lơi tay ra, nghe Khánh Vân xưng một tiếng " em ", đủ biết cô đã nguôi giận phần nào nên mới an tâm để người ta đi.

Cô mệt mỏi bước về nhà, tuy Kim Duyên đã giải thích nhưng cô vẫn không cách nào tiếp thu nổi. Cái gì mà cứu một mạng nên không thể nào thẳng thắn từ chối ? Mạng sống phải đổi bằng hạnh phúc cả đời sao ? Kim Duyên ơi là Kim Duyên, chị hãy mạnh mẽ một chút đi.

Mẹ cô thấy cô hầm hầm liền hỏi. - Có chuyện gì sao con gái ?

- Con nghỉ làm bên kia rồi. - Cô ngồi ịch xuống rồi hậm hực nói, thái độ vô cùng khó chịu.

Bà ngạc nhiên, không phải cô thích Kim Duyên lắm sao, hồi đó một hai đòi sang đó làm cho bằng được, sao lại bỏ việc ? Bà xích lại gần cô. - Sao thế?

Cô lắp bắp, bịa ra một lí do cho qua chuyện. - Con.....muốn làm ở công ti lớn. Ngày mai sẽ đi tìm việc.

Bà vẫn một mực không tin đành phải hỏi tới :

- Hai đứa có chuyện gì sao ?

Cô lắc đầu. - Không có.

Bà hết cách đành lảng sang chuyện khác. - À, mấy ngày nay mẹ thấy có anh chàng hay lui tới chỗ con bé Kim Duyên, là ai vậy ? Trông cũng ok lắm.

Nghe tới đây mặt cô tối đen lại. Lập tức đứng dậy với thái độ vô cùng không tốt.- Mẹ hỏi nhiều quá.

- Ơ cái con bé này...

Cô vùng vằng đi lên phòng mình, đi vào phòng tắm, xối nước như điên lên trên cơ thể mình, hòng muốn bản thân quên đi những chuyện đang xảy ra. Nhưng nước càng ăn sâu vào cô, thì hình ảnh nàng và Đăng Khôi lại hiện ra mồn một trước mặt cô.

Khánh Vân lắc đầu, cọ rửa cơ thể bằng sữa tắm sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Không chần chừ mà đi thẳng ra ban công, hầu muốn ngó sang nhà bên kia một chút, dẫu là cái bóng thấp thoáng thôi cũng được, cô nhớ Kim Duyên quá.

Không biết gọi là xui xẻo hay may mắn, cô vừa bước ra ban công cũng là vừa lúc nàng từ trong bước ra ban công nhà đối diện. Bốn mắt nhìn nhau đơm đơm, cách nhau một con đường mà tưởng chừng như hàng ngàn cây số.

Hai người đứng đó nhìn sang phía đối diện và không có dấu hiệu dừng lại. Đôi mắt mỏi nhừ chợt đỏ ao rồi rơi xuống những giọt nước trong suốt mà ấm nóng.

Tại sao yêu nhau mà lại để chuyện tình này đi vào bế tắc đến như vậy? Tại sao không vì nhau mà cả hai cùng cố gắng thêm một chút ? Kim Duyên mạnh mẽ hơn một chút, Khánh Vân nguôi giận một chút, có phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều phải không ?

* Reng * - âm báo điện thoại khiến ai đó ngắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn.

- Alo ba....con nghe.

- Chiều mai ba có hẹn với bà ấy đi ăn tối, con đến nhé ! - Bên kia giọng ông Huỳnh có vẻ khá phấn khởi báo cuộc hẹn cho con gái mình.

- Dạ. - Nàng đáp lại ngắn gọn rồi tắt máy.

Rõ là cha nàng điện đến nhưng lọt vào mắt cô lại trở thành Đăng Khôi gọi tới, đúng là con người ta khi yêu và ghen sẽ nảy ra vô số ý nghĩ lạ đời. Cô cười nhạt đi vào trong.

Vừa quay bước đã thấy mẹ đứng ở trước mặt. Cô giật mình. - Mẹ....

- Mẹ gõ cửa mãi mà con không nghe nên mẹ mới vào.

Cô nhanh chóng kéo rèm cửa lại rồi hỏi biện minh.- Con....hóng gió. Có gì không mẹ ?

Bà cười hơi ngượng ngùng. - Mai có buổi ăn tối, con đi với mẹ ra mắt ông ấy có được không?

Cô không ngần ngại mà gật đầu. - Được ạ.

______________________________________
Chương tiếp >>
Ngày mai mình thi Học Kì rồi mà vẫn siêng năng đăng chap cho mọi người này.
Ngày mai có ai thi cùng ngày với mình ko có thì chúc các bạn thi tốt nha được điểm cao nè. Good luck 🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro