Chap 20.Đơn Thôi Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, có một người con gái ngồi bó gối ở trên giường, đôi mắt sưng mọng đờ đẫn nhìn trong vô định. Cả tối đêm qua hầu như nàng đã không ngủ được.

Tối qua nàng đã nói hết lời nhưng hình như cô vẫn còn giận lắm, mãi mà vẫn không nghe lọt tai, một mực bỏ vào nhà.

Khánh Vân là người bắt đầu theo đuổi nàng, cô là người ấp ủ, nâng niu và gìn giữ tình yêu này mà bây giờ cô lại trở nên như vậy, nàng đủ hiểu cô đã rất thất vọng. Nhưng nàng nhất định sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy. Nàng sẽ thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy, rồi mọi chuyện sẽ như lúc ban đầu.

Nàng thở dài rồi lại ủ rủ. Phải nói với cha mẹ anh thế nào ? Dù gì cũng là chỗ quen biết. Rồi phải nói với anh như thế nào trong khi nàng đã đồng ý cưới anh và anh đã từng cứu nàng ? Phải nói với cha nàng như thế nào khi cha đang hy vọng con gái có một tấm chồng môn đăng hộ đối và quan trọng là hai bên gia đình là chỗ quen biết ?

Kim Duyên lắc đầu tiến tới bàn trang điểm, cố gắng dùng kem che khuyết điểm để che giấu đôi mắt thâm quầng của mình, hy vọng không ai nhận ra được.

Cũng may là chẳng ai phát hiện ra, nhưng làm sao qua mặt được một người ?

Khánh Vân chỉ vừa gặp nàng ở tầng hai đã phải xót xa. Kim Duyên, loại mỹ phẩm nào có thể che giấu nỗi buồn và sự mệt mỏi đằng sau đôi mắt chị ? Cô thật muốn ôm lấy nàng vào lòng và nói cô rất nhớ, rất yêu nàng. Nhưng không thể, cô vẫn còn rất tức giận vì nàng đã lừa dối cô. Cô kìm nén mọi cảm xúc lại rồi đi thẳng tới bàn làm việc.

Đột nhiên nhớ gì đó, cô rút trong túi ra một tờ giấy có vài dòng chữ, thong thả đứng dậy đi tới đưa cho nàng, rồi lại quay trở về bàn của mình.

Kim Duyên run run cầm tờ giấy, có dự cảm không lành, nàng thật không dám mở ra xem.

Bàn tay thon dài dần dần giở ra. Đúng là không ngoài dự đoán của nàng, chính là đơn thôi việc, trong hợp đồng có ghi rõ nếu muốn thôi việc phải báo trước một tuần lễ. Nhưng chỉ cần đọc được ba chữ đó, Kim Duyên lập tức quăng tờ giấy xuống sàn rồi đi tới chỗ cô. Đôi mắt trũng sâu bắt đầu ướt nhòe. - Khánh Vân, đừng như vậy mà.....hức....đừng......

Khánh Vân đương nhiên xót xa. Cô chẳng thể nào tỏ ra lãnh cảm thêm chút nào nữa, cô đứng dậy đưa tay ra, đôi mắt cũng ươn ướt theo khóe mi. -Nín đi, chị đừng khóc nữa, tôi đau ở đây này. Cô vừa nói vừa chạm tay vào ngực trái mình.

- Khánh Vân.......- Nàng òa khóc ôm lấy cô. - Khánh Vân.......chị xin lỗi mà, làm ơn đi.....

- Chúng ta.....tạm chia tay nhau đi.

Kim Duyên nghe xong như chết trân ngước lên nhìn cô, sau đó bàn tay run rẩy lau lấy nước mắt trên khuôn mặt mình. Phải rồi, là nàng đã bắt cô vướng vào mối tình tay ba không đáng có này, là nàng khiến cô trở thành người thứ ba trong mắt người khác, khiến cô đau buồn, khiến cô thất vọng. Tất cả là lỗi của nàng.

Kim Duyên lắc đầu như không đồng ý với quyết định vừa rồi của cô. Còn định nói thêm gì đó đã nghe tiếng có ai đó đang bước lên lầu. Nàng lập tức thu lại nước mắt, vuốt lại tóc tai.

Phan Đăng Khôi.

Khánh Vân nhìn anh rồi cười nhạt, ngồi lại bàn làm việc của mình, trái tim lại quặn lên từng cơn.

Đăng Khôi chỉ cười nhẹ với nàng rồi tiến tới chỗ Khánh Vân. - À.....hôm trước anh hơi quá lời, anh xin lỗi em nhé ?

- Ừm. - Cô chẳng buồn ngước lên, chỉ cặm cụi vẽ nguệch ngoạc trên giấy rồi ậm ừ cho có lệ.

- Em còn giận anh ? - Đăng Khôi gãi đầu, đúng là hôm trước đã quá lớn tiếng với người " chị em thân thiết " của nàng rồi.

- Không, là tôi có cử chỉ không đúng mực với vợ sắp cưới của anh, anh lớn tiếng là phải. Tôi không giận. Hai người cảm phiền tìm chỗ nào đó nói chuyện, tôi cần yên tĩnh để tập trung. - Cô trưng ra bộ mặt lạnh như tiền nói, một khắc cũng không nhìn tới Đăng Khôi . Mấy chữ " vợ sắp cưới ", cô nói ra mà cảm thấy đau đớn thay bản thân mình.

Kim Duyên đứng sững một bên lắng nghe. Khánh Vân, là em đang hành hạ chị sao ? Em biết chị yêu em mà, chị không cố tình giấu em đâu, chỉ là chị chưa kịp nói ra thôi. Sao em lại không thể nào nguôi giận dù chỉ một chút ?

Kim Duyên cắn chặt môi sau đó lôi anh đi lên tầng trên.

- Em đã nói anh đừng đến đây mà. Anh nghe không hiểu sao ?

Đăng Khôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. - Nhưng anh là chồng sắp cưới của em.

Kim Duyên gạt ngang lời anh nói, khuôn mặt hờ hững đến lạ thường. - Đăng Khôi , em nhắc lại lần cuối, em không muốn cưới.

- Tại sao ? Em còn giận anh vì chuyện anh lạnh nhạt với em ?

Nàng lắc đầu, lời nói rành mạch rõ ràng, cũng là lần đầu tiên can đảm thừa nhận. - Không, em không còn yêu anh.

Đăng Khôi mất vài giây để tiêu hóa câu nói kia :

- Không còn yêu anh ?

Anh chưng hửng. Cái gì mà không còn yêu ? Nàng là người đã rất quý trọng tình cảm của hai đứa mà. Nàng đã từng nói rất hạnh phúc khi được anh yêu, được bên cạnh anh, vậy mà bây giờ lại nói một câu không còn yêu nhẹ nhàng đến vậy ?

Đăng Khôi biết rõ Kim Duyên thuộc tuýp người thẳng thắn, nếu nói không còn yêu tức là không còn yêu chứ không phải chỉ đơn giản một câu nói lẫy lúc giận hờn. Anh cười, giọng nói như gằng xuống, mỗi bước càng tiến lại gần nàng hơn, trông như muốn ăn tươi nuốt sống nàng :

- Không yêu anh cũng được, anh yêu là đủ. Em nên nhớ anh đã từng cứu em, ba anh đã từng cứu công ti ba em, em đừng sống vô ơn như vậy.

Nàng đẩy anh tránh ra xa mình một chút :

- Vậy anh xem tính mạng và hạnh phúc của em là thứ đổi chác ? Anh không trân trọng nó ?

Đăng Khôi biết mình có thái độ hơi quá đáng liền ở bên tai nàng mà nói thầm.- Anh......anh đã cố nói nhỏ nhẹ em lại không nghe, anh đành phải như vậy. Kim Duyên, chúng ta bắt đầu lại. Được không ? Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em. Anh xin lỗi.

-......- Nàng nghe mà chỉ có thể sởn gai ốc, một chút chân thành nàng cũng không cảm nhận được.

- Kim Duyên, ba em sẽ làm sao nếu biết em không đồng ý lấy anh ? Ba em sẽ đối mặt như thế nào với ba mẹ anh ?

Kim Duyên tới đây liền chột dạ. Phải, gia đình nàng đã nhận quá nhiều điều từ gia đình anh, nếu nàng phá bỏ hôn ước này, ba nàng phải đối mặt như thế nào với gia đình anh ? Là anh cho nàng mạng sống, là cha mẹ cho cha nàng có chỗ đứng trong giới kinh doanh.

Đăng Khôi biết bản thân đã nắm thóp được điểm yếu của nàng liền cười thầm trong lòng. Anh đặt tay lên vai nàng rồi nói nhỏ trước khi rời khỏi :

- Em ngoan ngoãn một chút, đừng có bướng bỉnh nữa.

Đăng Khôi khoan thai đĩnh đạc bước xuống, khi đi ngang tầng hai còn vẫy vẫy tay chào Khánh Vân.

Nhưng cô chẳng thèm quan tâm tới, đôi mắt chỉ hướng lên tầng trên. Cô nghe họ to tiếng nhưng không sao nghe được cuộc đối thoại kia. Có chuyện gì lại lớn tiếng với nhau ? Anh ta có nói gì làm tổn thương Kim Duyên của cô không ? Khánh Vân tạch lưỡi, cô lại lo chuyện bao đồng rồi.

Cả buổi trưa cô không hề thấy nàng, vẫn nghĩ nàng ở tầng dưới xem nhân viên nhưng bây giờ cũng đã đến giờ tan làm rồi, cô không thấy nàng ở tầng dưới, nhân viên bảo nàng có uống chút sữa vào buổi trưa rồi ở trong phòng đến giờ vẫn chưa ra ngoài.

Khánh Vân lo lắng đi vòng lên tầng trên, nơi căn phòng của nàng, cô không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vào. Rất may là cửa không khóa.

Kim Duyên không phải là ngủ, chỉ là đờ đẫn nằm gọn trong đống chăn dày cộm nhưng lạnh lẽo. Căn phòng không một ánh đèn nào được bật.

Cô đi tới đưa tay lên trán nàng để xem có sốt hay không, may là không có, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Chị xuống dưới ăn chút gì đi.

- Em vẫn còn quan tâm chị ? - Nàng mở to đôi mắt nhìn cô rồi từ từ lên tiếng.

- Đương nhiên.....chị là người.....tôi yêu mà.

- Có cần dằn vặt chị như vậy không ?

- Tôi không có. - Cô nhìn chăm chăm nàng và trả lời dứt khoát, chưa một giây phút nào cô muốn làm tổn thương người con gái này.

- Em có. - Nàng bặm môi với khuôn mặt khó coi kết tội cô.

Cô bất lực, ngay cả trong tình trạng hiện giờ, cô cũng mất nghị lực trước nàng, lúc nào cũng chìu ý người ta. - Được, chị nói có thì chính là có. Chị đi ăn nhanh đi. Tôi phải về.

Nàng có ý cười, tay sờ tới tay cô nắm lấy. - Khánh Vân, chị sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

- Bao giờ giải quyết xong thì hẳn nói.

Khánh Vân rút nhẹ cánh tay nàng ra, cô cũng không ngờ bản thân mình có ngày lại cứng rắn như vậy.

______________________________________
Chương tiếp >>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro