Chap 19.Hy Vọng Mình Có Thể Ghét Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng hai mắt đơm đơm, hết nhìn anh rồi nhìn Khánh Vân, chân nàng đã không còn trụ nỗi. Nàng thở nặng nhọc nhắm ghì đôi mắt. Nàng không ngờ Đăng Khôi lại nói ra mọi chuyện trước mặt cô, nàng vốn định tối nay sẽ tự tay nấu ăn, dỗ ngọt một chút rồi nói tất cả cho cô nghe. Không ngờ.....bây giờ nàng chính là đang mang trên người tội danh lừa dối cô.

                 

Nàng nhìn ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, chỉ muốn đến và ôm cô thật chặt, hôn cô và nói mình hiện tại chỉ yêu một mình cô thôi. Nhưng đôi chân nàng như phản chủ, nó run run mà dậm chân tại chỗ.

                 

Khánh Vân nhếch môi cười, cô thật hy vọng nàng sẽ phản bác, giải thích rằng Đăng Khôi chỉ nói bừa, sẽ mắng anh ta một trận, nhưng không, Kim Duyên chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Cô thất vọng, sao nàng lại nói dối cô ? Sao nói chỉ là bạn ?

Bên dưới lần nữa náo nhiệt. Lần này là cha của nàng, ông biết tính con gái hay trễ nãi, biết tình cảm của nàng và anh đang có vấn đề, sợ nàng không đồng ý đến nhà Đăng Khôi dùng cơm nên mới phải tự mình đến đây hối thúc con gái.

                 

Bắt gặp ba người trẻ kia đang đứng thừ ra, ông chẳng hiểu chuyện gì, gạc qua mọi thứ đẩy vai Kim Duyên. - Hai đứa nhanh lên, nhà bên kia đang chờ mà còn đứng ở đây làm gì. Đi đi....

                 

Kim Duyên đơ ra vài giây rồi ánh mắt lại tìm đến người yêu, nhưng rất tiếc ánh mắt đó không còn đặt trên nàng. Cô quay đi hướng khác như trốn tránh sự thật, khóe mi còn đọng vài giọt nước, chẳng rõ là gì. Nàng cảm nhận trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh vì sự tổn thương đã gây ra cho cô. Nhưng bây giờ nàng không thể ở đây mà nói ra mối quan hệ của họ cho cha nàng và Đăng Khôi nghe, hoàn cảnh hiện thời hoàn toàn không phù hợp. Chỉ có thể lê đôi chân đi xuống lầu theo sau Đăng Khôi.

Đăng Khôi cũng chỉ lắc đầu. Có lẽ Khánh Vân quy Kim Duyên quá nên thấy có người đối xử thân thiết với nàng quá liền thấy khó chịu. Anh tạch lưỡi, mặc kệ.

                 

Cha nàng trước khi đi xuống lầu còn ngoáy lại mỉm cười với cô. - Con gái, con giúp Kim Duyên vất vả rồi, hôm nào bác mời cơm nhé !

                 

- V......vâng.......!

                 

Cô gượng cười nhìn ông khuất sau cầu thang rồi lơ thơ đi tới sofa ngồi ịch xuống, đôi mắt nhìn xa xăm như người mất hồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

                 

Kim Duyên ngồi trên xe mà lòng chẳng yên, mau chóng lấy điện thoại nhắn cho cô vài dòng : " By làm ơn đừng giận, tối về chị sẽ giải thích mà, mọi chuyện không phải như By nghỉ đâu "

                 

Nhưng hồi âm vẫn không thấy, đáp lại nàng chỉ có chiếc điện thoại đen ngỏm.

                 

Nàng thở dài, có cơn sóng dữ nổi dậy trong tim.

                 

Tầm ba mươi phút sau, chiếc xe lăn bánh vào cửa nhà Đăng Khôi, đây là một căn biệt thự khá lớn ở khu này, đủ biết gia thế của gia đình này lớn mạnh đến mức nào.

                 

Kim Duyên bấm điện thoại nhìn thêm một lần nữa để xem Khánh Vân có trả lời mình chưa, nhưng kết quả vẫn là con số 0.

                 

Nàng lê từng bước nặng nhọc vào nhà cùng với cha mình và Đăng Khôi, tâm trạng thực sự chẳng thích thú gì với bữa cơm này.

Cha mẹ Đăng Khôi gặp nàng liền hớn hở vui mừng. Đăng Khôi đi du học mỗi năm về cũng chỉ có một vài lần, ông bà mỗi lần muốn mời cơm cô con dâu tương lai này đều nhận được sự từ chối khéo léo từ nàng, lúc thì bận việc ở tiệm nails, lúc thì cửa hàng quần áo có vấn đề.....mấy năm nay gặp nhau cũng không được mấy lần, lâu lâu chỉ nhận được vài cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe từ Kim Duyên, làm ông bà cũng lo lắng, không biết chuyện tình cảm của hai người trẻ kia có trục trặc gì không ?

- Con chào hai bác.....- Kim Duyên ráng nặn ra một nụ cười rồi cúi đầu thấp.

Cha nàng bị cha của Đăng Khôi kéo vào một bàn cờ tướng, anh thì ngồi bên cạnh xem. Nàng thì lẽo đẽo theo mẹ anh vào trong bếp chuẩn bị thức ăn giúp bà.

- Thức ăn xong cả rồi, con gọt trái cây giúp bác nữa là được.

- Dạ.

Nàng trong lòng cứ nơm nớp lo nghĩ về Khánh Vân, chẳng biết cô ra làm sao rồi ? Chắc chắn cô đang rất thất vọng về nàng. Kim Duyên ủ rủ, đôi mắt cụp xuống thấy rõ.

- Thằng Đăng Khôi tính tình hơi hời hợt, con đừng trách nó. Bác nghe nó nói từ lúc nó về nước, con có vẻ giận nó.

- Không có đâu bác. - Nàng lắc đầu trấn an bà. Nàng tuyệt nhiên không giận anh mà chính là đã không còn yêu anh nữa.

- Vậy tốt. Hai đứa tranh thủ lo chuyện cưới xin.....

- Con còn chưa có tính tới chuyện kết hôn.

- Này, hai đứa có còn nhỏ nữa đâu. Hay con còn giận nó vì chuyện nó lạnh nhạt với con mấy năm nay ?

- Dạ không. Nhưng.....con thấy chuyện tình cảm của bọn con có vấn đề.

- Có vấn đề thì tìm cách mà giải quyết. Hai đứa chính là xa mặt cách lòng. Nó về rồi, cưới nhau, ở gần, hâm nóng lại tình cảm là được.

Nàng cười nhạt, nói dễ nghe quá nhỉ ? Một khi trái tim đã nguội lạnh, còn có thể giải quyết sao ? Nếu chỉ đơn giản là trái tim nguội lạnh thì còn đỡ, đằng này nó đã mang hình bóng một người khác, làm sao có chỗ để cho người đàn ông kia bước vào lần nữa ? Anh ta đã vuột mất cơ hội rồi.

Thấy Kim Duyên im lặng, bà cứ tưởng nàng đã nghe xuôi tai, liền gật gù hài lòng.

Bà thực ra cũng rất thích nàng, vừa đẹp vừa giỏi giang, lễ phép lại có chí cầu tiến, gia đình quen biết nhau từ lâu và có hôn ước từ trước. Có phải quá hợp để làm con dâu của ông bà không ?

Bữa cơm ít lâu sau được diễn ra. Trong khi bốn người kia luyên thuyên với nhau hết chuyện này tới chuyện khác thì nàng chỉ lơ thơ ăn vài đũa rồi lại suy nghĩ đâu đâu. Mong cho thời gian trôi qua mau một chút.

Cha Đăng Khôi đột nhiên đề cập đến vấn đề mà ai cũng hào hứng trừ nàng. - À, cuối năm này tổ chức lễ cưới được không? Cưới đi cha sẽ tặng hai đứa căn biệt thự ngoài biển.

Đăng Khôi cười tươi tắn. - Dạ con thì sao cũng được, chỉ sợ em ấy không thích.

Cha nàng cười xòa :

         

                 

- Ôi con bé mắc cỡ í mà, mối lần nhắc chuyện chồng con nó đều thế. Y như trẻ con. Kim Duyên, con thấy sao ?

Nhưng không một câu trả lời nào từ nàng.

- Kim Duyên..... - Ông Huỳnh gằng giọng.

Nàng giật mình nhìn chằm chằm cha mình. - A dạ.....con nghe....

- Con sao vậy ? Mọi người đang nói về hôn lễ.

- Ba.....con chưa muốn kết hôn.

Cha nàng lập tức đá nhẹ vào chân nàng một cái như cảnh báo.

Kim Duyên đủ thông minh để hiểu cha mình đang muốn nhắc chuyện gì. Còn không phải chuyện anh đã từng cứu nàng một mạng sao ?

Chuyện cũng lâu lắm rồi, khi đó hai đứa học lớp 12, Kim Duyên không may bị tai nạn xe phải cấp cứu, mà số lượng máu dự trữ của bệnh viện không còn, phải tìm người cho máu. Cha nàng lại đang công tác ở Pháp, chính Đăng Khôi là người đã cho nàng máu. Bác sĩ năm đó nói nếu không có Đăng Khôi thì chưa chắc gì Kim Duyên đã qua khỏi.

Cũng vì chuyện đó mà cha dạy nàng phải mang ơn anh, phải liệu cách cư xử.

Ba mẹ Đăng 8 nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng vì thấy thái độ nàng có vẻ lãng tránh. Ông Huỳnh đương nhiên nhận ra vấn đề liền nói đỡ :.

- Hôm nay con bé mệt ấy mà. Hôm khác tôi mời anh chị đến nhà hàng gần đây dùng bữa rồi chính ta bàn nhiều hơn về chuyện hôn lễ nhé.

Đăng Khôi gật gù. Anh nghĩ đơn giản có lẽ nàng vẫn còn giận anh. Anh không thể ngờ người con gái anh thương đã trót thương một cô gái khác.

Bọn họ ở lại đến tận giờ chiều mới ra về. Khi cả hai cha con đã yên vị trên xe, ông nhìn chằm chằm con gái mình rồi nói :

- Con đừng quên những gì nhà họ đã làm cho chúng ta.

- Vì họ đã giúp mình nên mình phải dùng lễ cưới để trả sao ? - Nàng như gắt lên.

Ông hạ ga xuống rồi nhìn con gái mình.- Nó thì có gì không tốt ? Không phải chính con đã chấp nhận cưới nó sao ? Ba có ép con không ? Bây giờ con lại nói y như là ba ép buộc con phải cưới nó vậy ?

Không gian im lặng. Kim Duyên nhìn ra cửa, lơ thơ cuốn theo từng làn gió. Phải, là nàng đồng ý mà, có ai ép đâu. Nhưng hoàn cảnh hiện thời đúng là không thích hợp để nói ra mọi thứ.

Về đến cửa tiệm đã 4h55p chiều, còn đúng 5p nữa là hết giờ làm. Hy vọng Khánh Vân vẫn còn ở đây.

Nàng ráo riết mặc kệ nhân viên nhìn mình khó hiểu, nàng chạy xồng xộc lên tầng hai, tìm kiếm người yêu của mình.

May là cô vẫn còn đó, trên sàn chi chít giấy bị cô vò nát, cô thì đang cầm bút chì với khuôn mặt không thể khó coi hơn.

Cô ngước lên, cười nhạt rồi đứng dậy toang ra về.

Kim Duyên hốt hoảng chạy đến ghị cô lại, đẩy cô vào tường khóa ở đó, tay ôm chặt lấy cô. - Khánh Vân.....đừng đi......

- Chị tránh ra. Tôi muốn về.

Kim Duyên lắc đầu càng áp cô mạnh vào tường, không cho phép cô đi đâu cả. Nàng thấy đau nhói ở tim khi cô xưng một chữ TÔI xa lạ như thế. Nàng òa khóc nức nở trong lòng cô. - KHÔNG........chị......chị muốn giải thích.

Cô lắc đầu với vẻ mặt chán nản. - Không cần, chỉ cần trả lời tôi rằng có đúng là hai người đã có hôn ước từ trước ? Có thật là chị đã đồng ý cưới anh ta ?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn của nàng như thay cho câu trả lời không nói thành lời.

Cô cười thành tiếng rồi xô nhẹ nàng ra.- Haha..... Kim Duyên, chị đồng ý lấy anh ta vậy còn đồng ý yêu tôi làm gì ? HẢ ?

Nói dứt câu cũng là lúc giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mi cô trào ra bên ngoài. Tại sao yêu cô mà lại nói dối cô ? Sao lại như vậy ?

Khánh Vân quệt dòng nước mắt rồi  đi thẳng xuống lầu.

Kim Duyên như gục ngã, đôi chân trụ không nỗi cuối cùng quị xuống sàn lạnh lẽo. Đoạn tình cảm này là chính nàng một tay đánh đổ, còn có thể trách ai ?

KV Nails gần 8h tối vẫn còn có một " vị khách " đứng ở cửa.

Mẹ cô thấy nàng liền giật mình. Định ra hỏi đã thấy nàng bước vào với độ mắt sưng húp :

- Con gặp Khánh Vân một chút có được không bác....?

Bà chẳng hiểu chuyện đi đang xảy ra nhưng cũng ưng thuận đi lên tìm cô cho nàng. - Ừ, để bác gọi nó. Con bé bị cái gì chẳng biết, chiều về là chui vào phòng đóng kín cửa. Haizzz.

Xô cửa vào, cô nằm gọn trong đống chăn nhàu nhĩ, không ló nỗi một ngón chân. Bà đến lay lay cô :

- Kim Duyên tìm con.

Cô nói vọng ra từ chăn. - Kêu chị ấy về đi, con không muốn gặp. Con muốn ngủ.

Bà lắc đầu. - Hai đứa cãi nhau à ?

Cô trùm chăn kín hơn một chút, y như đứa trẻ làm nũng. -Không có, con hơi mệt. Mai sẽ nói chuyện với chị ấy sau.

Bà đi lại xuống lầu gặp nàng rồi nói lại :

- Nó bảo nó mệt, không muốn ra đây. À thôi, con về nghỉ ngơi đi, mai nó đi làm rồi nói.

Nàng ngó lên rồi cười buồn. Chắc cô không muốn gặp mình thật rồi. - Dạ, vậy con về. Bác ngủ ngon.

Nhưng " vị khách " này có vẻ kiên nhẫn khi đứng trước cửa tiệm suốt nửa tiếng đồng hồ, mặc cho chú tiệm đã nói rõ như thế. Nàng vẫn tin cô chắc chắn sẽ không nỡ để nàng ngoài trời như thế này.

Quả nhiên sau đó có một người bước xuống với đôi mắt sưng mọng không kém đôi mắt của nàng. Cô kéo nàng ra một góc khuất rồi nói như ra lệnh. - Tôi nói chị đi về đi. - Cô tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là đang lo cho người ta đứng đây lỡ gặp gió lạnh thì phải làm sao.

- Em ghét chị lắm đúng không ? 

Khánh Vân cười chua chát nhìn nàng. - Ghét chị ? Tôi cũng ước gì tôi có thể ghét chị. Nhưng không Kim Duyên, tôi yêu chị như phát điên lên.

Nàng ôm chầm lấy cô, đôi mắt sưng mọng tiếp tục rơi nước mắt. - Chị....không phải muốn giấu em.....

Cô cứ thế ngắt ngang lời nàng. - Nhưng chị đã giấu. Tôi đã bị chị biến thành người thứ ba.

Nàng lắc đầu, càng ôm chặt lấy cô. - Không có mà Khánh Vân.....Chị không hề muốn biến em thành người thứ ba.

- Nhưng chị đã làm như vậy.

Khánh Vân tay chân run run bám vào cô :

- Kim Duyên, làm ơn tin chị, chị chỉ yêu em thôi.

- Chị nói với tôi có ích gì, anh ta là chồng sắp cưới của chị, tôi trong mắt người khác là gì, chỉ là nhân viên của chị.

- Khánh Vân, chuyện đó đã rất lâu rồi, chị đã hết yêu anh ta. Em không tin chị sao ? Em nghi ngờ tình cảm chị dành cho em ?

Khánh Vân lắc đầu, làm sao cô dám nghi ngờ tình cảm nàng dành cho mình, cô chỉ giận nàng không thành thật với mình. Khiến cho bây giờ ai cũng ê chề thất vọng.

______________________________________
Chương tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro