Chap 18.Đây Là Vợ Sắp Cưới Của Anh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân quần áo tươm tất đứng trước cửa nhà nàng để chuẩn bị đón nàng đi ăn.

Chỉ vài phút sau Kim Duyên xuất hiện trong chiếc váy ngắn và áo trễ vai đơn giản, làm Khánh Vân đứng hình vài giây. Cơ thể kia cũng không phải chưa thấy qua, còn là thấy một cách triệt để nhất, nhưng tại sao khi nhìn nàng quần áo chỉnh chu mà cô cũng nảy sinh ham muốn đè nàng ở dưới thân một phen mà chìu chuộng....??? Đúng là yêu nghiệt.

- Này....định nhìn người ta đến bao giờ ?

- Hả hả ? Ờ.....đi ăn. - Khánh Vân giật mình cười hì hì, tay đan lấy tay nàng mà đi.

Bọn họ đi dọc theo vỉa hè, gần đây có một cửa hàng bán cháo cá rất ngon, Khánh Vân thật muốn đưa nàng đến đây ăn.

Hai tô cháo khói bay nghi ngút thơm lừng được bưng ra. Kim Duyên hít hà, liếm môi vài cái rồi cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Khánh Vân thì chăm chú gắp cá và trứng cá vào muỗng, sau đó đưa hết vào tô của người yêu.

Kim Duyên nhướn mắt lên nhìn cô. - By sao đấy ? Ăn đi.....- Nàng vừa nói vừa có ý định trả lại cho cô.

Khánh Vân lấy đũa ngăn lại rồi lắc đầu. - By không thích ăn trứng cá. Với lại ăn nhiều mập, mập thì bị chê, bị bỏ. - Cô giả vờ mếu máo.

Kim Duyên phì cười.

Cô cũng mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Còn không phải là vì khi nãy chủ quán nói chỉ còn hai phần trứng cá, mà Kim Duyên thì có vẻ rất thích ăn thứ này, nên cô mới tìm lí do để nhường cho nàng sao ? Tưởng cô sợ mập thật à ? Thật ngốc.

Ăn no căng cả bụng, Khánh Vân và nàng lại nắm tay nhau đi dọc theo vỉa hè, hai cơ thể sát nhau tới nỗi không một cơn gió nào có thể luồn lách qua được. Kim Duyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay sang cô. - Đi với chị có bị mẹ la không đấy ?

- Mẹ đi ăn với bạn rồi. Mà Dyn Dyn không thấy dạo này mẹ không còn khó chịu với Dyn Dyn nữa hay sao ?

- Có không ? - Nàng ngờ ngợ.

- Còn không à ? Hồi sáng mẹ còn làm hamburger cho ăn đấy. - Cô nhướn mắt nhắc nàng.

Kim Duyên gật gù. Buổi sáng đi xuống thấy ổ bánh thì cũng chỉ đơn giản nghĩ là Khánh Vân mua ở đâu đấy cho nàng, ai ngờ là do mẹ cô làm chứ ? Thật lạ nha. Đúng là chuyện đáng mừng, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đứng trước cửa nhà nàng, ngó sang bên nhà mình. Mẹ vẫn chưa về, cô cười nham hiểm nhìn nàng :

- Mẹ chưa về. Cho By vô một chút nha ?

Kim Duyên không nghi ngờ gì mà gật đầu. Hai đứa còn cái gì chưa làm nữa đâu mà sợ sệt ? Được gần người ta thêm một chút cũng tốt.

Hai người đi lên phòng, đóng cửa lại, Khánh Vân nhanh tay tắt đèn đi rồi ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Một khung cảnh thật mờ ám.

- Gì đấy, By này....??? - Nàng cựa quậy một chút rồi thả lỏng để cô ôm lấy.

- " Thương " một chút. - Cô nhẹ nhàng bên tai nàng mà dỗ.

Nàng còn chưa kịp ngấm nỗi cái chữ THƯƠNG của cô là như thế nào thì đã bị cô đẩy nằm lên giường.

Khánh Vân nhanh chóng áp lên bên trên. Tay vuốt lấy gò má nàng nâng niu nhất có thể, đôi môi tìm tới môi người ta mà mút lấy, miệng còn ê a :

- Kim Duyên......

- Hửm.....ưʍ..m.m......- Kim Duyên nhẹ nhàng mở môi ra để môi cô xen vào, hai cánh môi cộng vũ như một bản nhạc giao hưởng.

Căn phòng bây giờ chỉ toàn tiếng mút máp đầy ám mụi, tay cô không an phận kéo ngược chiếc váy của nàng lên mà đưa tay vào trong.

- Ưʍ...mm....đừng....hư hỏng......- Nàng cố chặn lấy tay cô nhưng đã quá muộn, nó đã chui vào bên trong từ khi nào, nàng chỉ biết bất lực đánh yêu cô một cái rồi phụng phịu.

- Để xem ai hư hỏng hơn. - Cô vừa cười vừa nói, tay kia nhanh nhẹn cởi chiếc áo trễ vai của nàng quăng xuống giường, chiếc váy vài giây sau cũng an phận chung với chiếc áo.

Cô thở gấp gáp, nâng người nàng lên một chút, nhẹ nhàng cởi áσ ɭóŧ ra, miệng còn tranh thủ cúi xuống hôn lên ngực người ta một cái, in hằn một dấu hôn đỏ rực ở đó.

Chiếc qυầи ɭóŧ cũng chỉ vài giây sau đã từ từ thoát ra khỏi hai chân nàng. Kim Duyên ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, tay vốn định dùng để che chắn liền bị cô kiềm lại hai bên. Bốn bàn tay hòa vào nhau thật vừa vặn.

Khánh Vân ngắm nhìn nàng qua ánh đèn ngủ mờ ảo của căn phòng, từng tế bào trong cô như đông cứng lại.....- Kim Duyên, chị đẹp quá......

Kim Duyên mỉm cười lấy một bàn tay ra khỏi tay cô, đưa lên vuốt ve gò má cô thật cưng chìu, nụ cười tươi đầy vẻ hạnh phúc nhìn cô, sau đó nhanh chóng kéo cổ cô xuống. Hai đôi môi lần nữa hòa vào nhau không kẽ hở.

Một đêm cuồng nhiệt......

Kim Duyên xụi lơ nằm gọn trong lòng người ta sau cơn động tình, tay chân cũng bủn rủn hết, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó cho cô vỗ về.

Khánh Vân nghiêng người hôn vào chóp mũi Kim Duyên một cái rõ cưng chìu rồi nhẹ nhàng đứng dậy, định gọi cho mẹ để xin ở bên đây một hôm.

Vốn dĩ chỉ muốn ghé đây với nàng một tí thôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Bây giờ mà bỏ mặc nàng ngủ bên này một mình quả thật không nỡ.

Nhưng Kim Duyên vừa thấy cô đứng dậy đã níu tay cô lại. Mắt cũng rưng rưng. Sao chứ ? Ăn con gái người ta sạch sẽ rồi phủi mông đi sao ? Nàng muốn cô phải ôm ấp vỗ về sau khi ân ái, chứ không phải bỏ mặc nàng như thế này.

Khánh Vân nhìn nàng đâm ra muốn chọc ghẹo một chút liền hỏi. - Dyn Dyn sao đấy ?

Nàng ngó cô rồi ghị ghị tay cô hỏi. - By.....định đi đâu à ?

- Ừ, đi chơi với bồ nhí.

- Ờ...... - Nàng buông tay cô ra, mặt xị xuống rồi lấy chăn che chắn cơ thể trống rỗng, xoay mặt về hướng khác. Biết rõ người ta chọc ghẹo mình nhưng vẫn cảm thấy buồn buồn. Nghĩ tới cảnh, lỡ cô có người khác thật thì sao ?

Khánh Vân bật cười trèo lên giường, lấy tay chọt chọt vào gò má nàng rồi nằm xuống ôm lấy nàng vào lồng ngực :

- Gì đấy cục cưng, nghĩ người ta có bồ nhí thật á hả ? Xùy.....có một EM đã muốn xỉu, có thêm chắc NGỦM sớm.

Nàng đánh vào bả vai cô một cái đấy trách móc, nhưng cũng rất đáng yêu. - Cứ thích chọc ghẹo.

- Đâu biết có người ghen....thật đáng yêu nga..... - Khánh Vân yêu chìu ngắt vào cánh mũi nàng.

Nàng xị mặt rồi nhéo cô một cái khiến cô nhăn mặt lại rồi hét toáng lên. - Aaaa....đau......

- Nhéo mà không đau thì nhéo làm gì ? Nè, bỏ tật chọc ghẹo người ta đi nha hông ?

- Biết gòi mà.

Kim Duyên xuýt xoa. Nhéo thì nhéo cho bỏ tức, nhưng bây giờ lại thấy xót, liền xoa lấy xoa để.

- Nè, yêu By hông....???

- Hông, cái mặt khó ưa. - Nàng le lưỡi rồi chui vào chăn trốn ở đó.

- Nói ai khó ưa đó....chết chắc.....

Vừa dứt câu có một người cũng chui vào chăn mà chọt vào eo nàng, khiến nàng cười khanh khách. Tiếng cười giòn giã cả căn phòng ấm cúng.

Nửa tiếng sau, khi nàng đã ngủ say cô mới rón rén đi ra ban công gọi cho mẹ.

Ít lâu sau có tiếng đáp trả :

- Mẹ nghe...

Cô đoán xem bà đang rất vui ? Nghe giọng nói rất hào hứng nha. Cô nhìn về phía nhà mình rồi nói :

- Mẹ đi chơi vui chứ ?

- Ừ vui. Con còn chưa về nhà à ? Đừng đi muộn quá.

- À thật ra con đã về. Nhưng ở bên nhà chị Kim Duyên.....chị ấy không được khỏe. - Cô nói bừa một lí do nói dối bà. Ơ mà nhìn Kim Duyên đang ngủ lõa thể trên giường với bộ dạng không thể khép chân lại, cũng có thể gọi là không khỏe đấy. Vậy tính ra cô cũng đâu có nói dối mẹ.

- Vậy sao ? Con Kim Duyên có sao không ? Thuốc thang gì chưa ? Ừ, con cứ ở bên đấy đi.

- Dạ.

Cô tắt máy, đôi mắt trầm ngâm nhìn lên bầu trời đầy sao. Mẹ cô đối xử với nàng quả nhiên đã tốt hơn lúc trước. Cô cũng mừng lây. Tuần sau cô định hẹn cha của nàng và mẹ của mình đến nhà hàng ăn một bữa cơm, cũng muốn nhân dịp này nói cho bọn họ nghe về mối quan hệ của hai đứa. Cô gật gù với quyết định của mình, sau đó đóng cửa ban công, đi vào với nàng.

**************

Buổi sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Khánh Vân ngồi ở tầng hai xem xét lại bản thiết kế sắp hoàn thành của mình. Còn Kim Duyên thì ngồi bên cạnh xem cô làm việc. Ngồi dưới tiệm nail thì chán quá, ở đây với người yêu vui hơn.

Khánh Vân lắc đầu quăng bản thiết kế sang một bên, lôi Kim Duyên ngồi trên đùi mình rồi ôm lấy eo nàng. - Ôm cái lấy tinh thần nào....

- Xì, bày trò, mới làm chưa được nửa tiếng. Cứ kiếm chuyện để dê người ta.

Tay cô luồn vào tay nàng ở phía trước rồi xiết lấy, môi ịn lên bả vai nàng một dấu hôn thật rõ. - Kệ tuiiiii.....!!!

Đột nhiên phía dưới có tiếng xôn xao, Kim Duyên đứng dậy khỏi đùi cô rồi định đi xuống xem có chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp đi xuống thì đã thấy một người khá quen thuộc bước lên. - Kim Duyên.....

- Đăng...........Khôi

- Ừ. Mấy hôm trước em đi đâu mà anh tìm không được ?

- Em đi biển. - Nàng ấp úng.

- Ừ. Hôm qua anh điện cho em mà em không nghe máy.

-...... - Nàng lơ ngơ, hôm qua lúc đi ăn với cô quả nhiên có cuộc gọi của anh, nhưng nàng không thèm để ý, tới tối thì Kim Duyên quên luôn.

- Ba mẹ nói anh sang đón em qua nhà ăn cơm, sẵn bàn chuyện của tụi mình. Đi liền nha em ?

Kim Duyên còn chưa kịp chặn anh lại thì đã nghe thấy phía sau lưng mình có một tiếng nói lạnh tanh, không biết là nói với mình hay nói với Đăng Khôi :

- Chuyện của tụi mình...... là chuyện gì ?

Đăng Khôi nhìn người ở phía sau nàng rồi tỏ vẻ khó chịu. - Khánh Vân, hình như chuyện này không liên quan tới cô.

- Tôi......nhưng......

Đăng Khôi bỏ qua thái độ của Khánh Vân, nắm lấy tay nàng . - Chúng ta đi.

Khánh Vân cuộn tay thành nắm đấm, đi tới nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi gằng giọng. - ANH BUÔNG KIM DUYÊN RA.

- Đây là vợ sắp cưới của tôi.......cô có quyền gì lên tiếng ở đây?

Khánh Vân chết lặng đi nhìn nàng. Đây là vợ sắp cưới của Đăng Khôi ?

______________________________________
Chương tiếp >>
Mình thật sự xin lỗi mọi người vì mình ko biết viết H
Và tiếp theo sẽ có những sóng gió gì đây mọi người thích SE hay HE ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro