Chap 17.Chung Nhà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ ăn tối xong cũng đã hơn tám giờ tối. Kim Duyên mệt mỏi ngủ luôn trong lòng cô, mặc kệ cô ôm ấp vỗ về trên sofa, vẫn ngoan ngoãn nằm đó mà ngáy o o.

Khánh Vân kiên nhẫn ngồi xoa lưng cho người ta dễ ngủ, sau khi phát hiện nàng đã ngủ say mới nhẹ nhàng luồn tay xuống cổ và chân, cố gắng bế bổng nàng lên. Ôi chao, có phải khi nãy ăn chưa no hay không, tại sao lại nhẹ đến như vậy ? Hay vì khi con người có tình yêu thì thấy việc gì cũng dễ dàng?

Đặt nàng lên giường, cô cẩn thận điều chỉnh lại điều hòa, chui lên giường nằm cạnh nàng, lấy chăn đắp ngang người hai đứa rồi xoay sang ôm nàng.

Trong giấc ngủ chập chờn, Kim Duyên nhận ra mùi hương và vòng tay quen thuộc, theo thói quen liền giơ tay ra ôm rồi chui vào lồng ngực người ta mà cuộn tròn lại như cục bông nhỏ, cánh môi chu ra thở phì phì, tiếp tục ngủ ngon.

********

Cô thức dậy vào lúc 6h sáng. Kim Duyên vẫn còn cuộn trong chăn, cô nhẹ nhàng hôn lên má nàng rồi đi rón rén ra ngoài, chuồn về nhà.

Đi thẳng vào nhà, ôi chao, mẹ cô đang ngồi chiễm chệ ở sofa. Bà nhìn còn gái mình, chỉ cười nhẹ rồi hỏi. - Con đi chơi với mọi người có vui không ?

- À dạ....vui lắm mẹ. Giờ con chuẩn bị đi làm nha.

- Ừ, có hamburger mẹ làm trong bếp. Ăn rồi hẳn đi làm....à....... đem cho con bé một phần.

Khánh Vân ngạc nhiên, có nghe nhầm không ? Mẹ kêu cô đem thức ăn cho Kim Duyên ? Cô như không tin vào tai mình liền trợn tròn mắt.

Bà cười méo mó nhìn cô, đối xử tốt với con gái của người mình từng thương và vẫn còn thương, có gì là lạ lắm đâu ? Bà từ lâu cũng không hề có ác cảm với Kim Duyên, chỉ là nhìn hơi khó chịu tí thôi. Bây giờ thì hết rồi.

Cô vui mừng vì mẹ đã dễ chịu hơn trong cách đối xử với nàng, liền huýt sáo định đi lên lầu, nhưng lại bắt gặp bó hoa tươi trên bàn, cô nhíu mày. Mẹ cô trước giờ vốn rất ít tự mình đi mua hoa, chắc chắn có ai đó tặng. Ai nhỉ ?

- Hoa ở đâu vậy mẹ ?

- À tối qua mẹ đi ăn với một người bạn, họ tặng mẹ.

Cô ờm một tiếng rồi lên lầu chuẩn bị đi làm kẻo trễ thì lại nghe tiếng bà hỏi theo như thăm dò ý kiến. - Nếu......mẹ đi thêm bước nữa, con có đồng ý không ?

Cô khựng lại, sau vài giây lập tức quay lại chỗ mẹ mình, ngồi xuống, đôi mắt tỏ ý cười, hay tay đặt lên tay mẹ mình xoa lấy. - Gì chứ ? Đó là hạnh phúc của mẹ, nếu người đó thật sự khiến mẹ hạnh phúc, con có quyền gì không đồng ý ? Vả lại, mẹ cũng một thân một mình nuôi con bấy lâu nay, mẹ cũng nên có một người ở bên cạnh chăm sóc.....

- Phải rồi. Cô thì hay rồi, tìm người chăm sóc tôi để rồi cô đi chăm sóc người cô yêu chứ gì ? - Bà mặc dù rất vui khi con gái đã chấp nhận chuyện mình có thêm một người bạn già, nhưng cũng không dám nói đó là cha của Kim Duyên, nên lảng sang chuyện khác mắng yêu cô một tiếng.

Cô cười khì khì rồi hôn mẹ mình một cái, ton lon đi lên lầu.

Cô cầm trên tay ổ bánh hamburger đi sang cửa hàng đối diện. Vào thì nhân viên đã có mặt đầy đủ, cô cúi đầu chào mọi người rồi đi thẳng vào bếp, đặt ổ bánh vào đó rồi đi lên lầu chuẩn bị làm việc sau những ngày chơi bời.

Ít lâu sau có cô chủ nào đó bước xuống với chiếc áo sơmi mỏng và quần ngắn giấu bên trong. Đi ngang chỗ cô lập tức đứng lại nhìn cô một cái " cho có lệ "

Khánh Vân nhìn nàng rồi cười cười, thời tiết nóng như vậy mà có người mặc sơmi, có phải là muốn che giấu mấy vết tích không đàng hoàng do cô để lại trên người không ?

- Bé.....- Cô gọi một tiếng to rồi giơ tay ngoắc ngoắc.

Nàng không đến gần cô mà chỉ đứng yên nhướn đôi mắt lên ý hỏi có chuyện gì ?

Cô trưng ra nụ cười mà nàng cho là rất biếи ŧɦái rồi nói. - Lại đây hôn cái coaiiiii.

Kim Duyên trề môi, lè lưỡi. - Mơ đi cưng. - Sau đó cười đắc ý đi xuống nhà dưới khiến cô xụ mặt xuống y như cái bánh bao bị nhúng nước.

Khánh Vân bắt đầu làm việc. Bản thiết kế còn dang dở hôm trước nhanh chóng được cô lấp đầy bằng những chi tiết hết sức tinh tế. Quần áo do cô thiết kế được đem đi cắt may cũng vừa được chuyển đến, Khánh Vân vui vẻ treo lên hàng áo mẫu, nhìn thành quả của mình mà thấy tự hào vô cùng.

Buổi trưa trong lúc Kim Duyên đang loay hoay làm cơm trưa thì cha nàng đến.

Ông hôm nay thoải mái với quần ngang gối và áo phông, cùng đôi giày thể thao năng động, có lẽ mới vừa đi chơi với hội bạn bè của ông.

Ông đi thẳng vào bếp, phía sau nàng gọi một tiêng. - Kim Duyên.....

- Ủa ba, ba mới đến. Nay ba ở lại ăn trưa với con nha ?

Ông lắc đầu, bốc miếng táo nàng đang gọt, cắn một miếng to rồi nói. - Thôi. Ba còn cuộc họp vào buổi chiều, ba chỉ tạt sang thăm con một chút. Mấy hôm trước con đi đâu à ? Thằng Khôi nó tìm con khắp nơi, biết con về chắc nó mừng lắm.

- À con đi biển chơi, thấy ở đây ngột ngạt quá.

Nàng nhìn cha mình, có lẽ mục đích hôm nay ông đến đây không phải là nói về chuyện của nàng và Đăng Khôi , mà còn là vì chuyện khác, mà nàng không sao đoán được là chuyện gì.

- Ba......ba.....

- Có chuyện gì ba nói đi. - Cha nàng trước giờ không phải người sợ sệt chuyện gì cả, hôm nay có thái độ ấp úng như vậy chắc chắn có chuyện gì rất quan trọng.

- Ba.....đã gặp lại bà ấy.

Nàng khựng lại ngay lập tức, tròng mắt đông cứng như bị ai tạt một gáo nước lạnh, trái tim nàng co thắt lại đau đớn nhớ về mẹ, mẹ đã không có một hạnh phúc trọn vẹn cho tới lúc chết đi, mẹ chưa bao giờ có được tình yêu của ông, có lẽ thứ mẹ nàng có được duy nhất từ ông chính là nàng. Nàng ngước nhìn cha mình, ông nói với nàng để làm gi ?

Ông ấp úng giải thích. - Ba...ba biết......bản thân mình không phải là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng ba là một người yêu tốt.

Ông nói với một vẻ rất tự hào, mắt ông hình như đang rướm lệ nhìn nàng. - Ba không cầu con tha thứ cho sự hời hợt trước giờ của ba, chỉ mong con hiểu cho ba dù chỉ một chút. Bà ấy là người mà ba đã yêu bằng tất cả tuổi thanh xuân.

Ông hớp một hơi dài rồi nhìn ra bên ngoài, kể cho nàng nghe lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong quá khứ, từ việc ông bà đã yêu nhau ra sao ? Ông đã lỡ ăn nằm với mẹ nàng và mọi việc sau đó....nhưng tuyệt nhiên không nói rõ người phụ nữ kia là ai.

Ông kể dứt câu liền đặt tay lên vai nàng. - Ba biết con ghét ba lắm đúng không ? Nhưng......khi nào con yêu một người sâu đậm thì con mới hiểu được cảm giác của ba.

Nàng thừ người ra, mẹ chỉ nói cho nàng nghe là cha còn yêu người cũ nên không quan tâm đến mẹ con nàng, nhưng không hề kể ngọn ngành mọi thứ.

Thì ra nàng chỉ là một tai nạn của họ. Cũng may cha nàng là một người tốt nên mới cưới mẹ và làm tròn trách nhiệm của một người cha. Năm ấy nếu ông cùng bỏ trốn với người ông yêu, có phải mẹ sẽ nghĩ quẩn mà phá thai không ? Ông cho nàng mạng sống, nuôi nàng lớn khôn trong khi ông và mẹ không hề yêu nhau, nàng có nên cảm kích ?

Trong lòng nàng lại quặn lại, thương xót người yêu cũ của cha mình. Có phải cô ấy rất đau khổ không ?

Đột nhiên nàng lại đặt mình và Khánh Vân vào cây chuyện của cha nàng. Nếu Khánh Vân lỡ ăn nằm và phải cưới người khác, liệu nàng có đủ tha thứ cho cô không ? Và có đủ dũng khí để rút lui không ? Nghĩ tới thôi đã đau đớn tột cùng khi nghĩ tới cảnh người mình yêu ân ái mặn nồng với một người khác không phải mình. Nhưng nếu khi cô đã có người khác mà trong tim cô mãi chỉ có hình bóng một mình nàng, thì chắc nàng sẽ rất hạnh phúc. Nếu vậy thì nàng có quyền gì trách móc cha nàng ? Trách móc vì điều gì ? Vì ông quá chung tình với mối tình khắc cốt ghi tâm ?

Nàng lắc đầu. Hồi trước nàng chưa bao giờ nghĩ được nhiều như vậy, nhưng từ khi yêu Khánh Vân, nàng mới thật sự đặt mình vào mối tình khi xưa của cha và thông cảm cho ông.

Chuyện năm đó, không phải lỗi của người phụ nữ kia, không phải lỗi của cha, cũng chẳng phải lỗi của mẹ. Người tội nghiệp nhất chắc vẫn là người phụ nữ kia, tự dưng lại biến thành người thứ ba, mất người yêu, mất tình yêu, mất tất cả. Còn phải rời khỏi Thành Phố bắt đầu cuộc sống khác.

Đặt mình vào vị trí của cha mình, có lẽ nàng mãi mãi cũng chẳng bao giờ quên được người mình đã dùng tất cả thanh xuân để yêu.

- Ba gặp lại họ rồi sao ? Ờm......cũng tốt.....

- Ba......muốn......

- Muốn kết hôn một lần nữa ? - Nàng tiếp lời ông, ông không dám nói thì để nàng nói. Đó chẳng phải là ước muốn cả đời của ông sao ?

Ông nhẹ nhàng gật đầu. Hôm trước ông đã nói chuyện với mẹ Khánh Vân, đã ngỏ lời nhưng bà vẫn chưa trả lời. Bà hứa hôm nay sẽ cho ông sự quyết định cuối cùng về mối quan hệ này.

- Tùy ba thôi, ba thấy hạnh phúc là được.

- Vậy hôm nào ba mời người ta đi ăn cùng chúng ta có được không...?

- Cũng được. - Nàng tiếp tục nấu ăn rồi gật đầu, cũng muốn xem coi là thần tiên phương nào khiến cha nàng ngày đêm thương nhớ.

Ông nói thêm dăm ba câu rồi cũng rời đi, miệng vẽ nụ cười tươi như hoa.

Sau khi dùng bữa trưa, nhân viên thì tìm chỗ ngủ, Khánh Vân thì tò tò theo sau Kim Duyên mà vào phòng ngủ.

Ôm chặt lấy người ta trong lòng trên chiếc giường rộng rãi, Khánh Vân xoa xoa lưng cho nàng rồi hôn một cái lên trán. - Sao ủ rủ từ trưa tới giờ thế ? Bé có chuyện gì sao ? Hay khó chịu ở đâu ?

- Không có. - Nàng rúc sâu vào người cô. Không muốn để cô biết mình có chút muộn phiền vì chuyện của cha. Tự dưng nghe cha kể xong lại thấy sợ sệt, sợ cô sẽ rời bỏ nàng giống như cái cách mà người phụ nữ kia bỏ cha. Đi biền biệt mấy chục năm.....rất lâu......đủ để một trái tim mụt nát.

- Khó chịu thì By đưa đi bệnh viện.

- Hong có. Bé buồn ngủ, By xoa lưng đi.......

- Rồi rồi. - Cô cưng chìu ôm nàng chặt một chút rồi xoa lưng theo ý muốn của người ta.

Tạm biệt người yêu sau khi kết thúc giờ làm việc. Khánh Vân còn kì kèo đứng trước cửa mà hứa hẹn rằng tối nay sẽ ghé sang thăm nàng, đưa nàng đi ăn, làm Kim Duyên phải xua mãi mới chịu về. Kế bên mà làm như xa xôi lắm ấy, nàng phì cười với cái sự trẻ con của bạn By nhà mình.

Khánh Vân cười tủm tỉm đi về nhà. Dự định tối sẽ " trốn trại " sang với " vợ ". Cô ngơ người, sao giống nɠɵạı ŧìиɦ dữ vậy trời ?

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã về tới nhà. Bắt gặp mẹ mình ăn mặc đẹp đẽ, hình như là chuẩn bị ra ngoài. Cô tạch lưỡi đi một vòng rồi trêu chọc bà :

- Định đi với anh đẹp troai nào mà xinh thế mami ? Là cái người mà hồi sáng mẹ nói muốn bước thêm bước nữa sao ?

Bà đánh vào tay cô một cái, hai má phiếm hồng. - Cái con bé này.....này....xem cái bông tai này có hợp với mẹ không ?

Cô vuốt vài sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai cho bà rồi ngắm nghía. Cuối cùng là giơ ngón cái ra tỏ ý khen ngợi. - Xinh lắm rồi mami à. Nhớ dẫn dượng về sớm sớm cho con nha.

Bà phiếm hồng đôi má lần nữa, nhanh chóng rời đi.

Cô lắc đầu. Con người ta khi yêu thật kì lạ, biến một người đã có hai màu tóc chẳng khác nào gái mười tám.

Cô huýt sáo đi lên phòng, chuẩn bị đưa nàng đi ăn tối và dạo phố.

..

Tại một nhà hàng sang trọng món ăn của Pháp ở Thành Phố, ông Huỳnh ngồi đối diện nhàn nhã gắp ít thịt vào đĩa cho người đối diện, tay đưa lên chạm vào vành tóc bên tai của bà, miệng nở nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay ông đánh mất.

- Bà......suy nghĩ như thế nào về chuyện của chúng ta ? - Ông ấp úng khi khơi gợi lại.

Bà ngập ngừng đánh mắt đi hướng khác, tránh cho ông thấy sự bối rối trên mặt mình.- Tôi...

Ông ngay lập tức chạm lấy tay bà rối rít lên :

- Mình cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa. Chúng ta đã bỏ qua nhau những ngày trẻ, thì xin bà đừng bỏ luôn những lúc về già. Tôi đã cô đơn quá đủ rồi......tôi không muốn lại hối tiếc. Tôi muốn được chăm sóc bà quãng đời còn lại. Đồng ý về chung nhà với tôi có được không?

Bà đắn đo suy nghĩ. Dù gì bọn họ cũng đã dang dở....tại sao không thể cho nhau thêm một cơ hội mà tuổi trẻ đã đánh mất ?

Một cái gật đầu nhẹ đủ làm người đối diện hạnh phúc trào nước mắt.

Ông mỉm cười xoa lấy tay bà. Hai người đều thấy Kim Duyên và Khánh Vân vốn rất thích nhau, nếu bốn người trở thành gia đình chắc hai đứa sẽ vui lắm nhỉ ?

______________________________________
Chương tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro