Chap 16.Kim Duyên 13 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Khánh Vân nhăn nhó dùng tay bóp lấy đầu mình cho đỡ đau. Hôm qua uống quá nhiều rồi. Cô dần mở mắt ra, may quá vẫn ngủ ở phòng, còn tưởng hai đứa say quá ngủ luôn ngoài biển rồi chứ.

Cô lấy lại tinh thần ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cô như muốn hét lên, cơ thể cô không một mảnh vải che thân, người bên cạnh cũng thế, chỉ có cái chăn quấn hờ hững trên ngực. Bên dưới sàn nào là quần short, áo thun, đồ lót quăng tứ tung. Cô không tin vào mắt mình, tay chân cứng đờ.

Cúi gầm mặt cố nhớ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Hôm qua dạo biển, đi uống bia, nhảy nhót, sau đó......aaaaa.....cô thật sự không đủ tỉnh táo để nhớ lại rõ ràng mọi thứ.

Cô và nàng đã làm gì ?

Hỏi cũng thừa, nhìn cũng đủ hiểu, chính là cái gì cũng đã làm.

Nhìn cơ thể nàng đầy rẫy những ấn kí bầm đen do cô để lại, cô thấy hận bản thân mình ghê gớm. Quan trọng là vệt máu đỏ hồng ở bên dưới tấm trải giường gần chỗ nàng nằm, làm cô như muốn điên lên. Tại sao lại làm ra cái loại chuyện này khi nàng say xỉn và mất ý thức ? Nàng là hoàn toàn đồng ý hay là do chống cự không được ? Là cô cưỡng ép nàng ? Khánh Vân rít qua kẽ răng. Nàng mà thức dậy nhất định sẽ gϊếŧ cô mất, rồi sau đó sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cô nữa. Cô hoảng loạn, tình yêu cô tốn công gầy dựng bấy lâu nay chỉ một đêm hoàn toàn sụp đổ. Là cô sai rồi.

Cô giở chăn ra. Gom gọn quần áo của mình đi vào phòng tắm, ngâm mình trong đó.

Đến khi cô bước ra thì đã thấy Kim Duyên tỉnh dậy ngồi dựa ở thành giường, tay vịn cái chăn giữ ở ngực, đôi mắt nhìn sâu vào cô.

Khánh Vân lo sợ co rúm ở cửa phòng tắm. Chân run rẩy đứng yên tại chỗ, lấm lét nhìn nàng.

-......Lại đây.....- Nàng gọi.

Khánh Vân nuốt khan, nhìn nàng thật kĩ để dò xét thái độ. Chuẩn bị nhận một trận lôi đình từ nàng. Cô chấp nhận để nàng mắng chửi hay đánh đập, miễn sao nàng đừng vì chuyện này mà chán ghét cô.

Thấy Khánh Vân vẫn còn đứng đó, nàng gằng giọng :

- Sao vậy ? Sao lại sợ ? Lại đây. Hôm qua khí thế lắm mà.

" Khí thế lắm mà ". Câu nói đầy vẻ mỉa mai, nhìn cái dáng vẻ khúm núm của cô, Kim Duyên thật muốn cười một cái. Đúng là hôm qua có say, nhưng không đến nỗi không nhớ gì, tửu lượng của nàng không tệ như cô. Mặc dù không biết vì sao bản thân lại trao thân cho cô, nhưng nàng đã quyết định thì nhất định không hối hận.

Khánh Vân đi chậm rãi tới chỗ nàng, nhưng đi giữa chừng lại nhớ ra gì đó liền đi lại chỗ cửa ra vào loay hoay tìm kiếm, cuối cùng cầm một cây sắt ở góc cửa lên, có lẽ là khách sạn để cho khách phòng thân. Cô cầm nó rồi leo lên giường, ngồi bên cạnh nàng cúi đầu, đưa cho nàng :

- Nè, Dyn Dyn đập By đi.

" Phụt " - Chaeyoung cười thành tiếng, đầu hiện lên ba vạch đen. Cái con người này đang nghĩ cái gì vậy ? Nàng cầm lấy thanh sắt giơ lên.....Khánh Vân nhắm mắt đón nhận, so với lấy đi đời con gái của nàng thì bị đập một cái có là gì đâu phải không ?

Thanh sắt từ tay nàng nhanh chóng rơi xuống sàn. Nghe tiếng leng keng, Khánh Vân mở mắt nhìn nàng, không đánh sao ?

Kim Duyên lắc đầu chỉ vào trán cô. - Thật muốn đánh một cái vào đây cho bớt ngu ngốc này.

Khánh Vân vẫn ở đó khúm núm không dám lên tiếng. Biết tội của mình lớn lắm, mặc dù Kim Duyên không nổi giận nhưng chắc gì nàng sẽ tha thứ cho hành động đêm qua ?

Kim Duyên chồm tới hôn một cái vào má để trấn an người ta. - Chuyện hôm qua là chị tự nguyện, đừng lo lắng nữa có được không ? - Biết rõ bạn nhỏ của mình lo sợ mình nổi giận không yêu thương bạn ấy nữa nên mới thế. Kim Duyên càng thấy thương con người này hơn bao giờ hết.

- Thật á ?

- Ừm.

- By xin lỗi, hôm qua.....làm Dyn Dyn đau.....- Cô ngồi gần nàng hơn một chút, tay sờ sờ lên những vết đỏ bầm do mình hôm qua để lại trên cơ thể nàng, tự động thấy đau luôn phần người ta.

- Sao biết đau ? - Nàng hỉnh mũi lên hỏi. Hôm qua cô đúng là con sói già say men tình và men rượu, chỉ chực đớp mồi, còn biết đến chuyện đau đớn sao ? Hôm nay bày đặt quan tâm, muốn đá một phát vào mông mà

- Vậy không đau á ?

-........

Cô lại nghệch mặt ra hỏi cho bằng được. - Hửm ? Có đau không ?

Kim Duyên gật đầu, cả cơ thể mềm nhũn như rã rời dựa vào vai cô, để cô ôm vào lòng mà cưng nựng. Vẻ nũng nịu này trước giờ chưa từng thể hiện với người nào.- Có. Đau chết người ta.

Khánh Vân xót xa lấy tay xoa xoa bụng dưới cho nàng rồi thì thầm. - Tí Dyn Dyn nằm ở đây, By đi mua cho Dyn Dyn cháo hải sản và sữa nóng nha ? À tí By xả nước ấm vào bồn cho Dyn Dyn ngâm mình nha. Rồi còn....

Kim Duyên nằm trong lòng cô chỉ biết ngao ngán. Từ khi nào By của nàng lại lắm lời như thế nhỉ ? Tuy vậy nhưng nàng chính là đang cảm thấy hạnh phúc chết đi được vì sự chăm sóc của bạn ấy.

Khánh Vân ngồi ở phía sau hôn lên bả vai người ta rồi nói khẽ vào tai Kim Duyên :

- Về Thành Phố By sẽ nói chuyện với mẹ, cuối năm nay mình cưới có được không ?

Kim Duyên nghệch mặt ra, xoay qua nhìn cô.

Cô ôm chặt nàng rồi nói cho nàng nghe. - Vốn dĩ định đợi khi nào thích hợp mới nói chuyện của mình cho mẹ nghe, còn định quen cỡ 2,3 năm gì đó rồi hẳn cưới.....nhưng mà......

-.......

- Giờ Dyn Dyn đã là của By rồi, cái gì quý nhất của Dyn Dyn thì By cũng lấy hết rồi. Dyn Dyn không có còn cái gì hết trơn á.....nên By phải cưới Dyn Dyn để bù đắp lại cho Dyn Dyn và yêu thương Dyn Dyn nhiều hơn. Ờ thì trước sau gì cũng cưới đúng không? Cưới sớm một chút để thôi sau này vàng lên giá....

Kim Duyên phì cười vì cái câu " vàng lên giá ", rồi lại nhìn cô thắc mắc. - Cái gì mà trước sau gì cũng cưới ? Gì mà chắc chắn quá vậy ?

- Chứ giờ mình vầy rồi, ai cưới Dyn Dyn nữa ?

Nàng lại tiếp tục muốn trêu chọc cô một chút. - Ai nói chứ ?

Cô hôn lên đỉnh đầu nàng, tay luồn vào trong ôm lấy cái eo của nàng. Cảm nhận rõ da thịt ấm nóng của nàng. - Thì cho là có người chịu cưới đi, nhưng người ta về mà biết Dyn Dyn không còn là con gái, nhất định không yêu thương Dyn Dyn trọn vẹn.

Kim Duyên nhìn cô. Vốn dĩ chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút, ai ngờ lại nghiêm túc như thế. Con người này lúc thì trẻ con vô đối nhưng có lúc lại trưởng thành vô cùng. cho dù cô ở dạng nào thì nàng cũng thương yêu hết mực.

- Hmmm. -  Kim Duyên cựa quậy, vốn dĩ định thoát khỏi cô để đi vào phòng tắm thay quần áo, nhưng chỉ mới động một tí thì bên dưới đã vô cùng đau rát, làm chân mày của nàng chau lại có hơi khó coi, cổ họng không tự chủ rên lên một tiếng thể hiện cho sự đau đớn. - Ưʍ...hm.....

- Sao thế ? Dyn Dyn đau ở đâu à ?

- Không......không.....có. By đi mua cháo đi. - Nàng đỏ mặt xoay hướng khác xua cô đi. Không lẽ lại đi nói với người ta nàng đau ở chỗ khó nói ? Mặc dù hai đứa chuyện gì cũng đã làm hết, cơ thể nàng không chỗ nào là cô chưa chạm qua, nhưng rõ ràng hôm qua là trong tình trạng say xỉn không ý thức, còn hôm nay là hoàn toàn tỉnh táo. Người ta cũng biết ngại mà.

Nhưng bạn By của nàng vô cùng tinh ý nha, thấy nàng nhăn mặt khó chịu, bàn tay thì xoa lia lịa ở phần bụng dưới liền hiểu ra, nhanh chóng đặt nàng nằm xuống rồi căn dặn. - Nằm yên ở đây. By sẽ trở về ngay lập tức.

Rồi rất nhanh sau đó đi ra ngoài. Kim Duyên mặc dù không biết cô định làm gì nhưng cũng nghe ngoan ngoãn nằm yên đó, vì bây giờ cử động đối với nàng là thứ gì đó rất kinh khủng. Chỉ 15p sau, Khánh Vân mang vào nào là cháo, nào là sữa, còn có một tuýp thuốc mỡ.

Cô lật đật leo lên giường, định vén chăn ra lập tức bị Kim Duyên giữ lấy. - Nè, By muốn làm gì ?

- Cho By xem một chút, By thoa thuốc cho này.

- Ai cần ? By đi ra đi. Chị không có....đau.....- Kim Duyên lắc đầu, giữ khư khư cái chăn không cho cô xem. Mặc dù ở giữa hai chân đang vô cùng rát buốt.

Cô vẫn ngoan cố vén ra cho bằng được. Còn luôn miệng dỗ dành. - Ngoan một chút nào ?

- Tránh ra điiiii

" Bịch " - Một cú đá khiến cô rơi từ giường xuống và ngã sóng soài ra sàn, đầu va vào thành giường kêu một tiếng rõ đau.

Cũng sau cú đá thần thánh đó, Kim Duyên cắn chặt lấy môi mình, đau quá. Ngay giữa hai chân y như mới bị ai xé rách. Ở khóe mi bắt đầu rịn vài giọt nước mắt.

- KIM DUYÊN...... - Cô ngồi dậy xoa xoa đầu mình rồi giận dữ hét lên một tiếng, sau đó đùng đùng đi ra khỏi phòng.

Người ta lo cho mà còn đá người ta đau như vậy. Bộ cô là quỉ hay sao mà sợ dữ vậy ? Không phải cô vì đau mà nổi giận, mà chính là vì thấy nàng đau nên mới nổi giận. Cô cũng chỉ là vì lo lắng nên mới như vậy. Con người 31 tuổi đó cần được dạy dỗ lại, nếu không sẽ sinh hư mất.

Nói thì nói cho vui miệng, chứ bản thân cô chưa bao giờ tin vào nghị lực của mình. Bằng chứng là nổi giận đi ra ngoài, loanh quanh ngoài sảnh được 15p liền trở lại phòng.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Kim Duyên ngồi bó gối co ro trên giường, tuýp thuốc dường như đã được nàng sử dụng, xung quanh đôi mắt xinh đẹp kia đã bị bao phủ bởi hai hàng lệ ấm nóng, khiến lòng cô như bị ai cào ai xé.

Biết cô vào, Kim Duyên lập tức lau nhanh nước mắt rồi nhìn ra cửa sổ, không thèm nhìn đến cô.

Khánh Vân leo lên giường, ngồi dí sát vào nàng rồi đưa tay tới bàn tay nàng, nhưng còn chưa kịp chạm đã bị nàng hất ra. - Mấy người đi đi, quan tâm tui làm gì nữa ? Mấy người lớn tiếng với tui mà.

Khánh Vân thật muốn phì cười với cái câu từ trẻ con của nàng. Cái gì mà MẤY NGƯỜI với TUI ? Chaeyoung ơi rốt cuộc chị 31 tuổi hay chỉ mới 13 ?

Cô lôi nàng dựa vào người mình rồi ra sức dỗ ngọt. - Thôi By xin lỗi. Ngoan nha, ăn cháo uống sữa, nghỉ ngơi rồi mình về Thành phố.

- Hong về, mấy người về đi, tui ở đây luôn, sống chết gì thì cũng kệ đi.

Ùi, Khánh Vân lắc đầu, cúi người ngang tầm với nàng rồi nói nhỏ :

- Là By lo cho Dyn Dyn nên mới lỡ lớn tiếng như vậy. Xin lỗi mà.

- Ủa chứ không phải có được rồi nên không thương nữa hả ?

- Khùng quá. Nói nhảm là hay. Nào, ngoan. Cho By xem. By thề là chỉ xem, không có ý xấu.

Kim Duyên liếc xéo cô, bao nhiêu ý xấu đều đã được cô thể hiện vào tối hôm qua, bây giờ còn có thể có ý gì xấu hơn sao ?

Trong lúc mải mê suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị cô đặt nằm xuống, sau đó nhanh chóng tung tấm chăn ra để lộ một cơ thể nguyên thủy đẹp như tranh vẽ.

Khánh Vân lạy trời lạy đất, sao lại sinh ra một dạng người yêu nghiệt như vậy chứ ? Nhìn cơ thể của nàng mà cô thèm rõ dãi. Hôm qua say sỉn không nhớ gì cả, hôm nay chính thức được xem kĩ càng, từng tế bào trong cơ thể cô như nổ tung.

Đúng là ở giữa hai chân đã đỏ ao lên, mặc dù có thoa thuốc mỡ nhưng vẫn không khá hơn, chắc là đau rát lắm. Cô xót xa, là mình hại nàng mà, lần sau nhất định không mạnh tay như vậy.

- Ơ......máu mũi ?????

Khánh Vân quẹt quẹt mũi rồi thừ người ra. Ai bỉu tình cảnh bây giờ nóng bỏng quá làm gì ? Cô vơ vội miếng khăn giấy trên bàn rồi lau mũi.

Kim Duyên phì cười với cái hành động đáng yêu đó, đồ yếu đuối. Nàng lật đật lấy cái chăn che cơ thể mình lại rồi ngồi lên, xoa xoa đầu cô. - Thương quá. Chị không đau nữa. Mình đi ăn rồi về Thành phố nhé ?

* Gật gật *

* Máu mũi vẫn chảy * =)))

.......

Nói là ăn sáng xong rồi về, nhưng Kim Duyên của cô vẫn còn muốn ngắm biển thêm một chút cho nên kì kèo mãi đến chiều.

Lúc bọn họ có mặt tại Thành phố cũng đã hơn 18h.

Kim Duyên uể oải gục ngay luôn trên vai cô.

Khánh Vân nhanh chóng xem coi KV Nails đã đóng cửa chưa ? Ồ quả nhiên là đã đóng cửa, nhưng hình như mẹ cô không có ở nhà, bằng chứng là không có bất kì một bóng đèn nào được bật. Cô vì thế mà lái xe thẳng vào nhà nàng.

Dựng xe xong, cô quay lại nhìn Kim Duyên đang gục gờ ở ghế sau, bèn đi tới ôm ôm nàng. - Nào, vào nhà.

Kim Duyên gật đầu bước xuống đi vào trong với cô.

Đặt nàng trước cửa phòng, cô xoa xoa má nàng. - Tắm đi, By xuống bếp xem có gì để nấu cho Dyn Dyn ăn nha.

* Gật đầu * - Kim Duyên uể oải chỉ biết gục nhẹ đầu rồi đi vào trong.

Khánh Vân nhanh chóng đi xuống bếp, lục lọi mãi rốt cuộc cũng tìm được ít củ quả, một bịch nui, và ít thịt. Thế là có một bữa ăn ngon rồi đúng không ?

Trong lúc chờ thức ăn chín, cô bật lửa nhỏ một chút rồi đi lấy đồ trong ba lô để chuẩn bị tắm táp cho mát mẻ. Đến khi nàng xuống thì cùng ăn luôn là kịp.

Nhưng mãi đến khi cô tắm xong thì vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Cô đi tới nồi thức ăn, múc ra hai tô ngon lành đặt trên bàn, còn định đi lên gọi nàng thì đã thấy nàng đi xuống.

Cô giơ tay ra ngoắc ngoắc. - Đến đây với By.

Kim Duyên phồng má ra, lơ thơ đi tới rồi sà vào lòng người ta. - Đói quớ ờ.......

- Đây, có thức ăn rồi.

Kim Duyên hai mắt sáng rỡ ngồi xuống cầm lấy muỗng mút một muỗng đầy rồi đưa vào miệng mà không thèm thổi nguội. Sau đó chỉ hai giây liền há to cái miệng đầy nui.....- Á, óng...óng á......( nóng quá )

Khánh Vân hốt hoảng lật đật thổi thổi vào miệng người yêu hậu đậu của mình. - Phù....phù......đấy, tham ăn, có ai giành đâu nào. Phù.....hết nóng chưa ? Phù.....

.

* Ực * - Nàng nuốt một cái rồi phụng phịu.

Khánh Vân cười, cầm lấy muỗng mút một muỗng có đủ nui, cà rốt và thịt, cẩn thận thổi cho âm ấm, còn tự miệng mình kiểm tra độ nóng rồi mới đưa sang cho nàng :

- Há miệng ra nào.

- Làm như chị là con gái của By á ? - Kim Duyên xị mặt ra, trông tức cười vô cùng.

Cô nhướn mày. - Rồi sao này ? Dyn Dyn ăn không ?

- Ăn. Aaaaaaaaa

" Ùm " - Một muỗng to tướng vào miệng nàng. Kim Duyên nhoẻn miệng cười giơ ngón cái lên.- Ngon quớ ờ......

- Xùy.....By mà lị. " nấu " Dyn Dyn còn được, nấu mấy cái tô nui này, muỗi....- Lisa kiêu ngạo trề môi.

-.......?????? - Đồ không có liêm sỉ.

______________________________________
Chương Tiếp »
Ngọt ngào quớ nhỉ sóng gió ập tới lúc nào ko hay nha
Chúc mng đọc vui vẻ 21:45 rồi tui đi ngủ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro