Chap 15.Say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một quán cafe theo phong cách cổ điển, có lẽ thích hợp cho những người đã có tuổi hàn huyên tâm sự, ôn lại kỉ niệm xưa......

Ông Huỳnh ngắm người phụ nữ đối diện mình, vẫn đẹp như ngày nào, mặc dù ở mi mắt đã có nếp nhăn, ánh mắt cũng không còn tinh tường nữa, nhưng đối với ông có lẽ người phụ nữ này chính là người đẹp nhất thế gian.

Ông chọn cho bà một tách cacao nóng, rồi chọn cho mình một tách cafe sữa, giống như thói quen trước kia.

Bà Nguyễn, người con gái hơn hai mươi năm trước ông đã từng đem lòng yêu say đắm, và nếu không có sự cố năm đó, có lẽ họ đã trở thành vợ chồng rồi cũng nên. Bây giờ gặp lại nhau cũng chỉ còn lại xót xa, ông đã có vợ con, bà cũng đã có chồng con.

Ông thở dài nhìn vào mắt bà, giọng nói có phần run rẩy.....

- Năm đó......tôi đã tìm bà rất lâu, nhưng người ta nói bà đã chuyển nhà đi một nơi rất xa.

- Ừ, 5 năm trước tôi mới trở về lại Sài Gòn. - Bà cũng ủ rũ nhớ lại chuyện xưa.

Ông ngẩn mặt lên trời nhìn lơ đãng, cố nhớ lại chính xác năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Năm đó ông tròn 25, bà tròn 24. Ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, họ là cặp tình nhân được mọi người ngưỡng mộ. Thế rồi vào ngày sinh nhật một người bạn thân của ông, ông uống say và đã lỡ ăn nằm với một người con gái, chính là mẹ của Kim Duyên. Người con gái ấy hiền lành nhưng lại gia thế và quyền lực. Không biết là may mắn hay xui xẻo, người đó có thai và ép ông phải cưới.

Ông ân hận về việc mình đã làm, nên đã không dưới 5 lần quì rạp dưới chân bà mà cầu sự tha thứ.

Bà không trách ông, đó chỉ là sự cố, bà tin tưởng vào tình yêu của bọn họ. Nhưng còn người con gái kia và đứa bé trong bụng cô ta có tội tình gì ? Nếu bà còn cố chấp ở bên cạnh ông, sẽ khiến hai người kia đau khổ và mất mác.

Nhưng khi bà còn chưa biết phải ra đi hay ở lại, thì gia đình của cô gái kia đã đến và ép buộc bà phải chuyển nhà. Bà và gia đình chuyển ra Hà Nội sinh sống, quen một thầy giáo rồi kết hôn, sinh ra Khánh Vân

Còn ông sau khi biết người mình yêu đã rời đi, liền như tên điên ngày đêm đi tìm kiếm, nhưng thông tin vẫn cứ là con số 0. Ngay khi người vợ của ông sinh cho ông một Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đáng yêu tựa một thiên thần thì ông cũng chẳng đoái hoài gì tới, trong tâm ông mãi mãi chỉ có một bóng hình mà ông ngỡ đâu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Ông Huỳnh lại thở dài thường thượt, nhưng thôi mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Vợ ông cũng đã mất, không nên cứ dằn vặt mãi. Ông nhìn bà rồi nói :

- Con bé Khánh Vân..... thật xinh đẹp, giống bà hồi còn trẻ y đúc. Lần đầu gặp con bé tôi đã rất ngạc nhiên.

- Ai cũng bảo nó giống tôi. Còn con bé Kim Duyên, nó giống ông ở điểm nào biết không ? - Bà cười hiền, thật không ngờ đứa bé trong bụng cô gái năm xưa bà thương xót, lại chính là con bé hàng xóm của bà.

Ông lắc đầu gãi đầu. Thật ra cũng đã nhiều lần nhìn kĩ con gái, nhưng ông phải thừa nhận rằng Kim Duyên thật may mắn khi giống bên ngoại nhiều hơn, vừa xinh xắn lại quyến rũ, chứ mà giống ông thì thôi rồi, ông xấu trai chết đi được.

- Nó giống ông ở đôi mắt buồn.

Ông mỉm cười, ừ nhỉ, nói mới để ý, sao hai cha con ông lại có đôi mắt buồn rầu như thế nhỉ ? Chắc là vì ai cũng có những nỗi niềm không thể bộc lộ.

- Bà còn giận tôi không ?

- Không có. Tôi vốn không giận ông, chỉ buồn vì chúng ta không có duyên với nhau......

- Thế.......- Ông ấp úng, nghiêm túc muốn nói ra cái gì đó......- Bây giờ có quá muộn để bắt đầu lại không ?

***********

Ngày thứ hai ở Phú Quốc

Khánh Vân cuộn tròn người trong cái chăn ấm áp, ánh sáng bên ngoài vụt thẳng vào khuôn mặt cô chói chang. Bên cạnh cô, một người con gái xinh như tiên đang còn say giấc nồng. Đúng là một bức tranh đẹp đẽ của trần gian mà.

Cô chồm người hôn nàng một cái rồi lay lay người ta. - Thức thôi người yêu ơi.....có muốn đi chụp ảnh không ?

Kim Duyên ngọ nguậy rồi lắc đầu. - Cho chị ngủ mờ......

- Thức đi nào, không là By đi kiếm người khác đi chung đó.

Cứ tưởng nàng sẽ nổi cơn ghen và sẽ thức dậy thật nhanh để đi với cô chẳng hạn, ai ngờ nàng nghe xong chỉ phất tay. - Hmm.... By đi đi cho Dyn Dyn ngủ.....hmmmm

Cô xị mặt ra, hết cách đành chiêu đánh thức nàng dậy.

Đột nhiên có vật thể lạ đáp xuống cơ thể nàng khiến nàng hét lên. -- AAAAAAA......BY NẶNG QUÁ, AAAAA HỰ......ĐỪNG ĐÈ DYN DYN.....TẮT THỞ MẤT......

Cô vẫn kiên trì nằm trên người nàng, dùng hết sức mà giam nàng ở bên dưới, giở giọng uy hiếp. - Có thức không ?

- THỨCCCCCCCCCCCC MÀAAAAAA

Thế là có ai đó cười nắc nẻ leo xuống khỏi người nàng, còn nàng thì thở không ra hơi, cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Phú Quốc xinh đẹp với nhưng địa danh chụp ảnh kỉ niệm nổi tiếng. Biết nàng thích chụp ảnh nên Khánh Vân không ngại nắng nóng đèo người yêu đi khám phá khắp nơi.

Buổi trưa thì ghé một quán nướng nổi tiếng ở gần bờ hồ mà dùng bữa, cẩn thận nướng chín từng con mực, bóc kĩ từng vỏ tôm cho người yêu, khiến ai thấy cũng tấm tắc khen lấy khen để.

Thành quả của cả ngày hôm nay là chùm ảnh cực kì xịn xò của Kim Duyên do Khánh Vân làm nhiếp ảnh gia.

Còn khi xem lại mớ ảnh lộn xộn của mình do người yêu chụp thì Khánh Vân chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Mình chụp cho người ta hết mình, người ta chụp lại cho mình hết hồn.

Mình chụp cho người ta góc nào cần che sẽ che, góc nào cần lộ sẽ lộ, điều chỉnh ánh sáng, filter , xóa phông, tạo kiểu. Còn người ta chụp lại cho mình CÓ NHIÊU LẤY NHIÊU.

Cô trề môi, nhưng lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết khi thấy nụ cười hạnh phúc của nàng, chỉ bấy nhiêu đó thì bao nhiêu mệt mỏi, buồn chán cũng tan biến hết. Mong sao lúc nào cũng thấy nụ cười ấy nở trên môi.

Cô cam lòng mất cả giang sơn để đổi lấy nụ cười của nàng.

Cả hai tắm rửa xong cũng gần 7h tối, cô nắm tay nàng đi dọc bờ biển. Gió thổi lạnh man mác vào da thịt khiến người ta rợn sóng lưng mà.

Cũng may cô cẩn thận đem theo áo khoác, nhanh nhẹ khoác vào cho nàng rồi lại xiết chặt tay người ta hơn một chút.

Kim Duyên hài lòng nở nụ cười, chỉ là những điều nhỏ nhặt mà sao lại thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao.

- Dyn Dyn.....cho By thời gian nha, By sẽ sắp xếp để nói với mẹ chuyện của chúng ta.

- Dyn Dyn biết mà, By cũng đợi Dyn Dyn nha, Dyn Dyn sẽ tìm cách nói chuyện với ba. - Nàng nói xong liền thấy nặng trĩu ở tim. Nhất định sau khi về Thành Phố sẽ dứt khoát với Đăng Khôi, và nói chuyện của nàng và cô cho ba nghe.

Khánh Vân nghe xong liền cười ngây ngốc.

- Mai mình về nha.

- Ừ. - Khánh Vân gật đầu, cũng không thể bỏ cửa hàng, Thành Phố vẫn còn nhiều việc đợi bọn họ.

Khánh Vân nhìn sang nàng rồi nắm tay nàng đi nhanh về phía trước. Thì ra là muốn dẫn nàng đi ăn lẩu hải sản sao ?

Cô nhanh nhẹn dẫn nàng chọn món. Cả hai líu ríu cả một vùng.

- Dyn Dyn ăn được rau này không ?

- Ăn tôm nhé ? Thêm cả cái này, cái này.......

- Bạch tuộc nữa cơ.....Chị lại muốn ăn đồ nướng, By lấy bếp đi

- Ok. Uống tí bia không ?

.......

Cả hai quay trở về phòng là gần 12h đêm, với cái dáng vẻ loạng choạng không kiểm soát vì men. Hình như bọn họ đã uống rất nhiều bia, rượu lên men và còn nhảy nhót với đám khách du lịch ở ngoài bãi biển nữa.

Về phía chiếc giường rộng lớn, miệng cười lớn, tay chân loạn xạ cả lên.- Uống nữa.....hức.....Chị muốn uống......

Khánh Vân gãi gãi mũi, đặt nàng xuống giường rồi bản thân vô thức nằm đè lên, miệng phả ra toàn là mùi cay nồng. - Hơ hơ, By cũng muốn uống.....nhưng...hơ....hơ.....người ta đóng cửa gòi......

- Ưʍ.......khó chịu quá......nóng quá...... Muốn cởϊ áσ ......- Nàng cự nự cựa quậy, cầm cổ áo mình kéo tới kéo lui.

- Nóng à ? Cởϊ áσ......By cởi cho Dyn Dyn bớt nóng nhaaa....

Cô lờ quờ nhanh chóng tuột chiếc áo phông của nàng ra khỏi người, chỉ còn độc cái áσ ɭóŧ đen bí ẩn. Cô hoàn toàn không ý thức được việc mình đang làm, mà Kim Duyên cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình trạng hiện tại của mình.

Nhìn bầu ngực tròn trịa lấp ló sau áσ ɭóŧ, Khánh Vân vội liếm môi , khuôn mặt đỏ ửng vì say, thêm mỹ nhân ở trước mặt càng khiến cô say hơn, liền đem áσ ɭóŧ của nàng đẩy lên.

- Aaa..đừng.....ưʍ......- Cảm nhận được trước ngực lạnh lẽo, Kim Duyên hét lên một tiếng rồi lại cứng đờ người khi chỗ đó lập tức ấm áp bởi bờ môi của ai đó. Một bên ngực của nàng đã nằm gọn trong miệng cô.

Như tên thợ săn điên cuồng gặp được con mồi non, Khánh Vân hung hắn ngậm lấy mút máp cho thỏa cơn nghiện, tay kia tranh thủ phủ lên bên còn lại mà ra sức nắn bóp, đổi lấy những tiếng rên kiều mị của nàng..

- Hm......ưʍ.....a.....nhẹ.... Ơ...ưʍ....a...By.....à.....nhẹ thôi......aa....ummm...... - Kim Duyên ưỡn người đón nhận từng đợt kɦoáı ƈảʍ do cô mang tới, tay nàng luồn vào mái tóc cô mà xoa đều, nhằm đánh lạc hướng bản thân vì những cơn đau khi cô vô tình dùng răng mà cạ vào hai đỉnh hồng hào.

Trong cơn say, cô nhận ra bản thân đã quên mất trình tự, liền lập tức trườn lên hôn vào cánh môi e ấp của nàng. - Kim Duyên, em yêu chị......

- Khánh Vân, chị.....ưʍ.....yêu em.....

Nụ hôn rải rác trên cơ thể nàng không xót chỗ nào, ở gò má, ở cổ, ở xương quai xanh, ở ngực, bụng, hai bắp đùi và ở gần nơi tư mật cũng thế......bàn tay nhanh chóng lột trần nàng giữa cơn kɦoáı ƈảʍ.

Cô cười thỏa mãn trong cơn say nhìn cơ thể trần trụi bên dưới, nàng sẽ là của cô.

Cô đưa tay rê lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi cúi xuống hôn lên cánh môi nàng một lần nữa, như sự xin phép để tiếp tục cuộc hoan vui tối hôm nay....

Ngoài kia sóng biển vẫn lạnh buốt, nhưng bên trong có hai con người, cả tâm hồn và thân xác đều đang bùng cháy dữ dội.

______________________________________Chương tiếp >>
H đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro