Chap 14.Đưa Nhau Đi Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trốn tránh ? Ừ thì trốn, là nàng hèn nhát muốn bỏ chạy, nhưng lại muốn có cô bên cạnh. Nàng không muốn ở trong thành phố ngột ngạt này nữa, nhưng nàng quyết định rồi, sau khi khi đi về sẽ nói tất cả cho cô nghe. Tất cả mọi thứ, không che giấu cô bất cứ thứ gì cả.

Khánh Vân xoay sang nhìn nàng rồi mỉm cười. - Dyn Dyn muốn đi đâu, By sẽ đi với Dyn Dyn. Bây giờ thì ngủ đi nhé, By về bên nhà đây.

Kim Duyên gật đầu, sau đó trưng ra bộ mặt ngơ ngơ nhìn cô. - Còn gì nữa không ? - Nàng bặm môi, còn không phải nhắc khéo cô nói yêu nàng rồi hôn chào tạm biệt sao ? Uầy, tâm trạng mấy người đang yêu thật kì lạ.

Khánh Vân ngơ ngác. - À không. Không còn gì nữa cả. By về.

Cô lơ ngơ toang đứng dậy thì bị nàng lôi lại. Kim Duyên hếch khuôn mặt lên, vẻ mặt làm ra vẻ miễn cưỡng. - Ưʍ.....thấy By cũng tội nghiệp, cho hôn Dyn Dyn một cái đó.

Khánh Vân lại ngơ ngác. Ủa ai mượn ? Tự nhiên tội nghiệp người ta ? Cô gãi gãi đầu, cuối cùng phồng má, hôn chụt lên môi nàng rồi cười toe toét. - Thế ngày nào cũng tội nghiệp By nhé ?

Kim Duyên bật cười, chỉ chỉ vào má cô. - Ham lắm, hmm....về ngủ đi nhóc con béo phìiiiiiii.

Cô chu môi lên bất mãn, người ta chỉ là hơi tốt tướng một chút thôi, sao nàng cứ chọc ghẹo người ta hoài.

Kim Duyên ngó cái tướng đi có phần ục ịch của cô liền tức cười. Dễ thương chết người ta mà......

*****
Ngày hôm sau...

Vi vu trên con xe mô tô do Khánh Vân cầm lái, Kim Duyên tì cằm lên vai cô rồi hỏi nhỏ bên tai cô. - Xe bạn By ăn trộm của ai đấy ? - Nói xong lập tức cười khúc khích.

Khánh Vân phì cười, tay vẫn lái đều đều giữa trời lộng gió, hơi nghiêng người trả lời nàng. - Xe của By đấy, mua hồi ba năm trước, nhưng lâu lắm rồi không dùng. May là còn xài được.

Kim Duyên choàng tay ôm lấy eo người ta rồi lại thì thầm. - Có xin mẹ chưa ?

Khánh Vân gật đầu. Hồi sáng đã xin phép mẹ đi chơi vài hôm, nhưng lại nói dối rằng đi cùng nhân viên chứ không nói đi riêng với chị chủ.

Kim Duyên hít thở ít không khí trong lành, nhoẻn miệng cười vén mớ tóc bay tán loạn trên mặt mình. - Đang đưa con người ta đi đâu đấy ?

- Đi bỏ.

- Bỏ ở đâu ? - Nàng lại kề sát má cô rồi hỏi, hơi thở gần như quyện vào nhau.

Cô rồ ga nhanh hơn một chút rồi buông một tay ra, tạo hình bắn tim rồi cười. - Bỏ vào tim này.

Kim Duyên cười xòa đưa mặt vào vai cô. Đúng là miệng lưỡi ngon ngọt mà, lúc nào cũng như khiến con người ta chìm vào hủ mật.

[ Cùng anh băng qua bao đại dương. Cùng anh đi vượt ngàn con đường .Phiêu lãng như áng mây trời. Xanh ngát như giấc mơ ta. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa, hay nắng xanh ngời. Vẫn mong cùng người bước qua ....]

Phú Quốc chào đón cả hai bằng một trận mưa rào khiến Khánh Vân xị mặt ra, còn Kim Duyên thì ngồi thẩn thờ trong phòng khách sạn gần bờ biển, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ.

Khánh Vân lắc đầu, có gì vui ở bên ngoài mà nàng cứ nhìn ra đó mãi vậy ? Cô đi tới chỗ nàng, ôm lấy nàng từ phía sau rồi bảo. - Thích mưa sao ?

- Ừm....vừa mới thích đây thôi....hồi trước không thích lắm.....

- Sao thế ?

- Hồi trước lúc còn nhỏ, ba cứ đi làm đến tận khuya mới về, chị được một bà vú chăm sóc. Hễ trời mưa là chị sợ lắm, mưa cứ ầm ầm, lạnh lẽo rồi còn cả sấm sét nữa.....

Khánh Vân cảm nhận được sự cô đơn trong câu nói của nàng. Một đứa bé từ nhỏ không đầy đủ tình thương, đã khiến nàng căm ghét cả những cơn mưa. Cô hôn nhẹ lên bờ vai của nàng. - Vậy sao bây giờ lại thích ?

- Vì.....có ai đó đã tỏ tình với người ta trong một ngày mưa......vì hôm mưa có ai đó đã cầm ô đến bên cạnh.......

Khánh Vân vén những sợi tóc của nàng ra sau tai, ghé sát mặt vào nhau rồi nói. - Sau này.....mỗi khi trời mưa.....Dyn Dyn.....sẽ chẳng còn cô đơn nữa.......có By ở đây rồi.

Kim Duyên gật đầu cảm thụ chiếc ôm từ phía sau, vững chải, êm đềm mà ấm áp.

.......

12h trưa. Đăng Khôi một thân một mình chạy đến công ti của ba nàng, hòng muốn biết nàng đang ở đâu. Anh đã đến cửa hàng nhưng không thấy nàng đâu, cửa hàng thì treo bảng tạm nghỉ.

Ông Huỳnh nhìn Đăng Khôi đang gấp gáp hỏi tin đứa con gái của mình liền lắc đầu. Nhàn nhã châm điếu thuốc rồi hỏi. - Con đã thử gọi cho nó chưa ?

- Em ấy tắt nguồn điện thoại rồi ạ.

- À chắc nó bận gì đó, chiều tối về ấy mà. - Ông rít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng, nhàn nhã nói.

- Nhưng......hình như em ấy giận con. Mấy năm qua tình cảm của bọn con có phần nhợt nhạt, là do con mãi mê học hành, không quan tâm em ấy.

Ông Huỳnh cười lớn trấn an anh. - An tâm, đừng cuốn lên nào chàng trai. Hai nhà từ trước vốn đã có hôn ước.....còn chuyện tình cảm của hai đứa, con tự liệu mà hâm nóng lại đi. Đi du lịch đi.

- À dạ......

Đăng Khôi thở phào vì lời hứa chắc chắn của ông, anh ta nở nụ cười rồi uống ít trà, tâm trạng cũng tốt hơn gấp bội phần.

Buổi chiều rốt cuộc trời cũng đã đỡ mưa hơn được một chút. Khánh Vân trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn bầu trời vẫn còn vài giọt mưa cuối cùng, lại nhìn trên chiếc giường rộng lớn có con sâu ngủ đang thở phì phò. Hồi trưa hai đứa đi xuống dưới khách sạn ăn ít hải sản rồi lăn đùng ra ngủ tới bây giờ. Cô đã thức được nửa tiếng, đã tắm gội rồi mà nàng vẫn còn chui trong chiếc chăn ấm áp kia.

Cô bò lên giường, lấy cái chăn ra, tay lần mò tới da thịt mát rượi của nàng, môi không tự chủ mà cúi người hôn một cái vào vai, vào má, vào xương quai xanh......thơm.....thơm......

- Á.....bạn By biếи ŧɦái......- Kim Duyên giật mình la toáng lên, rồi véo má cô.

Cô chồm tới cuộn chặt lấy nàng, cạ hai chóp mũi lại với nhau. - Tắm rồi mình đi dạo biển, xong tìm cái gì ngon ngon ăn, há ?

Kim Duyên gật đầu lia lịa. Nghe tới ăn là mắt sáng rỡ lên, tưởng tượng sẽ được ăn nào là tôm, ghẹ, hàu,......nghĩ tới thôi mà đã chảy cả nước miếng.

Nàng lật đật ngồi dậy chọn một bộ đồ thật thoải mái rồi đi vào phòng tắm.....

Cha nàng đỗ xe trước KD Nails, nhìn tấm bảng thông báo tạm nghỉ mà lắc đầu ngao ngán. Đứa con gái của ông đi đâu đến bây giờ vẫn chưa về ? Ông dòm đồng hồ, cũng gần 7h tối rồi.

Cầm chiếc điện thoại thông minh ra, bấm vào số của nàng, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng tổng đài thường trực, " Thuê bao.......

Ông tạch lưỡi. Vốn định bước vào xe để trở về nhà, nhưng rồi ánh mắt ông chợt dừng lại ở căn nhà đối diện, có bóng dáng một người mà có lẽ cả đời này ông chẳng bao giờ quên được, một bóng hình mà cả trong mơ ông còn nhớ....

Hình như hơn hai mươi năm rồi.........

______________________________________
Chương tiếp >>
Hôm nay bão chap cho mọi người luôn nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro