Chap 13.Giọt Nước Mắt Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần giờ cơm Khánh Vân từ trên bước xuống với trạng thái vô cùng thoải mái để chuẩn bị ăn cơm sau một buổi làm mệt mỏi trí óc.

Mùi cá kho và canh chua bay thẳng vào mũi cô, Khánh Vân hí hửng đi vào, không ngờ Kim Duyên cũng biết nấu món này nha, món ăn đặc mùi miền nam. Cô về đây cũng đã lâu nhưng mãi vẫn không nấu ngon món này.

Nhưng vừa bước vào đến bếp thì chân cô liền khựng lại. Hình ảnh Kim Duyên đang nêm nếm thức ăn, còn Đăng Khôi thì đang dọn chén đũa. Có giống một gia đình không ? Còn tưởng anh ta về rồi chứ ?

Bỗng dưng một cảm giác kì lạ dâng lên trong cô, là mất mác, là đau thương, là ganh tị. Thấy hai người họ một cặp đứng dưới bếp, cô có chút tủi lòng.

Khánh Vân thở dài, là mình nghĩ quá nhiều rồi, không phải Kim Duyên đã nói chỉ là bạn sao ? Kim Duyên đã nói thì cô phải tin, Kim Duyên chẳng bao giờ nói dối cô đâu. Yêu nhau là phải tin tưởng nhau mới bền lâu. Bọn họ vốn dĩ là bạn thân lâu ngày không gặp lại, cùng nhau cafe, trò chuyện, nấu một bữa cơm cũng không có gì là to tát mà. Cô tự trấn an bản thân mình hãy bình tĩnh lại. Là vì cô quá yêu nàng, lúc nào cũng sợ mất nàng mới suy diễn ra nhiều thứ linh tinh thôi.

Kim Duyên xoay sang thấy cô thì có chút ngập ngừng, hy vọng cô không nghĩ ngợi quá nhiều. Nàng mỉm cười. - By, vào ăn cơm. By ăn dưa hấu không, Dyn Dyn gọt cho nha ?

Đăng Khôi nhìn Khánh Vân rồi nhìn Kim Duyên. Chỉ là chủ và nhân viên, có cần gọi thân mật như vậy không, ngay cả Đăng Khôi quen nàng từ nhỏ vẫn chưa được xưng hô như vậy hôm nay Kim Duyên lại tự mình xưng hô như thế với một nhân viên ? Đăng Khôi mơ hồ không nghĩ ra được bọn họ thân đến mức nào ? Đến mức một Kim Duyên nguyên tắc lại phá vỡ chính nguyên tắc mình đã đặt ra ?

Kim Duyên biết Đăng Khôi đang nghĩ gì nhưng cũng mặc kệ, sau này cũng sẽ xưng hô như vậy, ai nghĩ sao cũng được. Nàng muốn khẳng định nàng có thể vì cô mà thay đổi, cô đã có một chỗ nhất định trong tim nàng.

Khánh Vân cũng khá bất ngờ nhưng cũng chỉ lắc đầu. - Thôi, By không ăn, ăn cơm thôi.

Nhân viên cũng có mặt đầy đủ, ngồi một bàn tròn. Kim Duyên ngồi ngay giữa Khánh Vân và Đăng Khôi, nàng cầm đũa mà muốn không vững, sao lại giống người có chồng mà đang nɠɵạı ŧìиɦ thế này ?

- Em ăn cái này đi. - Đăng Khôi gắp cho nàng miếng trứng cá ngon lành, kèm theo nụ cười đốn tim, làm nhân viên cũng xoắn cả lên.

Nhưng đáp lại sự ga lăng của Đăng Khôi, chỉ là cái gật đầu lịch sự của nàng, sau đó gắp nhẹ miếng trứng cá sang một góc chén, quyết định từ đây tới cuối buổi sẽ không động tới, kẻo bạn nhỏ nhà mình sẽ không vui.

Mà quả nhiên khuôn mặt của bạn nhỏ  không vui thật nha, đôi mắt tối sầm lại, ăn bừa vài miếng rồi đi thẳng lên lầu, bảo là mình còn bản thiết kế đang dang dở, làm cả đám nhân viên chưng hửng. Bình thường ăn cơm xong Khánh Vân sẽ nán lại tầm nửa tiếng để tán dóc, hôm nay sao thế ?

Kim Duyên lắc đầu chán nản, mong cho bữa ăn cực hình bày sẽ mau chóng kết thúc.

Rất may chỉ mười phút sau, nhân viên cũng ăn xong cả, thấy không khí hơi căng thẳng nên ai cũng tìm chỗ nghỉ trưa, không nháo nhào như mọi khi nữa.

Kim Duyên nói như đuổi khéo anh bạn của mình :

- Cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, anh về kẻo bố mẹ trông.

Đăng Khôi đương nhiên nhận ra sự lạnh nhạt và tránh né của nàng, nhưng anh đoán chắc nàng giận vì mấy năm nay ở xa nhau, anh ít quan tâm tới nàng nên nàng giận chăng ? Thôi thì từ từ dỗ ngọt lại sau vậy. Đăng Khôi gật đầu. - Ừ anh về. Chiều anh sang rước em đi ăn.

Kim Duyên nhanh chóng lắc đầu nói. - À....thôi em.....ăn ở nhà được rồi.

- Ba em và ba mẹ anh bảo mình đi ăn để hâm nóng lại tình cảm đấy, cãi lời là không được đâu. Vậy nha, chiều anh sang đón.

Câu nói vừa xong đã nhanh chóng rời đi, giống như sợ Kim Duyên từ chối vậy.

Nàng chưng hửng. Tình cảm đã nguội ngắc, ôi thiu từ thời nào rồi, bày đặt hâm nóng. Ai cần ?

Kim Duyên thơ thẩn đi lên lầu trên.

Quả nhiên có một bạn nhỏ đang rầu rĩ nằm dài trên sofa, đầu đang gối lên hai tay, mặt mũi vẫn tối đen như mực.

Nàng đi tới chen vào, nằm lên tay cô rồi xoay người ôm cô thật chặt. Khánh Vân cũng không có phản ứng gì, mặc cho nàng ôm mình. Cảm nhận hơi thở đều đều của hai đứa, nhịp tim thổn thức vì đối phương, càng cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết.

Nàng thỏ thẻ. - By sao đấy ? Ghen với bạn của người ta sao ?

- Bạn gì mà......- Cô bỏ lửng câu nói, có chút tủi thân dâng lên, mũi cũng đỏ ửng lên. Cô thật sự rất dễ khóc, cô đang cảm thấy bản thân bị mất mác khi người cô yêu được người khác quan tâm.

Kim Duyên nghe có tiếng khịt mũi nhẹ liền tạch lưỡi, cái bạn nhỏ này lại sắp khóc rồi đây này. Nàng xoay người một cái nằm hẳn trên người cô, cúi người hôn một cái vào má phải người ta rồi kéo dãn cái gò má của cô ra. - Yêu By lắm nà.....

- Này, lỡ.....nhân viên lên thấy...

- Giờ này mà đứa nào lên thì chị trụng nước sôi từng đứa. - Nàng đáp lại với giọng nói qua kẽ răng, sau đó úp mặt vào hõm cổ người ta mà rúc ở đó.

Khánh Vân phì cười, ôm ngang eo nàng. Nghiêng mặt hôn vào cái cổ của nàng, hưởng thụ hương thơm quyến rũ khiến cô điêu đứng như bị ai tước mất linh hồn.

Nằm im được một tí lại nghe tiếng thì thào của nàng. - Chiều Dyn Dyn đi ăn với Đăng Khôi tí nha, hứa sẽ về sớm mà. Nha nha.....~~~~~

Khánh Vân chỉ ừm hửm trong cổ họng rồi tiếp tục ôm nàng mà đi vào giấc ngủ trưa.

.....

Kim Duyên chán nản nhìn không gian lãng mạn mà Đăng Khôi cố tình chuẩn bị cho mình tại nhà hàng, có hoa có nến, có bong bóng, có rượu, nhưng nàng vẫn không sao vui nỗi, vì không có bạn nhỏ của nàng.

Đăng Khôi uống ít rượu rồi bắt đầu ăn, ân cần gắp cho nàng ít thịt béo ngậy, anh vốn biết Kim Duyên rất ghét nói chuyện tình cảm hay công việc khi đang dùng bữa, nên đành nén hết nỗi lòng của mình xuống.

Bữa ăn rất mau chóng kết thúc vì nàng bảo đã no rồi, Đăng Khôi cũng vì thế mà bỏ đũa.

- Kim Duyên, anh biết bản thân anh không tốt, những ngày xa nhau, anh không làm tròn trách nhiệm của một người yêu tốt, anh không quan tâm lo lắng cho em nhiều, anh.....anh xin lỗi, nhưng thật sự việc học hành ở bên đấy khiến anh rất bận.

Kim Duyên đan hai bàn tay lại với nhau mà lẳng lặng lắng nghe anh nói, thái độ điềm nhiên khiến Đăng Khôi có hơi khó chịu. Còn tưởng nàng sẽ ủ dột hay có chút đau lòng chứ, còn đằng này chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Nhưng anh về rồi, anh sẽ bù đắp cho em.....

Bù đắp, chỉ cần nghe hai từ này là khiến Kim Duyên như muốn nổi điên lên. Nhưng không, nàng cố gắng bình tĩnh một chút, miệng khô khốc bắt đầu lên tiếng, đôi mắt nhìn anh có chút tuyệt vọng, chút buông xuôi, chút hờ hững. - Đời người con gái có mấy cái 5 năm để chờ anh ? Anh bù đắp bằng cách nào ?

- Anh.....

- Em không cần một người bỏ mặc em ngần ấy năm rồi về đòi bù đắp cho em. Em cần một người thật lòng yêu thương em, xem em là quan trọng, xem em là sự ưu tiên, em trong mắt họ phải là sự vô giá.

Đăng Khôi nhận ra sự cương quyết trong câu nói kia, liền như thế gấp gáp đưa ra quyết định. - Anh.....anh sẽ cưới em. Chúng ta sẽ......

- Em không muốn. Và em nghĩ anh đừng nên đến cửa hàng của em mà nói ra nói vào chuyện của tụi mình nữa, em thấy không hay.

- Kim Duyên, anh biết anh sai, là anh thờ ơ, không quan tâm em ngần ấy năm. Nhưng em có thể vì chút kỉ niệm đẹp xưa kia mà bỏ qua cho anh một lần thôi.

- Thôi, trễ rồi, em xin phép. - Nàng cứ thế nói xong đứng dậy ra ngoài, mặc cho Đăng Khôi có kêu khàn cả cổ, nhưng đáp lại anh chỉ có bóng lưng lạnh tanh của nàng.

Đăng Khôi đứng như trời trồng nhìn nàng rời đi. Anh thở dài, có lẽ nàng còn giận, thôi từ từ dỗ dành vậy. Dù sao hai nhà cũng đã có lời hứa hôn, đâu phải nói bỏ là bỏ, anh an tâm về điều đó, Kim Duyên trước sau gì cũng sẽ là vợ của anh.

Kim Duyên vừa bước ra khỏi nhà hàng được vài bước thì trời đổ mưa, cũng may chỗ này cách nhà nàng chỉ tầm 10p. Mặc kệ cơn mưa ngày càng nặng hạt, Kim Duyên vẫn thơ thẩn như người mất hồn mà đi, từng bước chậm rãi mặc kệ ngoài kia nhiều người đang hối hả vì cơn mưa giữa đêm.

Anh còn dám nhắc kỉ niệm đẹp với nàng sao ?

Trước kia thì đúng nhưng hiện tại thì nó như con dao khứa vào trái tim nàng.

Hồi trước có chàng trai đã từng tình nguyện chờ nàng dưới trời nắng chang chang chỉ để tặng nàng món quà sinh nhật.

Hồi trước có chàng trai đã từng cầm ô đến trường rước nàng mỗi khi vào mùa mưa.

Có người đã từng mua thuốc cho nàng vào lúc nửa đêm vì nàng phát sốt, rồi ân cần ngồi bên cạnh chăm cho nàng ngủ cả buổi tối.

Có người đã nói sẽ yêu nàng mãi, sẽ cưới nàng, sẽ lo lắng, sẽ không để nàng tủi thân, không để nàng bơ vơ.

Có người đã từng xem nàng là tất cả.

Nhưng bây giờ, tất cả cũng chủ có thể gói gọn trong hai chữ đã từng. Thời gian làm thay đổi quá nhiều. Nàng vẫn là nàng, anh vẫn là anh, nhưng đã chẳng còn thích hợp để đi chung với nhau nữa rồi.

Cơn mưa nặng hạt xối xuống người nàng như muốn cuốn trôi hết mọi chuyện trong quá khứ, nhắc nhở nàng ở hiện tại và tương lai, vẫn đang có người chờ đợi để yêu thương nàng.

Ngã quị trước cổng nhà, Kim Duyên mệt mỏi ngồi xuống úp mặt vào tay khóc nức nở, khóc trong mưa chắc không ai biết đâu nhỉ ? Nàng đau lòng vì một chuyện tình đã héo úa......đáng tiếc cho mười mấy năm tuổi trẻ dùng để yêu anh....

Mưa tạnh ? Kim Duyên ngước mắt lên, không phải mưa tạnh, mà có người đã làm tạnh cơn mưa.

Khánh Vân tay cầm chiếc ô nhìn người còn gái mình yêu, hoảng hốt ngồi thấp xuống ngang tầm với nàng, tay lau thật nhanh dòng nước mắt đang hòa với nước mưa trên khuôn mặt nàng.

Quăng vội chiếc ô, ôm lấy nàng vào lòng. - Có chuyện gì nói em nghe. Anh ta đã làm gì chị ? Kim Duyên, đừng khóc, đừng khóc mà.

Chaeyoung mỉm cười, thì ra hạnh phúc nhất không phải là khi nàng cười, mà là khi nàng khóc trong mưa mà vẫn có người cảm nhận được. Nàng choàng tay ôm lấy cô rồi lắc đầu.- Không có, Dyn Dyn..... Dyn đi lạc, mắc mưa.....hức.....lạnh......nhớ By...

Khánh Vân xoa xoa lưng cho nàng trấn an rồi mau chóng đứng dậy, bấm mật khẩu nhà nàng, cũng may là hôm trước lén nhìn thấy. Cửa mở, cô ôm con người mắc mưa kia vào trong, tay không ngừng xoa ở lưng người ta mà dỗ.

Đến khi nàng đã thay một bộ đồ mới, cô cũng thay một bộ đồ mới, cả hai ngồi thừ trên giường, im lặng không nói câu nào.

Mãi một hồi sau mới nghe thấy tiếng nàng thỏ thẻ, đầu tựa qua vai cô :

- By......mình đi chơi đi.

- Đi đâu ?

- Đi đâu cũng được, rời khỏi chỗ này là được. Ở đây.....tù túng quá. - Nàng cúi đầu đưa ra một lí do.

Cô xoay sang hôn nhẹ lên mái tóc nàng ưng thuận. - Ừm, bao giờ đi.

______________________________________
Chương tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro