Chap 12.Nụ Hôn Nồng Nàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân hôm nay thoải mái trong chiếc quần ngắn và chiếc áo thun rộng rãi, mới sáng sớm đã chạy sang nhà đối diện kêu réo um xùm, làm Kim Duyên cũng tỉnh ngủ.

Nàng lờ đờ chẳng muốn xuống mở cửa, liền mở cửa sổ rồi nhìn xuống dưới nói :

- By bấm mật khẩu vào nhà đi. Là ngày sinh nhật của By.

Khánh Vân ngượng ngùng che miệng cười khúc khích, Kim Duyên quả nhiên yêu thương mình nha, còn đặt mật khẩu là ngày sinh của mình, một chút tự hào trỗi dậy, có một thanh niên hiên ngang bấm mật khẩu nhà người ta....

* Bíp * - Mật khẩu không chính xác, vui lòng thử lại.

Lisa nheo mắt, hay mình bấm nhầm ? Cô tập trung bấm lại : 2- 5 - 0 - 2

* Bíp * - Mật khẩu không chính xác, vui lòng thử lại.

Khánh Vân ngước lên lầu trên réo nàng. - Dyn Dyn ơi không được.

Kim Duyên chống cằm cười hả hê :

- Haha, bấm thiệt luôn á hả ? Tưởng thiệt luôn á hả ? Đồ ngốc.

Khánh Vân thộn mặt ra, ra là nàng trêu chọc cô, cô liếc lên lầu. Ủa đâu rồi ? Ít lâu sau Kim Duyên có mặt mở cửa cho cô, hình như là đã đánh răng rửa mặt xong, nàng vẫn còn ôm bụng cười khí thế vì chuyện ban nãy.

Khánh Vân đỏ mặt hầm hầm đi vào trong, ngồi ịch ở sofa, khoanh tay với khuôn mặt giận dỗi.

Kim Duyên bụm miệng cười nhỏ hơn rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay chọt chọt vào cái gò má phúng phính của cô:

- By giận Dyn Dyn à By Haha, ai kêu By dễ bị lừa như th.........ưmmmmmm

Nàng còn chưa nói hết ra khỏi miệng, Khánh Vân lập tức dùng tốc độ cực nhanh giam nàng vào trong lòng cô, đè nàng vào thành sofa, dùng miệng của cô lấp kín miệng nàng.

Khi cảm nhận được độ ấm từ làn môi của Khánh Vân, Kim Duyên như đông cứng lại, cô có biết cô đang làm cái gì không? Nói ra thì thật ngại nhưng đây chính là nụ hôn đầu của nàng đó !

Thoáng đỏ mặt, nàng cũng không nghĩ bọn họ sẽ tiến triển tới mức này, quen Đăng Khôi từ nhỏ nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay.

Kim Duyên cứng đờ tay chân, khi môi cô áp vào môi của nàng, nàng phảng phất có một dòng điện đánh thẳng toàn thân của nàng.

Khánh Vân cũng ngây người, đây là cảm giác hôn nữ nhân sao ? Thật thích. Cô mút lấy cánh môi nàng mơn trớn, cô gần như là không chút nghĩ ngợi, chiếm hữu đôi môi Kim Duyên.

Không, không phải như thế, cô lúc đầu cũng không nghĩ là sẽ hôn nàng. Cô chỉ muốn đánh mông nàng một trận, cho nàng học ngoan một chút, đừng có trêu chọc cô nữa. Nhưng, làm sao lại biến thành như vầy? Đầu óc Khánh Vân bây giờ cực kì hỗn loạn.

Có lẽ, vì quá yêu nên mới khiến cho cô làm ra loại hành vi quá xúc động này ?

Cô thật muốn buông Kim Duyên ra, nhưng tiếp xúc đến làn môi ấm áp ướŧ áŧ của nàng, cô lại thấy không muốn rời đi, mặc kệ cái gì cũng không quản, vì thế cô mang theo một chút dai dẳng liếm môi của nàng, thật mềm, thật ngọt, mang theo một cỗ hương bạc hà thơm ngát. Loại mùi thơm này, làm cho cô say mê hết sức.

Khánh Vân có thể cảm giác được toàn thân của nàng đều đang run run, chết tiệt, cô cũng đang run run, cô muốn xâm nhập càng sâu, đầu lưỡi cô tìm tòi, nhưng mà Kim Duyên lại gắt gao cắn chặt răng, không cho cô có cơ hội thâm nhập, Khánh Vân không hài lòng cắn nhẹ môi nàng.

Kim Duyên có chút đau liền há miệng ra, Khánh Vân nắm lấy cơ hội thừa dịp nàng mở miệng mà vào quấy trong khoang miệng mềm mại ẩm ướt của nàng, cũng có ý đồ muốn bắt được cái lưỡi thơm tho của nàng.

Kim Duyên há hốc vì đầu lưỡi cô xâm nhập, đầu óc nàng đã trở nên trống rỗng, khái niệm hôn của nàng chỉ dừng lại ở môi chạm môi, không biết đầu lưỡi đối phương có thể đưa vào trong miệng của mình, một loại cảm giác ngọt ngào và ấm áp không thể nói rõ xen lẫn vào nhau, làm cho hai mắt nàng vốn đang mở thật to chậm rãi nhắm lại. Càng lúc càng chấp nhận nụ hôn này, cánh tay cũng đưa lên cổ cô mà bấu vào.

Khánh Vân cảm thấy sự đáp trả của nàng, càng ôm nàng chặt hơn, cúi đầu đói khát dùng sức hấp thụ nước ngọt trong miệng nàng, nàng thật sự rất đẹp, mềm mại quá! Là hương vị tuyệt vời cô chưa từng hưởng qua trước đây.

Cô càng lúc càng lấn tới, đẩy nàng nằm dài ở sofa, còn cô thì ở bên trên tha hồ mà mút máp cánh môi ngon ngọt kia. Kim Duyên thở gấp gáp đẩy nhẹ cô ra để hớp ít không khí, hai gò má phiếm hồng.

Khánh Vân chớp chớp mắt, khuôn mặt ngô nghê nhìn nàng, cơ hồ còn muốn hôn thêm liền bị Kim Duyên lấy ngón tay chỉ chỉ ở miệng cô. - Đủ rồi, nhân viên sắp tới, chị đi thay đồ.

Khánh Vân gật đầu nhưng vẫn chưa đứng dậy cho nàng ngồi lên, vẫn áp nàng ở dưới thân, tay vân vê gò má nàng, cúi thấp người cạ hai cánh mũi lại với nhau thật sát. - Kim Duyên, em yêu chị.

Kim Duyên mỉm cười, chu cánh môi lên hôn cô một cái đáp trả rồi vùng ngồi dậy. - Ngồi ngoan ngoãn ở đây đó, chị đi thay đồ đây.

- Hay để By thay đồ cho C....

- Giữ tự trọng chút đi. - Nàng gằng lên rồi đi thật nhanh lên phòng.

Ít lâu sau nàng đi xuống thì đã không thấy cô đâu. Rõ ràng là đã dặn ngồi yên rồi mà.

Mãi một hồi mới thấy cô quay trở lại, còn cầm trên tay hai bịch thức ăn còn nóng hổi.

Cô giơ giơ lên rồi cười hí hửng :

- Ăn sáng.

Kim Duyên nhận lấy đem vào trong, trong lòng thầm hài lòng về bạn nhỏ nhà mình, luôn chu đáo từ những việc nhỏ nhặt như thế, đúng là không uổng công cho bạn ấy một cơ hội mà.

Cả hai xong bữa sáng cũng là lúc nhân viên vào, bắt đầu một ngày mới. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, Khánh Vân thì làm việc, Kim Duyên thì ngồi bên dưới trông coi cửa hàng và nhân viên.

Đến tầm 10h, Khánh Vân đi xuống bên dưới giải lao, bắt gặp nàng đang gọt trái cây liền cùng nàng ở trong bếp một màn chim chuột với nhau.

Kim Duyên cự nự thoát khỏi vòng tay của cô. - Ôm như vậy làm sao người ta thái trái cây cho By ăn ?

- Không thèm ăn trái cây, Kim Duyên của By ngọt hơn. - Cô đứng phía sau ôm chầm lấy nàng thật chặt, hương vị nụ hôn ban sáng còn vấn vương đâu đây, khiến cô không tài nào tập trung được.

- Dẻo miệng quá. Buông ra tí nào, ngoan. - Nàng dỗ ngọt cô, sau đó tiếp tục thái nốt quả táo còn lại.

Bên ngoài đột nhiên ồn ào hẳn lên. Kim Duyên thì nghĩ là có khách nên cũng thong thả làm tiếp công việc của mình, dù sao cũng đã có nhân viên lo. Nhưng khi đưa mắt nhìn ra lại thấy một người vô cùng quen mắt.

" Choang " - Tiếng con dao rơi xuống sàn một tiếng chói tai, tay nàng run run lên.

- Đăng Khôi ? - Nàng lẩm bẩm.

Khánh Vân giật mình lật đật nhặt con dao lên, không quên trách móc nàng một tiếng. - Cẩn thận chứ, lỡ đứt tay rồi sao ?

Nhưng hình như Kim Duyên của cô không nghe thấy những gì cô nói, nhìn nàng cứ như người mất hồn. Khánh Vân theo hướng mắt của nàng mà nhìn theo.

Bên ngoài một chàng trai cao tầm 1m8, quần âu xám và thun trắng, mang đôi giày sneaker đắt tiền đang sải bước vào và bó hoa hồng đẹp đẽ nằm trên tay anh ta. Mùi nước hoa trên người anh ta đủ khiến nhân viên ở đây ngơ ngác.

- Duyên, tặng em. - Anh ta đứng trước mặt nàng và cô, chìa bó hoa cho nàng và xem cô là kẻ vô hình vậy. Nở nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. - Hôm qua dùng cơm xong em về ngay nên không kịp nói chuyện nhiều. Còn tối thì anh lại gặp đám bạn cũ nên không điện cho em được.

Kim Duyên bĩu môi nhẹ, nụ cười có hơi khó chịu, anh ta lúc nào cũng có lí do. Nàng không bao giờ là sự ưu tiên của Đăng Khôi.

Nàng rón rén nhìn sang , may quá, cô không có thái độ gì bất thường, chắc cô vẫn nghĩ là bọn họ là bạn.

Kim Duyên lấy lại sự bình tĩnh nói.- Anh ra ngoài chờ em tí đi. Em ra ngay.

Đăng Khôi gật đầu vui vẻ đi ra bên ngoài chờ. Còn nàng thì quay vào trong dò xét thái độ của cô.

Khánh Vân quả nhiên chỉ đơn giản nghĩ họ là bạn nên cũng không có thái độ gì cả.

- Đó.... là người bạn hôm qua chị rước.

Khánh Vân vui vẻ " ừ " một tiếng rồi tiếp tục gọt trái cây, cố ý gọt nhiều một chút cho " bạn " của Kim Duyên, rồi đích thân đem ra.

Nhìn Khánh Vân gọt trái cây rồi bưng ra bên ngoài, tự nhiên trong lòng nàng dâng lên chút áy náy, nàng đi chậm rãi ra bên ngoài, ấp úng nhìn Đăng Khôi. - Hay mình tìm quán cafe nói chuyện đi.

- Nói trong này cũng được mà em. - Đăng Khôi bóc miếng táo rồi trả lời.

- Ừ, trời đang nắng quá chừng. - Khánh Vân ngồi một bên sofa cũng nói thêm vào. Kim Duyên ngồi xuống, thấy mình có hơi thái quá liền lấy tay ấn ở ngực trái, tránh bản thân quá lo lắng mà lại nói những thứ không nên nói.

Khánh Vân nhìn thấy nàng quả nhiên có chút khác lạ, nhưng thôi, chắc do cô suy nghĩ nhiều quá rồi, cô là người biết suy nghĩ, nàng cũng có cuộc riêng, có bạn bè có quá khứ, cô mỉm cười cúi chào xin phép lên lầu trên tiếp tục làm việc, để bọn họ nói chuyện riêng với nhau.

Bọn họ cũng chỉ đơn giản nói về cuộc sống mấy năm qua, về công việc của Đăng Khôi và công việc của nàng, về mấy kỉ niệm hồi nhỏ của họ và tình hình của hai bên gia đình nhưng tuyệt nhiên chưa hề nhắc tới chuyện yêu đương trước đó làm Kim Duyên cũng nhẹ nhõm cả người.

Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu đã thấy khuôn mặt Đăng Khôi đột nhiên nghiêm túc hẳn, nàng cúi gầm mặt lắng nghe điều anh nói tiếp theo. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

- Kim Duyên, chuyện của chúng t.....

- À cũng trưa rồi, em nấu cơm.

Đăng Khôi nhíu lại cặp chân mày, rõ là đang né tránh, anh đắn đo một tí rồi đi theo nàng vào trong, có ý muốn ở lại ăn cơm trưa với nàng.

Kim Duyên không thể nào thẳng thừng đuổi khách nên chỉ có thể ậm ừ cho anh ở lại, hy vọng anh sẽ không ở trước mặt cô mà nói những chuyện trước đây.

Nhưng giấy làm sao gói được lửa ? Giấu 1 ngày 2 ngày thì được, không lẽ giấu cả đời. Thôi trước mắt cứ vậy đi, bao giờ nàng đủ can đảm nói với cô thì hẳn tính tiếp. Bây giờ nàng hoàn toàn không cách nào mở miệng nói với cô về những chuyện trước đây. Vả lại, Đăng Khôi trên danh nghĩa vẫn là vị hôn phu đã được hứa hôn, còn Khánh Vân vẫn chỉ là một người tình không ai biết đến.

______________________________________
Chương tiếp >>

Merry Christmas 24/12
Chúc Các Bạn Có Một Mùa Giáng Sinh An Lành Ấm Áp Hạnh Phúc Bên Gia Đình Những Bạn Đang Chuẩn Bị Thi Học Kì Thì Cố Gắng Làm Bài Tốt Nha Được Điểm Thật Cao Nè 🍀❄️🎅
Nhớ vote cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro