Chap 22.Cuộc Hẹn Ko Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu. Khánh Vân vùi thân vào đống chăn đệm nhàu nhĩ, cả người cựa quậy nhưng vẫn không muốn thức dậy mặc dù đồng hồ đã điểm con số 8 tròn trĩnh.

Hôm qua nói với mẹ là đi tìm việc, thực chất chỉ là ngụy biện, chỉ là cô muốn tránh mặt nàng và cái tên Đăng Khôi làm chuyện chướng mắt mà thôi. Cô vò đầu bứt tai, mặt mũi xị ra.

- Aissssss.......bực quá đi. Cái thằng cô hồn phá đám....- Cô cào nhàu chửi rủa rồi đi ra khỏi giường.

Bước xuống nhà dưới với khuôn mặt không khá hơn là mấy nhưng quần áo đã chỉnh tề. Cũng chỉ là áo thun và quần jean cho có lệ. Cô chỉ muốn trốn đi đâu đó chứ đâu có thật tâm muốn đi tìm việc làm.

Mẹ cô đang ngồi ở sofa ngó lên thấy con gái liền ngạc nhiên :

- Đi đâu thế ?

Cô uể oải ngồi xuống cầm miếng bánh ngọt có sẵn trên bàn, nhai một miếng rồi thong thả nói.

- Con đi tìm việc.

Bà đẩy li sữa pha sẵn qua cho con gái rồi thắc mắc.

- Ủa, con nghỉ làm bên con bé thật à ?

Cô xùy một tiếng :

- Chẳng lẽ lại đùa, con đi đây. Cô bực dọc hớp miếng sữa rồi quệt mồm đứng dậy.

Bà nói với theo :

- Mà con bé có nói gì không ?

Cô khựng lại, ngẫm nghĩ, đôi mắt buồn buồn lắc đầu.

- Không có. Chị ấy......còn mừng.

- Ờ. Vâỵ đi đi. À mà đừng quên buổi tối có hẹn đó. Bà gật gù sau khi nghe câu trả lời.

- Con nhớ rồi. Con đi đây.

Bà cười, nghe cô nói vậy thì đơn giản chỉ nghĩ mối quan hệ của bọn họ vẫn tốt. Cô nói " chị ấy còn mừng " chắc là mừng cho cô tìm công ti lớn hơn, có tương lai hơn. Bà thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới buổi ăn tối sắp diễn ra.

Kim Duyên ngóng ra bên ngoài. Sao cô vẫn không sang làm việc ? Cô nghỉ thật rồi à ? Còn tưởng chỉ là nói lẫy. Nàng bặm môi, hai mắt tự dưng lại đỏ hoe.

Nhân viên thấy nàng cứ như thế liền hỏi :

- Ủa chị Khánh Vân nay sao lại không đi làm vậy chị ? Ốm à....???

Nàng tránh né, quay sang hướng khác để họ không thấy đôi mắt đã phủ một tầng sương của nàng.

- Chị.....chị không biết. Em ấy.....sẽ đi làm lại thôi. Nàng vẫn tin như vậy. Cô chỉ giận vài hôm thôi, rồi sẽ bình thường mà đúng không?

Nhân viên không nhận ra sự nghẹn ngào trong nàng, vẫn thế mà hỏi :

- Ê mà chị, hình như chị ấy thích chị.

Nàng quay quắt, đôi mắt cụp xuống thấy rõ.

- Thật không ? Không, em ấy ghét chị lắm.

Thùy Dung nghe vậy liền đi qua ngồi cạnh nàng chống cằm, tỏ vẻ biết nhiều chuyện, khều nàng.

- Không có đâu. Chị ấy thật sự rất quan tâm chị.

Thùy Dung kể lại có lần Kim Duyên ho, cô đã tự mình pha nước chanh cho nàng uống, còn mua cho nàng thuốc và cháo, nhưng lại nhờ mọi người giấu đi chuyện này.

Còn nữa, có lần Kim Duyên than thèm bánh trà xanh, sáng sớm cô đã xếp hàng mua một túi bánh to, có một phần trà xanh riêng cho nàng, nhưng nói dối rằng bánh của bạn cho, ăn không hết nên chia cho mọi người, nhưng chính mắt Thùy Dung đã thấy cô mắt mở không lên đứng xếp hàng ở cửa hàng bánh gần đây.

Thùy Dung còn kể cho nàng nghe tỉ tỉ câu chuyện nhỏ to về sự quan tâm của Khánh Vân dành cho nàng.

Nghe xong nàng chỉ ủ dột thêm, cô thì quan tâm yêu thương nàng từng chút một như thế. Còn nàng thì lại lừa dối cô, khiến cô phải chịu tổn thương do chính người mình yêu gây ra, có còn xứng đáng với tình yêu của cô hay không?

Chiếc xe hơi bóng loáng quen thuộc lại đỗ trước cửa hàng, Kim Duyên thở dài. Thề là trong tháng này, nàng phải lấy hết cũng cảm kết thúc mọi chuyện, nàng quá mệt mỏi rồi.

Đăng Khôi đi vào với túi bánh và nụ cười thường trực trên môi. Đặt túi bánh lên bàn cho nhân viên rồi cười với nàng :

- Em.....em ăn gì chưa ?

Nàng cười cho có lệ rồi giã lã

- À....em ăn rồi.

Đăng Khôi vô tư ngồi sát bên nàng.

- Ừ hôm nay anh ở đây giúp mọi người rồi ăn trưa luôn được không ? Chiều anh về sửa soạn rồi sang đón em.

Kim Duyên xích ra khỏi người anh một chút rồi ngạc nhiên xoay qua hỏi. - Đón em ?

Đăng Khôi gật đầu.

- Ừ. Bác bảo chiều anh sang đón em đến nhà hàng có hẹn ăn tối mà.

Nàng nhíu mày, thì ra là cha bày trò. Tại sao mời cả Đăng Khôi mà không báo cho nàng biết ? Cha định tác hợp lại cuộc hôn nhân này sao ? Mà thôi kệ, cũng chỉ là bữa cơm tối, nhân vật chính là cha và người đàn bà kia, không phải nàng và anh, nên mặc kệ.

- Ò. Em biết rồi.

Đăng Khôi thật sự đã ở lại cả buổi sáng để giúp đỡ mọi người như mọi ngày. Anh lăn xăn hết việc này tới việc khác mà không biết mệt, làm nhân viên trầm trồ ngưỡng mộ, chỉ có ai kia là mặt vẫn lạnh như băng.

Buổi trưa trong khi Kim Duyên đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa thì Đăng Khôi từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng nàng, ôm lấy nàng thật chặt.

Kim Duyên giật mình giãy nãy đẩy anh ra rồi nói như gầm lên.

- ĐĂNG KHÔI . Anh buông ra. Tôi không từ chối anh không có nghĩa là tôi dung túng cho anh. Anh hiểu tại sao tôi phải nhường anh mà đúng không ? Nàng nhìn anh đơm đơm. Còn không phải nhắc khéo anh là do mối quan hệ giữa cha nàng và cha mẹ anh nên nàng mới như vậy sao ? Kim Duyên nói chậm rãi.

- Tôi đã nói tôi hết yêu anh rồi, đừng khiến sự trân trọng cuối cùng của tôi cho mối quan hệ này cũng không còn.

- Em.....

Đăng Khôi hậm hực bỏ ra ngoài, lên xe và đi khỏi, chỉ để lại một làn khói trắng.

Kim Duyên nhìn ra chỉ biết thở dài. Nàng đâu có muốn gắt gỏng với anh ta, là anh tự chuốc lấy mà.

......

Khánh Vân nôn nao ngồi với mẹ mình ở nhà hàng, trên môi trực sẵn nụ cười tươi để chào đón " người ấy " của mẹ mình, người mà sẽ là tri kỉ, chăm sóc bà quãng đời còn lại.

- Mẹ, người ta có đẹp trai không ?

Bà tủm tỉm cười không trả lời. Khánh Vân cũng mỉm cười vì sự ngại ngùng của mẹ mình. Tạm quên hết những chuyện không vui đang diễn ra, cũng lâu rồi cô không ăn tối ở ngoài với mẹ nhỉ ?

Ít lâu sau, bên ngoài ba thân ảnh cao lớn bước vào, tiến thẳng tới bàn của cô.

Khánh Vân cười cười ngước lên.

- Chào.....- Nụ cười chỉ vừa xuất hiện đúng vài giây đã đông cứng lại, bọn họ....tại sao lại là bọn họ ? Có sự nhầm lẫn gì không ?

Trái tim cô đập liên hồi, hy vọng là sự nhầm lẫn, nhưng không, ba người bọn họ đã đi đúng bàn.

Khánh Vân tay chân run run nhìn ông Huỳnh, nhìn Đăng Khôi và cuối cùng là nhìn người có biểu cảm chẳng khác cô là vao nhiêu.

- Đây.....

Ông Huỳnh cười lớn, đưa bó hoa cho bà rồi đặt tay lên vai Khánh Vân.

- Haha con bất ngờ lắm đúng không ?

Cô trơ mặt ra quay sang mẹ mình đang cười hạnh phúc.

- Mẹ.......

Bà đặt bó hoa lên bàn, nhận ra sự ngạc nhiên và có chút thản thốt trên khuôn mặt con gái mình, có lẽ cô quá bất ngờ, bà bình thản bói.

- Phải, là ông ấy.

Kim Duyên đứng không vững, tay bấu vào cạnh bàn nhìn hai người đối diện. Cảm giác được ngồi cùng bàn với người mình yêu như thế nào ? Có vui không hả Kim Duyên? Không phải từ sáng đến bây giờ mày nhớ em ấy lắm sao ? Muốn gặp em ấy lắm mà. Bây giờ gặp được rồi có thấy hạnh phúc không ? Nàng khẽ khàng giấu giọt nước mắt đau đớn vào trong, mặc dù tay đã run lẩy bẩy.

Ông Huỳnh chạm vào người con gái mình, sao lại ngơ ra như thế . Ông chạm mạnh vào bả vai nàng :

- Kim Duyên, sao thế ? Đây là người ba đã kể cho con nghe. Giới thiệu cho phải nhé, đây là Kim Duyên, con gái tôi, còn đây là Đăng Khôi , con rể tương lai.

Bà vẫn không giấu được nụ cười tươi, chìa tay qua phía Khánh Vân :

- Đây là Khánh Vân, con gái tôi. Nó vẫn còn độc thân.

Ông cười lớn rồi ấn nàng xuống.

- Thôi, dùng bữa nào.

Kim Duyên vẫn đứng đó, hai mắt đơm đơm không rời cô, ánh mắt đầy sự van nài và tổn thương. Gặp nhau trong hoàn cảnh này có ai mà không đau đớn ? Nàng đã từng muốn về chung một nhà với cô, nhưng không phải là theo cái cách này.

Đăng Khôi lay lay bả vai nàng khi thấy nàng cứ đứng như trời trồng :

- Kim Duyên.....Kim Duyên, em sao vậy ?

Khánh Vân vẫn mặc kệ ba người kia đã ngồi ngay ngắn, đôi mắt ưu thương vẫn một mực đặt xuống chỗ nàng. Con gái và con rể ? Ông ấy giới thiệu như vậy đúng không ? Haha, thì sự thật là vậy mà. Còn cô chỉ là một người thừa, một người dưng, một nhân viên của Kim Duyên. Sự thật là vậy, vậy tại sao trái tim cô lại đau nhói ? Tại sao nước mắt lại rơi ? Tại sao cơ thể lại rụng rời ?

Mẹ cô nắm vạt áo cô :

- Khánh Vân..... ngồi xuống đi con.

Cô trấn tĩnh lại một chút, cúi đầu :

- Con.....con đi vệ sinh một tí.

Kim Duyên cũng nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi :

- Con cũng muốn đi vệ sinh.

Mẹ cô ngạc nhiên mà cha nàng cũng khó hiểu. À chắc hai đứa nhỏ quá bất ngờ đây mà. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Chỉ có Đăng Khôi là đưa đôi mắt lạ lẫm ra bên ngoài. Thái độ của bọn họ ?

Khánh Vân đi ra phía sau sân vườn của nhà hàng, trong một góc khuất. Nước mắt cô bắt đầu rơi thấm đẫm cổ áo, tại sao ông trời lại khiến cô và nàng thành ra như vậy ? Tại sao chỉ muốn yêu nhau bình yên thôi mà thật khó ? Tại sao lại trêu chọc cô như vậy ?

Một vòng tay run rẩy chợt ôm lấy cô từ phía sau, đầu nàng tựa vào vai cô, nhụi vào mớ tóc thơm tho của cô mà khóc nấc lên :

- Khánh Vân......tại sao.....tại sao lại như thế ? TẠI SAO HẢ ? Tại sao lại là mẹ của em mà không phải là ai khác ?

Cô đứng yên đó để nàng ôm, cơ thể này như chẳng còn là của cô nữa. Cô cười, cô khóc, rồi lại cười :

- Kim Duyên, tôi cũng muốn biết tại sao là ông ấy mà không phải là ai khác ? Kim Duyên....KIM DUYÊN...... tôi khổ sở lắm......

Nàng xoay người cô lại, ôm chầm lấy người con gái mình yêu.

- Khánh Vân, chị yêu em....mà.

- Buông....buông ra đi mà..... Chúng ta....không có kết quả đâu. Chúng ta mãi mãi.....sẽ không bao giờ có thể......

Nàng lắc đầu, tuyệt nhiên vẫn ôm cô như phao cứu sinh cuối cùng.

- Chị không muốn, chị không muốn kết thúc. Chị yêu em, em cũng yêu chị mà đúng không?

Cô giật tay nàng ra, hai tay ôm lấy bả vai nàng mà lắc.

- Phải....tôi yêu chị. Thì sao ? Chị và anh ta thì sắp lấy nhau.....

- Không....

Cô mím môi, mặt mũi lộ rõ vẻ tức giận pha chút bi thương.

- Được, cho là chị và anh ta sẽ cắt đứt đi. Vậy còn ba mẹ của chúng ta, chị đành lòng nói ra để chuyện của họ kết thúc sao ? Rồi họ có vui vẻ chúc phúc cho chúng ta không ?

Khuôn mặt nàng tái nhợt, đồng tử đen nhánh bị phủ không biết bao nhiêu là nước. Nàng đấm vào ngực trái cô.

- Vậy em có đành lòng trở thành em gái của chị và nhìn chị đi lấy một người khác không ? Hả ?

- Tôi.....tôi......đừng hỏi nữa......aaaaaaaaaa

Cô đau đớn quị xuống. Hai tay ôm lấy đầu. Cô phải làm sao đây ? Phải làm sao ? Ai đó hãy gϊếŧ cô đi cho cô được giải thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Cô quá thảm rồi. Cô không thể chịu đựng gì thêm nữa.

Kim Duyên quị xuống, tay chạm vào khuôn mặt người nàng yêu. Nàng cười chua chát rồi dần dần đứng dậy rời đi. Trái tim nàng đau quá, nó như bị ai cào ai xé.

Cả hai có mặt ở bàn với khuôn mặt đã được rửa sạch, nhưng tròng mắt vẫn còn đỏ hoe. Cả hai cúi đầu chẳng nói lời nào, chẳng dám đối diện, chẳng dám chấp nhận sự thật.

Ông Huỳnh gắp cho cô ít thức ăn rồi vui vẻ hỏi :

- Khánh Vân, bác thấy con bé Kim Duyên có vẻ thích con, nó quan tâm con lắm, nhớ lần đó con bị ốm, nó cứ lăn xăn cả lên.....hai đứa sau này trở thành chị em rồi, có vui không ?

Cô cười cười gượng gạo. - Dạ.....con....

Mẹ cô khoác tay, ý bảo ông đừng hỏi nữa.

- Con bé nó ngại. Nhớ hồi mới về nước, nó một hai đòi sang chỗ con bé Kim Duyên làm, khen con bé xinh xắn, tháo vát, ngày nào về cũng chị Kim Duyên chị Kim Duyên, tôi nghe mà điếc cả tai.

Ông nhìn con gái mình.

- Haha...à Kim Duyên, Kim Duyên, con không khỏe à ?

Bọn họ ngồi ăn được tầm ba mươi phút. Nói là ăn nhưng chỉ là cha nàng, mẹ cô và Đăng Khôi nói chuyện, còn hai con người kia thì ủ dột không cách nào vui nỗi.

Khánh Vân chịu không nỗi không khí này liền đứng dậy, nhìn cha nàng :

- Con có việc gấp. Cho con xin phép. Hôm khác con mời cơm được không ạ ?

Ông tuy thấy không vui vì sự vắng mặt của cô nhưng cũng đành gật đầu.

- Ừ, có việc gấp thì con về trước. Hôm khác mình lại gặp nhau.

Cô rời đi.

....

Kim Duyên lê đôi chân mỏi mệt đi về nhà. Khi nãy Đăng Khôi nói muốn chở nàng về nhưng nàng không đồng ý, nàng bảo muốn hóng gió một lát nên mới đi bộ như thế này.

Nàng ngửa mặt lên trời, lạnh quá. Ước gì có cô ở đây, nhớ hồi trước mỗi khi đi về khuya, cô nhất định sẽ khoác áo cho nàng, sẽ nắm tay nàng cho đỡ lạnh. Vào nhà sẽ pha một cốc trà gừng cho nàng vì sợ nàng cảm lạnh.

Còn bây giờ ? Chỉ một mình, về nhà có cảm lạnh đến thấu xương cũng không ai hay biết ? Nàng cười cho bản thân mình. Cứ tưởng sẽ hạnh phúc, ai ngờ bây giờ quay đầu lại, chỉ có mình với mình.

Đi càng gần đến nhà, nàng lại thấy một bóng hình quen thuộc. Người mà chỉ cần lướt qua nàng cũng biết là ai. Cô vẫn chưa về nhà sao ? Sao nói có chuyện gấp ?

Nhìn kĩ hơn. Bên kia đường, Khánh Vân đang ôm eo một cô gái, dính sát vào nhau như sam, dìu nhau vào một khách sạn lớn. Điều đó còn chưa khiến nàng thản thốt bằng việc nàng nhận ra, cô gái kia chính là người em nàng hết mực yêu quý.

- Thùy Dung.

______________________________________
Chương tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro