9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân thật sự hết cách trong việc thuyết phục thủ tướng để có được chữ ký cho dự án.

"Khốn nạn thật, ông ta muốn gì mới chịu ký đây".

"Cậu bình tĩnh đi Khánh Vân, tớ nghĩ đã đến lúc cậu cần gặp Thùy Dung".

"Biết đâu em ấy chính là người tác động tới ông ấy để gây khó khăn cho cậu".

"Được. Cô ấy muốn thì tớ sẽ chiều".

......

Cầm điện thoại lên Khánh Vân gọi cho Thùy Dung.

"Em gặp anh một lát được không, anh có chuyện muốn nhờ em".

"Được. Tối nay anh qua đón em".

Cúp máy xong Khánh Vân ném điện thoại lên bàn.

"Cậu nghĩ xem tớ nên nhờ Thùy Dung chuyện này như thế nào "

"Trước tiên cậu cứ đi gặp Thùy Dung".

"Nếu việc này em ý không biết thì cậu lên tiếng chắc Thùy Dung sẽ giúp vì ít nhiều Thùy Dung còn yêu cậu".

"Còn việc này là do em ý cố tình sắp xếp để dự án chúng ta không thực hiện được thì tớ nghĩ mục đích em ý nhắm vào cậu. Vậy nên cậu cứ hỏi luôn yêu cầu của em ý đi"

"Cậu hiểu ý tớ chứ".

"Tớ hiểu".

"Những cô gái khác tớ không lo lắng gì nhưng với Thùy Dung tớ thực sự không biết mục đích của em ý là gì "

"Tớ có thể cho Thùy Dung mọi thứ trừ tình cảm".

"Thay vì ngồi đoán cậu cứ để đầu óc nghỉ ngơi. Tối nay cậu sẽ có câu trả lời".

...

Thấy Khánh Vân gọi cho mình bản thân Thùy Dung biết Khánh Vân cần sự giúp đỡ của cô.

"Anh thấy nhớ em rồi sao Khánh Vân?".

"Vậy 7h anh qua đón em".

Cúp máy Thùy Dung nở nụ cười chiến thắng .

"Rồi anh sẽ là của em".

...

Hết giờ làm việc Kim Duyên lại một mình qua phòng Khánh Vân.

"Chúng ta về thôi, em sẽ nấu món mà Vân thích".

"Tôi xin lỗi nhưng hôm nay em phải ăn cơm một mình rồi. Tôi có hẹn nên chở em về thay quần áo tôi sẽ đi luôn"

Kim Duyên đang háo hức thì bị câu nói của Khánh Vân làm cho hết năng lượng.

"Ăn cơm một mình buồn lắm".

"Tôi biết nhưng tôi phải đi giải quyết công việc, tôi sẽ cố gắng về sớm".

"Không sao đâu,trước giờ em cũng quen một mình rồi"

"Vậy được. Chúng ta về nào".

Về tới nhà Khánh Vân nhanh chóng tắm rửa, chỉnh chu lại vẻ bề ngoài.

Cầm giải băng quấn ngực đã quá đỗi quen thuộc với bản thân lên Khánh Vân chỉ ước nó biến mất.

Mỗi lần quấn là vùng ngực lại đau nhưng nổi đau đó dần chai sạn và mất cảm giác .

Nhìn vào gương thấy bản thân mình phản chiếu trên đó mang một diện mạo của một chàng trai bảnh bao và hoàn hảo thì mới mở cửa bước ra ngoài.

"Tôi đi đây, tôi sẽ về sớm. Có việc gì em nhớ phải gọi cho tôi đó".

Kim Duyên đứng nhìn xe của Khánh Vân rời khỏi nhà một lúc mới đi vào.

Cô không thích Khánh Vân ra ngoài đơn giản vì cô sợ ở nhà một mình vào buổi tối trong một căn nhà rộng như thế này.

...

"Tôi đang chờ em ở ngoài cổng, em ra đi".

Khánh Vân không muốn vào nhà, anh không muốn có hiểu lầm nào xảy ra vì anh vừa mới kết hôn.

Đứng chờ khoảng 10 phút thì Thùy Dung bước ra.

"Khánh Vân đi party với em nha".

"Thùy Dung à, em biết là tôi giờ không thể tham gia được những buổi party như vậy mà".

"Vì sao chứ".

"Anh đã kết hôn".

"Em không quan tâm điều đó. Với em điều đó chẳng là gì khi chỉ là một đám cưới không tình yêu".

"Anh yên tâm, em sẽ giới thiệu anh là bạn thân của em. Ok?"

"Chúng ta đi thôi".

Khánh Vân không còn cách nào khác ngoài việc theo Thùy Dung đi tới buổi party đó.

.

.

"Woa. Cậu có người yêu đẹp trai như vậy mà giấu lâu quá đó nha Thùy Dung".

"Không phải đâu. Giới thiệu với các cậu đây là anh Khánh Vân, bạn thân của mình".

Khánh Vân cười rồi chào mấy người bạn của Thùy Dung.

"Bạn thân thôi sao. Vậy giới thiệu cho mình đi" Bạn Thùy Dung nói.

"Anh ấy là hoa đã có chủ. Các cậu không có cơ hội đâu"

"Tiếc quá. Không biết cô gái may mắn nào lấy được một chàng trai như anh".

"Thôi nào mọi người chúng ta nhập tiệc thôi". Thùy Dung lên tiếng.

Mọi người ngừng cái chủ đề về Khánh Vân để hòa mình vào tiếng nhạc.

Khánh Vân vốn không thích ồn ào nên ngồi một mình ở quầy rượu.

Ngó nhìn điện thoại đã gần 10h Khánh Vân muốn về anh không muốn Kim Duyên ở nhà một mình.

Đứng dậy đi lại chỗ Thùy DunG đang nhảy cầm lấy tay cô ấy.

"Chúng ta đi về thôi".

"Còn sớm mà. Em chưa muốn về. Ở lại một xíu nữa đi anh"

Nhìn Thùy Dung, Khánh Vân biết cô ấy đã uống khá nhiều rượu. Đứng không vững đến nỗi dựa cả người vào anh.

"Em say rồi. Anh đưa em về. Ba em sẽ không thích em như vậy đâu".

Dìu Thùy Dung ra xe Khánh Vân để cô ấy nằm ở ghế sau. Khởi động xe rời khỏi cái nơi ồn ào đó.Vậy là Khánh Vân mất cả buổi tối bên Thùy Dung mà không được gì.

Cho xe dừng trước cổng biệt thự nhà Thùy Dung. Khánh Vân bước xuống xe mở cửa xe dìu Thùy Dung xuống.

"Tới nhà rồi. Em vào nhà đi"

Khánh Vân đang tính thả tay ra thì bị Thùy Dung ôm chặt.

"Em yêu anh Khánh Vân. Em chỉ muốn được ôm anh như thế này thôi. Một phút thôi, em chỉ xin anh một phút thôi".

"Làm như vậy em vui sao Thùy Dung"

"Em rất vui, được ôm anh như thế này em chẳng còn ước muốn gì thêm".

Trái tim Khánh Vân lại bị cứa thêm một nhát.

"Sao em ngốc vậy. Sao lại trao trái tim cho một kẻ chẳng ra gì như tôi chứ".

"Sao anh lại là một kẻ không ra gì chứ. Anh đẹp trai ,tài giỏi và điều quan trọng là em chỉ có tình cảm với mình anh thôi".

"Tôi không giống như em vẫn nói đâu. Liệu một ngày khi em biết con người thật sự của tôi em vẫn còn yêu tôi không?".

"Dù anh có như thế nào em vẫn yêu anh"Thùy Dung khẳng định

Khánh Vân cười.

"Cô bé ngốc à. Sau nay em sẽ hiểu".

"Còn bây giờ em vào nhà ngủ đi. Muộn lắm rồi".

Thùy Dung bất đắc dĩ rời khỏi vòng tay của Khánh Vân.

"Chỉ cần anh không đẩy em ra là em vui rồi".

"Em vào nhà đây. Chúc anh ngủ ngon".

Đứng nhìn Thùy Dung vào nhà an toàn Khánh Vân cũng nhanh chóng lên xe trở về nhà .

Về tới nhà bước vào phòng không thấy Kim Duyên đâu nên Khánh Vân đi vào phòng ngủ thì thấy Kim Duyên đã ngủ.

Bước lại gần ngồi xuống kéo chăn lên đắp cho Kim Duyên rồi cứ thế Khánh Vân ngồi ngắm khuôn mặt đang ngủ của cô ấy.

Đưa tay chạm lên khuôn mặt trắng như sữa, đôi chân mày đen cong vuốt, đôi môi hồng căng tràn sức sống .

"Chúc em ngủ ngon".

Đứng lên rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài cũng là lúc Kim Duyên tỉnh dậy.

Thực ra Kim Duyên chưa ngủ chỉ là cô không muốn Khánh Vân biết cô đang chờ anh.

Nhưng cô bất ngờ khi Khánh Vân đưa tay chạm lên khuôn mặt mình và còn chúc ngủ ngon. Trái tim cô lúc đó đập loạn lên. Cô chỉ sợ Khánh Vân sẽ phát hiện ra nhưng may sao điều đó không xảy ra.

Kim Duyên tử hỏi bản thân "Cảm giác này là sao?" "Tại sao lại loạn nhịp lên khi được người đó chạm vào".

"Phải chăng mình đã bắt đầu có cảm giác với Khánh Vân".

.....

Sáng hôm sau cả hai thức dậy khá muộn vì hôm nay là ngày nghỉ.

9h Khánh Vân mới từ trên phòng bước xuống.

"Ngày nghỉ mà em dậy sớm vậy Duyên".

"Em cũng vừa dậy thôi"

"Anh lại thức muộn làm việc à"

"Tại tôi không ngủ được nên tôi xem luôn mấy cái hồ sơ"

"Hôm nay em muốn đi đâu chơi không? Tôi sẽ đưa em đi."

"Từ lúc chúng ta lấy nhau tôi chưa có thời gian đưa em đi đâu. Vậy nên hôm nay tôi sẽ đưa em đi nơi nào mà em muốn".

Kim Duyên tròn mắt ngạc nhiên

"Anh nói thật sao. Sẽ đưa em đi nơi nào mà em thích sao".

Thấy cái biểu hiện ngạc nhiên siêu đáng yêu của Kim Duyên làm Khánh Vân bật cười.

"Tôi giống đang đùa sao".

"Em chuẩn bị đi rồi chúng ta xuất phát ".

Được đi chơi nên tâm trạng Kim Duyên vui vẻ hẳn lên. Cô nhanh chóng vào phòng chọn một bộ đồ thật thoải mái kết hợp với đôi dày thể thao năng động rồi nhanh chóng ra xe cùng với Khánh Vân.

"Nhìn em có vẻ rất vui và háo hức".

"Tất nhiên rồi. Em rất thích được đi chơi".

"Trước đây những lúc buồn em thường một mình đi đến nơi đó thì tất cả những nỗi buồn đều tan biến hết".

"Có một nơi như vậy sao? Vậy chúng ta đi tơi đó nha Duyên".

"Em sợ Vân không thích".

"Tôi nghĩ nơi làm em vui như vậy chắc tôi cũng sẽ thích".

"Vậy anh cứ lái xe đi rồi em sẽ chỉ đường tới đó".

"Cũng được. Chúng ta đi thôi".

Đi khoảng 30 phút thì Kim Duyên kêu Khánh Vân dừng xe.

"Tới rồi chúng ta xuống xe thôi Vân".

Ngồi trên xe Khánh Vân nhìn trước mặt mình là dòng chữ "Công viên giải trí" thì ngơ ngác.

Không lẽ cái nơi mà Kim Duyên nói là chỗ này sao.

Mở cửa xe bước xuống Khánh Vân nhìn Kim Duyên với ánh mắt giường như không tin nổi.

"Chỗ mà em nói là chỗ này sao".

Kim Duyên ngại ngùng gật đầu.

"Nhưng mà Duyên à chỗ này không thích hợp với tôi. Tôi nghĩ mình đã qua cái tuổi để vào trong đó".

"Nhưng Vân hứa là sẽ đưa tôi đi chơi chỗ mà tôi thích ."

"Vào một lần này thôi, Vân đã hứa rồi mà".

Vì hứa với Kim Duyên nên Khánh Vân đành mắt gật đầu và theo cô ấy đi vào bên trong.

Lúc này nhìn Kim Duyên hệt như đứa trẻ chơi hết trò này trò khác mà không biết mệt.

Nhìn Kim Duyên chơi vui vẻ Khánh Vân cũng cảm thấy vui.

Nhìn phía xa có cửa hàng bán kem nên Khánh Vân một mình đi lại mua kem cho Kim Duyên .Vì không biết Kim Duyên thích vị nào nên Khánh Vân lấy mỗi loại một cây.

Cầm mấy cây kem vừa mua được Khánh Vân nhanh chóng quay lai chỗ Kim Duyên nhưng vừa tới gần đã thấy Kim Duyên ngồi ôm chân nhăn mặt.

Thấy vậy nên Khánh Vân nhanh chóng chạy lại chỗ Kim Duyên.

"Em làm sao vậy Duyên, để tôi xem nào"

"Chân em đỏ lên hết rồi nè".

"Em không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi".

"Em còn dám nói không sao, em xem chân đỏ lên rồi nè".

"Tôi không thích em bị thương dù là nhỏ em hiểu không".

Kim Duyên ngước nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Khánh Vân gật đầu .

"Tôi cõng em ra xe chân em như vậy đi sẽ rất đau".

"Em đi được mà không cần anh phải cõng đâu".

"Em chỉ có hai lựa chọn cõng hoặc tôi sẽ trực tiếp bế em ra xe".

Với Kim Duyên cái nào cũng thật khó lựa chọn. Cứ thế Kim Duyên ngồi suy nghĩ mãi mà không biết phải làm sao.

Nhìn bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của Kim Duyên nên Khánh Vân không hỏi thêm mà trực tiếp ngồi xuống bế cô ấy lên rồi cứ thế đi thẳng ra xe trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro