10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân đang làm việc thì có điện thoại.

"Thưa tổng giám đốc có cô gái nói muốn gặp tổng giám đốc"

Khánh Vân ghét nhất lúc làm việc mà có những người lạ đến làm phiền.

"Nói tôi đang bận, lúc khác quay lại".

"Nhưng thưa tổng giám đốc cô gái ấy nói có việc quan trọng liên quan tới dự án khu cao ốc".

Lúc này thì Khánh Vân biết chắc người đó là Thùy Dung.

"Được rồi. Cho cô ấy lên phòng gặp tôi".

Khoảng 10 phút sau thì Thùy Dung xuất hiện trước mặt Khánh Vân.

"Em muốn gặp anh thật không dễ".

"Anh rất vui khi gặp em nhưng đang trong giờ làm việc nên có gì em nói nhanh đi".

Thùy Dung chán nản ngồi xuống ghế.

"Anh lúc nào cũng thẳng thắn đến đáng sợ".

"Con người anh xưa nay vậy".

"Nhưng đáng lẽ ra anh phải đối xử với em khác đi vì em có thể giúp anh".

"Em biết mấy hôm trước anh gặp em là muốn em giúp anh xin chữ ký của appa ".

"Em đã biết vậy thì anh không cần phải nói lại nữa. Anh đang rất cần sự thông qua của ba em để dự án được tiến hành nhưng mọi thứ không dễ dàng như anh vẫn nghĩ. Anh không biết dự án đó còn thiếu sót điều gì mà appa em vẫn chưa chịu đặt bút ký".

"Nếu là khó đến như vậy thì giúp anh em sẽ được gì".

"Anh không bao giờ quên ơn người đã giúp mình. Em nói đi. Em thích gì?".

Suy nghĩ một lúc Thùy Dung đứng dậy tiến lại gần Khánh Vân, ghé sát miệng vào tai Khánh Vân.

"Mọi thứ anh có em đều có"

"Vậy anh phải làm gì"

"Đơn giản thôi. Chơi một trò chơi với em"

Khánh Vân biết không đơn giản là một trò chơi, ý Thùy Dung là gì đây.

"Em nói rõ hơn đi"

"Anh biết tới tình một đên chưa. Trò chơi em muốn chơi với anh đó"

Kèm theo đó là đôi tay của Thùy Dung di chuyển trên ngực Khánh Vân.

Khánh Vân thật không thích cái cách Thùy Dung ra điều kiện. Anh muốn biết nếu anh buông thả theo ý Thùy Dung mọi chuyện sẽ như thế nào.

Cần lấy bàn tay đang di chuyển trên ngực mình của Thùy Dung rồi kéo cô ấy ngồi lên đùi.

"Điều kiện này rất hấp dẫn. Tôi vừa có được chữ ký của bs em vừa được cả con gái ông ấy"

"Em nghĩ tôi có nên đồng ý không" kéo cằm Thùy Dung lại đối mặt với khuôn mặt của mình.

"Nhưng mà tôi nói trước đã gọi là tình một đêm thì xong rồi sẽ không nợ nần nhau điều gì. Tôi sẽ không có hứng thú yêu một cô gái như vậy" Khánh Vân dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thùy Dung.

Thùy Dung sợ sệt trước con người này của Khánh Vân, dường như trong ánh mắt đó là căm ghét nhiều hơn là thích thú.

....

Kim Duyên vừa làm xong công việc nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn cơm trưa nên thu xếp đống tài liệu rồi đi qua phòng Khánh Vân.

Cô rất vui vì tình cảm giữa hai người đang ngày càng tốt đẹp. Nhất là sau hôm Khánh Vân đưa cô đi chơi về cô càng cảm thấy thích tính cách của Khánh Vân hơn.

Mang theo những suy nghĩ vui vẻ về khoảng thời gian bên Khánh Vân cứ thế qua phòng mở cửa mà không biết bên trong đang có tình huống nguy hiểm.

"Chúng ta đi ăn cơm thôi Khánh...Vân" ngay lập tức Kim Duyên chứng kiến cảnh tượng Thùy Dung đang ngồi trên đùi Khánh Vân, mặt đối mặt. Là đang hôn nhau sao.

Hình như cô là người phá đám giây phút hạnh phúc của họ. Không nói lời nào cứ thế Kim Duyên bỏ ra ngoài ngay lập tức.

Khánh Vân vừa nhìn thấy Kim Duyên bỏ ra ngoài liền đẩy Thùy Dung rồi chạy theo tìm Kim Duyên.

"Chết tiệt. Tại sao lại để Kim Duyên nhìn thấy điều đáng lẽ không nên có này chứ" Khánh Vân tự lầm bầm với bản thân.

Lao ra cửa như mũi tên để đuổi theo Kim Duyên nhưng cô ấy đã biến mất trước mắt Khánh Vân.

"Kim Duyên!!! Chờ nghe tôi giải thích đi Kim Duyên!!! Kim Duyên!!!"

Nhưng chiếc cửa thang máy vẫn vô tình đóng lại mặc cho Khánh Vân có đánh mạnh vào đó.

...

"Chị ấy không muốn nghe anh giải thích thì anh đâu cần phải cố gắng làm gì."

"Có em ở đây, luôn lắng nghe anh Khánh Vân."

Giờ phút này Khánh Vân chẳng có tâm trạng để nói chuyện với Thùy Dung nữa.

"Em về đi. Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi".

Quay mặt bước đi không nhìn Thùy Dung một lần. Cứ thế bước đi vào phòng, đóng cửa lại

Mặc cho Thùy Dung vẫn đang đứng dõi theo bóng lưng của mình.

....

Kim Duyên không biết cảm giác của bản thân bây giờ là gì.

Là ghen sao. Lấy tư cách gì khi chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng.

Người đó có yêu ai thì cũng mặc kệ. Chỉ là sống cùng nha,đi làm cùng nhau ngoài ra chưa có gì xảy ra.

Chỉ mình cô đang ảo tưởng anh có tình cảm với mình. Mới được người ta quan tâm một xíu mà bản thân cứ nghĩ anh là đang quan tâm tới cô bằng sự yêu thương.

Tự lấy tay tát tát vào mặt mình.

"Tỉnh lại đi Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Người ta chỉ xem mày như những cô gái khác thôi".

Nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn buồn. Ít ra trong thời gian này Khánh Vân không nên để chuyện như lúc nãy xảy ra. Nếu hồi nãy không phải là cô mà là một người khác thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói là đi ăn cơm mà cô chẳng nuốt nổi.

Còn nhân viên thì nhìn cô với ánh mắt khó hiểu vì bình thường họ luôn thấy cô đi ăn cùng tổng giám đốc.

"Chị đi một mình sao" Phương Khánh người cùng tổ thiết kế với Kim Duyên hỏi.

"Uh. Chị đi một mình".

"Tổng giám đốc không đi cùng chị sao".

Kim Duyên cười nhẹ đáp.

"Khánh Vân đang bận nên kêu chị đi ăn trước".

"Chị không ghen sao" câu hỏi của Phương Khánh làm Kim Duyên bất ngờ.

"Ghen sao. Vì điều gì chứ".

"Lúc nãy em đi qua phòng tổng giám đốc thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp vào phòng tổng giám đốc."

Vì không muốn mọi người bàn tán nên Kim Duyên giả vờ như không có chuyện gì.

"Ahh chị biết mà, cô ấy là bạn học của Khánh Vân. Chị cũng có quen mà".

"Vậy mà em cứ nghĩ sếp mình đào hoa. Đã có một người tuyệt vời như chị rồi mà còn bay bướm".

"Em nói là xếp rất chung tình vậy mà mấy chị kia cứ kêu sếp đào hoa".

"Chị đừng quan tâm. Tại tổng giám đốc kết hôn với chị mà không phải là họ nên họ đâm ra ghen tỵ rồi nói này nọ".

"Cảm ơn em. Chị không dễ bị tác động bởi lời nói của những người xung quanh đâu"

"Oaww. Chị thật mạnh mẽ. Em muốn sau này trở thành một người giống chị mạnh mẽ, tài giỏi.

Kim Duyên cười, lần đầu tiên có người muốn giống như cô.

.

.

Sau giờ nghỉ trưa Kim Duyên cùng với Phương Khánh lên phòng làm việc.

Vừa mở cửa bước vào Kim Duyên đã giật mình vì có người trong phòng .

"Vân, anh làm gì ở đây".

"Tôi chờ em. Nghe tôi giải thích được không".

"Là chuyện gì. Nếu là chuyện đó thì Vân không cần giải thích vì chúng ta đâu có là gì của nhau "

"Nhưng tôi không muốn em hiểu lầm"

"Em có thể không tin tôi nhưng sự thật tôi không có ý gì với Thùy Dung".

"Dự án đang chuẩn bị thi công nhưng mà ba của Thùy Dung vẫn chưa ký duyệt. Mà Thùy Dung chính là người tác động với ông ấy nên tôi không còn cách nào ngoài việc nhờ tới sự giúp đỡ của Thùy Dung"

"Em biết rồi đấy cô ấy từng yêu tôi nên đây chính là lý do khiến tôi đau đầu. Lúc nãy cô ấy muốn cùng tôi chơi trò tình một đêm nhưng tôi đã từ chối"

"Đáng ra tôi không nên nói những điều này với em nhưng tôi không muốn em cũng giống như những cô gái khác nghĩ tôi đào hoa và yêu một cách tùy tiện".

"Nếu tôi là một người như vậy tôi đâu cần nhọc công suy nghĩ cho dự án này đâu cứ đáp lại tình cảm của Thùy Dung rồi tôi sẽ có được điều tôi muốn nhưng tôi không muốn làm những người xung quanh tôi tổn thương".

"Có biết lúc em bỏ chạy ra khỏi phòng tôi đã đau lòng như thế nào không,lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc đuổi theo em".

Nghe được những lời chân thành của Khánh Vân, Kim Duyên đã không còn thấy buồn nữa ít nhất cô biết Khánh Vân quan tâm tới cảm giác của cô.

Từ từ đi lại vòng tay ôm Khánh Vân rồi tựa đầu vào lồng ngực anh.

"Em không biết Vân phải chịu đựng nhiều như vậy. Từ nay hãy chia sẻ cùng em dù em không giúp được gì nhưng ít nhất bên anh luôn có em. Đừng cố gắng như anh vẫn ổn".

Được ôm Kim Duyên như vậy Khánh Vân cảm thấy mình nhỏ bé lại, chỉ muốn dựa vào cô, muốn được cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Điều mà trước giờ Khánh Vân luôn nghĩ sẽ chẳng ai anh có thể chia sẽ.

"Tôi không thích em nhìn thấy tôi như vậy. Từ nhỏ tôi đã không có được sự chăm sóc của ba mẹ. Một mình ở bên đó tôi đã học được tính tự lập và mạnh mẽ nên khó khăn tôi luôn tự mình giải quyết dần dần nó đã hình thành một con người như tôi bây giờ".

"Thì ra Vân cô đơn như vậy".

Thoát khỏi vòng tay Khánh Vân, Kim Duyên đưa hai tay áp vào khuôn mặt anh rồi cả hai chìm vào ánh mắt nhau .

Rồi không biết lấy động lực từ đâu Kim Duyên nhón chân lên đặt nhẹ môi mình lên môi Khánh Vân rồi nhanh chóng rời ra.

"Vậy từ nay hãy dựa vào em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro