11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm thì hai người càng hiểu thêm về đối phương hơn.

Nhất là trong cách nói chuyện và sinh hoạt hằng ngaỳ. Dường như giữa họ như một gia đình thật sự khi Khánh Vân bớt lạnh lùng còn Kim Duyên thì ngày càng dành nhiều tình cảm cho Khánh Vân.

Còn dự án Khánh Vân đang theo đuổi thì sau cuộc gặp hôm đó với Thùy Dung thì được đứa bạn thân là Bảo Hoàng gọi báo đã được ba của Thùy Dung ký duyệt.

Mọi thứ giường như đang rất suôn sẻ với Khánh Vân.

Chợt nhớ ra đã cưới nhau gần 3 tháng rồi mà chưa có một lần nào Khánh Vân tặng hoa cho Kim Duyên nên hôm nay nhân lúc giờ nghỉ trưa Khánh Vân đã đích thân đi mua một bó hoa hồng để làm Kim Duyên bất ngờ.

Còn Kim Duyên qua phòng tìm Khánh Vân thì không thấy đâu, gọi điện thì không nghe máy nên cứ nghĩ là Khánh Vân đang có cuộc họp nên gọi điện rủ Phương Khánh đi ăn cùng mình. Sau một thời gian tiếp xúc Kim Duyên thấy cô bé rất vui tính, hồn nhiên. Con bé rất lạc quan vào cuộc sống, chả bao giờ thấy con bé buồn rầu chuyện gì. Nói chuyện với con bé cô thấy mình như trẻ lại và vui tươi hẳn lên.

"Sao hôm nay lại gọi em. Chắc là sếp bận không đi cùng chị đúng không. Chị sợ ăn một mình nên mới gọi em, em biết thừa"

"Cái con bé này bớt nói nhảm đi"

"Hì, em đùa thôi"

"Mà dạo này ai cũng nói chị hay cười và xinh đẹp rạng ngời hơn. Chắc là sếp yêu thương chị lắm đúng không"

Con bé không biết hỏi như thế làm Kim Duyên ngại hay sao, ai mà trả lời được chứ.

"Lo ăn cơm đi, hỏi vớ vẩn".

Bị Kim Duyên dội cho một gáo nước lạnh như con bé chả bỏ cuộc.

"Có sao đâu chứ. Chị ngại không dám trả lời chứ nhìn hai người em biết tỏng là đang hạnh phúc"

"Mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau là giống như đang tuyên bố cho mọi người biết chúng tôi đang hạnh phúc ".

"Em nói sao. Mọi người có thể nhìn thấy được điều đó sao"

"Lúc trước em nghe mọi người nói là chị với tổng giám đốc lấy nhau chỉ vì bị ép buộc, giữa hai người không có tình yêu nên lúc nào họ cũng để ý ánh mắt,cử chỉ của hai người xem sự thật có phải như vậy không. Nhưng gần đây em thấy ai cũng dẹp cái suy nghĩ đó khi hai người bên nhau lúc nào cũng rất đẹp đôi"

"Nếu có cuộc thi bình chọn cặp đôi đẹp nhất công ty chắc không cần nói ai cũng biết sếp và chị sẽ dành giải nhất"

Kim Duyên khá bất ngờ, cô không nghĩ chuyện giữa hai người lại tiến triển nhanh như vậy. Những ngày qua sự quan tâm của cô dành cho Khánh Vân là thật lòng, không phải là chỉ để đóng kịch như trước đây. Và cô cũng cảm nhận được sự quan tâm của Khánh Vân dành cho cô cũng đã khác trước.

Trái tim cô chưa từng rung động trước ai nhưng giờ đây cô biết nó đã thay đổi không còn vô cảm nữa nhưng điều cô sợ chính là giữa cô và Khánh Vân lấy nhau chỉ là hợp đồng. Nếu một ngày Khánh Vân được trao quyền chủ tịch thì liệu giữa họ còn có điều gì để gắn kết nữa không.

"Này chị sao vậy. Sao ngồi ngẩn người ra vậy"

Lúc này Kim Duyên mới thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ về chuyện tương lai.

"Ahhh không có gì. Chị chỉ là đang suy nghĩ xem có nên mua cái đầm mà hồi sáng chị vừa thấy không"

Phương Khánh chẳng cần suy nghĩ nói luôn.

"Sao chị phải suy nghĩ. Cứ mua luôn, biết đâu chần chừ người khác mua mất lại tiếc"

"Cũng đúng, xíu về chị sẽ ghé mua"

Đang nói chuyện thì Kim Duyên nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn màn hình thì thấy Khánh Vân nên nhanh chóng nghe máy.

"Em nghe đây"

"Em đang ở đâu vậy, tôi qua phòng nhưng không thấy em"

"Em đi ăn trưa, hồi nãy em gọi cho anh nhưng không được"

"Lúc đó tôi đang lái xe nên không nghe tiếng chuông. Em ăn xong thì lên phòng gặp tôi luôn nha".

"Có chuyện gì sao?"

"Không đâu, chỉ là tôi muốn gặp em"

Câu nói đơn giản đó của Khánh Vân làm Kim Duyên xấu hổ, cô sợ con bé nghe được sẽ lại chọc nhưng thật lòng cô rất vui.

"Em biết rồi. Xíu nữa em sẽ lên phòng anh".

Cúp máy xong thì Kim Duyên thấy Phương Khánh đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao nhìn chị dữ vậy, bộ mặt chị dính gì sao"

"Có là hai chứ hạnh phúc" cùng với đó là nụ cười nham nhở của Phương Khánh.

"Chọc chị là giỏi. Thôi tụi mình lên phòng làm việc đi, chị có việc phải làm"

Nhìn cái vẻ gấp gáp bây giờ của Kim Duyên là Phương Khánh biết chị ấy đang nóng lòng muốn lên gặp chồng mới cưới.

"Xem có người vội chưa kìa, mới không gặp mà đã thấy nhớ người ta rồi à"

"Hai người có cần phải làm những người FA như em gato đến vậy không".

"Vậy lo kiếm người yêu đi, ở đó mà than thở".

"Haizzz em chả tin đàn ông đâu. Toàn là giả dối thôi chị ơi".

"Ai đã phù phép vào đầu em những điều đó vậy, đâu phải người đàn ông nào cũng như em nghĩ đâu"

"Em không tin, đến người ba đáng kính mà em luôn ngưỡng mộ từ nhỏ, ông luôn yêu thương mẹ và em vậy mà vẫn lừa dối sau lưng mẹ em. Dường như cuộc sống gia đình em sẽ rất hạnh phúc cho đến khi em phát hiện ra ông có nhân tình bên ngoài. Em thật sự rất sốc khi biết người đó tuổi chỉ bằng em."

"Em sợ mẹ sẽ không chịu nổi nên em đã im lặng, chuyển ra bên ngoài sống để không phải đối mặt với ông ta."

"Nhưng điều làm em ghê tởm nhất chính là ông ấy vẫn cười và làm như không có gì xảy ra, vẫn quan tâm mẹ và em như trước nhưng với em điều đó thật giả dối"

"Nhiều lúc em muốn hét vào mặt ông ấy là hãy bỏ đi bộ mặt giả tạo ấy nhưng mà em không làm được. Em không muốn mẹ đau lòng"

Nhìn khuôn mặt đang ngấn nước mắt của Phương Khánh, Kim Duyên biết cô bé đã phải chịu đựng rất nhiều, ôm cô bé vào lòng rồi an ủi.

"Cố gắng lên, thay vì chịu đựng một mình em hãy gặp trước tiếp nói chuyện với ba em, biết đâu còn có điều gì đó mà em không biết hoặc ít nhất em cũng nên nói cho ba mình để ông ấy có một con đường tốt cho tất cả mọi người trong gia đình".

"Em sợ lắm, sợ ông ấy sẽ bỏ gia đình để theo cô ta"

"Em đừng sợ, em trốn tránh thì cũng không giải quyết được gì thay vì vậy hãy đối mặt một lần để giải quyết. Chị tin em sẽ làm được, hãy cứ là Phương Khánh mà chị vẫn thấy".

....

Sau khi nói chuyện và giúp Phương Khánh hiểu ra vẫn đề và trông con bé có vẻ ổn hơn nên Kim Duyên đã lên phòng Khánh Vân.

Gõ cửa bước vào thì thấy Khánh Vân đang ngồi dựa người vào ghế.

"Anh ăn gì chưa vậy Vân?"

"Lúc nãy tôi đi mua vài thứ nên ghé nhà hàng ăn trưa rồi"

"Tôi có thứ này tặng em?"

Kim Duyên khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Khánh Vân tặng quà cho cô sau gần 3 tháng cưới nhau.

"Vân tặng quà cho em sao, đâu có dịp gì đâu cũng không phải sinh nhật em"

Khánh Vân gãi đầu.

"Thực ra tôi thấy mình vô tâm khi chưa từng tặng cho em cái gì kể từ khi chúng ta cưới nhau nên mặc dù không phải ngày gì đặc biệt nhưng tôi vẫn muốn mua tặng em"

"Em nhắm mắt lại đi, lúc nào tôi nói mở mắt mới được mở đó"

Kim Duyên hồi hộp không biết là cái gì mà lại phải nhắm mắt nhưng cũng làm theo lời Khánh Vân.

"Duyên mở mắt ra đi"

Từ từ mở mắt và hiện ra trước mắt Kim Duyên là một bó hoa hồng rất đẹp.

"Tôi nghĩ con gái ai cũng thích hoa hồng nên tôi đã tìm mua nó để tặng cho em hy vọng em sẽ thích"

Kim Duyên giây phút này chẳng biết phải nói gì, cô đang hạnh phúc khi được tặng cả một bó hoa hồng màu đỏ rực. Người ta thường nói hoa hồng màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Cô mong rằng anh cũng hiểu được điều này.

"Cảm ơn anh Vân, em thực sự rất bất ngờ và vui "

"Em thấy vui là tôi cũng vui. Đây là lần đầu tôi tặng hoa cho một cô gái nên tôi cũng lo lắng không biết phải nói gì, tôi không biết cách thể hiện tình cảm với người khác nên chắc Duyên thấy tôi nhàm chán, khô khan đúng không?".

"Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà. Thực ra em rất thích ở bên Vân, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, anh quan tâm người khác trong âm thầm giống như sợ người ta phát hiện".

"Thực ra trước giờ tôi ít khi quan tâm ai ngoài ba mẹ nhưng từ khi có em tôi mới phát hiện ra là tôi rất thích ở gần em, thích làm tất cả mọi việc cùng em nhưng mà trong tôi luôn có một nỗi sợ vô hình, sợ một ngày em sẽ rời xa tôi"

Con người này nhìn bên ngoài không ai đóa được lại là con người đa cảm và yếu đuối như thế này. Khánh Vân từng nói rất thích được Kim Duyên ôm nên những lúc yếu đuối chắc anh muốn được cô ôm .

"Tựa vào em như vậy anh sẽ không thấy cô đơn"

Vòng tay ôm lấy Khánh Vân, dựa vào anh như một con mèo nhỏ.

"Em sẽ không rời ra anh đâu. Thực ra em đã yêu anh mất rồi".

Khánh Vân không biết làm như vậy có đúng không những giờ phút này anh buông thả bản thân theo sự mách bảo của con tim

"Tôi cũng yêu em mất rồi Kim Duyên à".

Vậy là cả hai đã dành cho tim cho nhau những liệu mọi chuyện giữa họ sẽ đi về đâu khi thân phận thật sự của Khánh Vân vẫn là một bí mật với Kim Duyên và liệu rằng khi biết được thân phận thật sự của Khánh Vân thì Kim Duyên có con dành trái tim mình cho Khánh Vân không.

.....

"Đang giờ làm việc mà hai đứa lại ở đây ôm ấp nhau đến mức ông già này mở cửa vào mà cũng không hay biết "

Nghe tiếng ông nội nên cả hai nhanh chóng tách khỏi nhau rồi cúi mặt không dám nhìn ông nội.

"Ta chỉ ghé để nói với hai đứa là tối nay ta cùng quản gia Nguyễn sẽ qua thăm hai đứa nên sắp xếp công việc về sớm nói chuyện với hai ông già này"

"Ông nội, sao ông không nói sớm để cháu chuẩn bị chứ"

"Có gì phải chuẩn bị đâu, ta chỉ là tới thăm hai đứa thôi"

"Hai đứa cứ tiếp tục ta không làm phiền nữa"

"Ta đi đây".

Bị ông nội bắt gặp đúng lúc đang ôm nhau nên không khí bây giờ giữa hai người khá ngượng ngùng cộng với lời thú nhận ngọt ngào dành cho nhau khiến cho mặt ai cũng đỏ bừng.

Kim Duyên nhanh chóng trở về phòng làm việc trước khi bị chết ngạt trong bầu không khí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro