8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên nhắm mắt chờ đợi đêm đầu tiên của cuộc đời ngủ chung giường với người đàn ông và trao đi cái người ta vẫn gọi là trinh tiết của mình cho cái người mà từ hôm nay Kim Duyên sẽ gọi là chồng.

Nhưng đợi mãi mà Kim Duyên vẫn không thấy Khánh Vân làm gì mình nên mở mắt ra.

Kim Duyên ngượng đỏ hết mặt khi thấy Khánh Vân đang đứng nhìn mình cười.

"Duyên đang chờ đợi tôi sẽ làm gì sao?"

"Ai nói. Chỉ là tôi sợ nên mới nhắm mắt lại như vậy" Kim Duyên biện minh.

"Với lại Vân là đàn ông tôi có chống cự cũng không được".

Khánh Vân phì cười trước lý lẽ của Kim Duyên.

"Duyên yên tâm.Tôi sẽ không làm gì Duyên đâu."

"Những gì tôi đã hứa tôi sẽ làm kể cả việc chạm vào Duyên"

"Duyên ngủ đi. Tôi qua phòng bên ngủ. Cứ xem như Duyên vẫn đang tự do đi".

"Chúc Duyên ngủ ngon".

Khánh Vân bước ra ngoài để lại một mình Kim Duyên trên giường với khuôn mặt bí xị vì bị ai kia chọc.

"Nguyễn Trần Khánh Vân. Anh dám chọc tôi. Để xem tôi sẽ trả thù anh".

Nằm xuống giường Kim Duyên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cả ngày dài mệt mỏi vừa qua.

.........

Sáng hôm sau cả hai cùng chuẩn bị đi làm thay vì hưởng tuần trăng mật vì dự án hợp tác với tập đoàn Unimedia

"Chúng ta đi thôi Kim Duyên. Từ hôm nay tôi sẽ là tài xế riêng của em"

"Em? Sao Vân dám gọi tôi như vậy .Tôi hơn Vân 3 tuổi lận đấy".

"Hơn 3 tuổi thì sao. Duyên vẫn là vợ tôi đấy ".

"Từ này Duyên không được xưng hô tôi với Vân nữa biết không".

"Duyên phải gọi tôi là anh, còn tôi sẽ gọi Duyên là em".

"Như vậy mới ngọt ngào. Chúng ta đang đóng kịch mà phải diễn thật tốt chứ".

Kim Duyên không quen với kiểu xưng hô này. Vì cả hai chỉ có một thời gian ngắn để làm quen nhau nhưng vì là diễn kịch nên Kim Duyên bắt buộc phải gọi Khánh Vân là anh.

"Khánh Vân, anh chở em đi làm nha".

"Như vậy được không?".

"Tuyệt, em làm tốt lắm, xem ra em nên làm diễn viên mới đúng" Khánh Vân trêu chọc .

"Vì ai mà tôi phải như vậy .Đừng có nhìn tôi như vậy".

"Đi làm thôi. Muộn giờ rồi đấy".

Cả hai tới công ty rồi cùng khoác tay nhau đi vào trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Cả công ty ai cũng thấy họ là một cặp đôi đẹp. Đi với nhau trông thật xứng đôi.

Vì đang làm giờ cao điểm nên nhân viên tới rất đông. Vừa vào thang máy đã chật kín người vì không ai muốn chậm giờ làm.

Mỗi lần thang máy dừng là mọi người lại chen ra, chen vào nên Kim Duyên liên tục bị đẩy đến đứng không vững.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên như vậy nên kéo cô ấy vào góc, lấy cả thân mình che chắn cho Kim Duyên.

"Như vậy em sẽ không bị người ta đẩy nữa".

Nhân viên nữ thấy hàng động bảo vệ vợ của Khánh Vân chỉ muốn phát cuồng. Cô nào cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Còn Kim Duyên chỉ biết úp mặt vào lồng ngực của Khánh Vân để che giấu sự ngại ngùng.

Một lúc sau thang máy lên tới cả hai cùng bước ra.

"Cảm ơn anh " Kim Duyên nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vì điều gì?".

"Thì đã giúp tôi trong thang máy".

"Điều tôi nên làm để bảo vệ người mình yêu mà".

Nghe xong câu nói đó của Khánh Vân mặt Kim Duyên được phủ một tầng màu hồng.

"Em về phòng làm việc đây".

Cứ thế Kim Duyên cúi mặt bước đi. Còn Khánh Vân thì nở một nụ cười vì sự đáng yêu của cô vợ hờ.

.........

Tại phòng làm việc của Khánh Vân.

"Cậu xem đi Bảo Hoàng. Đây là kế hoạch chi tiết của bên tớ về việc hợp tác xây dựng khu căn hộ cao cấp ở Thảo Điền với bên cậu".

"Vì là khu căn hộ cao cấp nên việc PR chúng ta không cần mở rộng,chỉ tập trung vào tầng lớp thượng lưu "

"Còn về vốn đầu tư thì 50:50"

"Còn bản thiết kế thì cậu cho người quá rồi cùng bàn bạc kĩ hơn".

"Dự án này rất quan trọng đối với tớ. Đây cũng là bước thử thách năng lực của tớ trước ông nội vì vậy cậu không được phép có sai sót hiểu không Trần Việt Bảo Hoàng".

"Cậu nhắc đi nhắc lại nhiều lắm rồi. Tớ đến thuộc rồi"

"Nhưng có một vấn đề là..." Bảo Hoàng ngập ngừng.

"Tớ biết, chữ ký phê duyệt cho dự án được tiến hành đúng không".

Bảo Hoàng gật đầu.

"Sẽ đơn giản hơn nếu cậu chưa lấy vợ".

"Điều đó thì có liên quan gì tới việc đó đâu" Khánh Vân tỏ ý không hiểu.

"Sao lại không. Chữ ký đó là của ngài thủ tướng. Mà Thùy Dung lại chính là con gái của ông ấy"

"Sẽ dễ dàng hơn khi cậu còn độc thân và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Thùy Dung".

"Tớ biết được ông ấy rất cưng chiều Thùy Dung. Việc cậu làm tổn thương trái tim cô ấy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới dự án lần này".

"Thực ra bố tớ đã mấy lần gặp mặt nói chuyện nhưng có vẻ chưa có sự chấp thuận".

"Vì vậy cách tốt nhất cậu nên gặp Thùy Dung để nói chuyện".

Khánh Vân lấy tay xoa thái dương. Anh không nghĩ phải đến cầu xin sự giúp đỡ của người mà anh từng làm tổn thương.

"Tớ sẽ suy nghĩ về việc đó".

"Cậu cứ suy nghĩ đi, nhưng đừng làm gì để Chorong buồn".

"Tớ biết. Cậu yên tâm tớ sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới cô ấy đâu".

.........

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

Kim Duyên nhẹ nhàng mở cửa bước vào vẫn thấy Khánh Vân cắm cúi vào bàn làm việc.

"Vân chưa về sao?".

Nghe tiếng Kim Duyên, Khánh Vân ngửng mặt lên.

"Tôi sắp xong rồi. Em ngồi ghế chờ tôi xíu nữa đi" Rồi lại cúi mặt xuống bàn làm việc với đống tài liệu.

Kim Duyên ngồi xuống ghế ngắm nhìn Khánh Vân. Nhìn Khánh Vân lúc làm việc thật cuốn hút. Dường như mọi thứ xung quanh không làm anh quan tâm.

Mải miết những suy nghĩ mà Kim Duyên không biết Khánh Vân đã xong việc và đang ngồi nhìn mình cười.

Luống cuống quay mặt sang hướng khác, cô bị Khánh Vân bắt quả tang lúc đang ngây ngốc ngồi ngắm anh.

Khánh Vân buông lời trêu chọc.

"Tôi không biết lúc mình làm việc lại tuyệt vời đến mức có người ngồi nhìn quên thời gian".

Kim Duyên xấu hổ không biết phải nói gì. Cô lần này lượt khác để Khánh Vân khi dễ. Nhưng mà tất cả cũng tại cô bị anh thu hút.

"Duyên không về sao".

Nghe tiếng gọi của Khánh Vân, Kim Duyên đứng dậy theo anh ra xe.

Ngồi trên xe Khánh Vân hỏi:

"Duyên muốn ăn gì, tôi đưa Duyên đi ăn tối luôn".

Kim Duyên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Em không thích ăn cơm bên ngoài, hay Vân ghé siêu thị gần nhà em sẽ mua đồ nấu cho Vân ăn".

"Vậy cũng được, tôi rất thích được người khác nấu cho mình ăn".

"Trước giờ Duyên là người thứ hai nấu cho tôi ăn sau mẹ tôi ".

Kim Duyên tròn mắt ngạc nhiên.

"Là thật sao. Vậy mà em nghĩ đã có rất nhiều cô gái sẵn sàng nấu cho Vân ăn".

"Đúng là có rất nhiều nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn được nấu cho tôi ăn đâu".

"Chỉ có em thôi đấy" Khánh Vân quay qua nháy mắt với Kim Duyên rồi cười.

"Ý anh là em phải cảm thấy may mắn sao. Quên đi với em việc đang tự do mà phải về sống chung với một người đàn ông lạ, phải nấu cơm, giặt giũ, lau nhà...thật là giống bị sao quả tạ chiếu xuống".

"Nhiều người muốn được giống như Duyên như bây giờ mà không có cơ hội đấy".

"Anh thôi tự hào về bản thân đi. Tới rồi Vân dừng xe đi".

"Ngồi đây chờ em 20 phút nha".

Mở cửa bước xuống rồi một mình đi vào siêu thị còn Khánh Vân thì ngồi trên xe chờ Kim Duyên.

......

Cuộc sống của cả hai cứ thế trôi qua với việc sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau đi về. Mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn.

Kim Duyên nằm mãi nhưng vẫn không ngủ được vì đèn trên lầu vẫn còn sáng chứng tỏ ai kia vẫn còn làm việc.

Vì dự án xây dựng khu căn hộ ở Thảo Điền mà Khánh Vân đang nhiều đêm không ngủ. Kim Duyên nhẹ nhàng ngồi dậy đi xuống bếp pha một cốc sữa nóng rồi bưng lên lầu.

"Sao anh vẫn chưa ngủ. Công việc hôm nay không xong thì mai làm tiếp.  Anh đâu cần phải vất vả như vậy".

Bỏ tập tài liệu xuống, Khánh Vân ngả người ra sau ghế.

"Chiều lòng được cổ đông thật khó. Họ chẳng mấy quan tâm tới dự án sẽ hoạt động ra sao. Điều họ quan tâm là số tiền họ bỏ ra phải kiếm về nhiều gấp đôi ,thậm chí là gấp nhiều lần"

"Nhưng bọn họ không hiểu được khó khăn của tôi".

Những điều Khánh Vân nói Kim Duyên đều hiểu hết,cô hiểu Khánh Vân đang mệt mỏi.

Đặt ly sữa lên bàn Kim Duyên đi lạl lấy tay nhẹ nhàng mát xa thái dương và vai cho Khánh Vân.

"Em hiểu điều đó nhưng em không giúp được gì cho Vân cả.Nhìn Vân như vậy em cũng không vui"

Nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kim Duyên, Khánh Vân kéo cô ấy ngồi vào lòng mình.

"Có em ở bên tôi đã cảm thấy vui rồi, em xem giờ này chẳng có ai quan tâm tôi ngoài em".

"Đã muộn rồi mà em còn tự tay pha sữa cho tôi như vậy với tôi là niềm vui rồi".

"Vậy anh nhanh uống hết đi".

Vì không muốn làm Kim Duyên buồn nên anh mặc dù không thích nhưng vẫn cố gắng uống hết ly sữa.

"Cảm ơn em Kim Duyên nhưng mà lần sau em cứ ngủ trước đi. Tôi không muốn vì tôi mà làm em không ngủ được".

"Nếu em cảm thấy mất ngủ thì tôi sẽ tới công ty làm ".

"Không phải, chỉ là em lo lắng cho sức khỏe của Vân thôi. Anh cũng là người chứ đâu phải máy móc đâu mà làm việc không nghỉ ngơi".

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ngủ mà".

"Duyên xuống ngủ trước đi."

Thả vòng tay đang ôm chặt eo của Kim Duyên ra rồi giúp cô ấy đứng dậy. Nhưng dường như Khánh Vân thích được ôm Kim Duyên vào lòng. Cảm giác này là sao.

....Không lẽ mình bắt đầu có tình cảm với Kim Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro