7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ ở đây Bảo Hoàng ".

Nghe Khánh Vân gọi Bảo Hoàng bước lại ngồi lên ghế đối diện.

"Cậu tới lâu chưa".

"Tớ vừa mới tới thôi. Cậu nói luôn kế hoạch đó của cậu đi".

Bảo Hoàng chau mày nhìn Khánh Vân.

"Cậu không thể mời tớ một cốc nước trước được à"

"Cậu xem vừa mới gặp đã hỏi ngay chuyện đó rồi".

"Hì. Tại tớ đang lo lắng cho chuyện đám cưới với Kim Duyên nên chẳng nghĩ được gì. Tớ xin lỗi"

"Phục vụ".

"Cậu uống gì?".

"Như cũ đi. Một chai whisky".

"Cho một chai whisky nha "Khánh Vân nói với phục vụ.

Sau khi mang rượu ra cả hai cùng nhau ngồi nhâm nhi cái chất lỏng màu vàng cay xè đó thì Bảo Hoàng lên tiếng.

"Nè Khánh Vân nếu là cậu khi yêu một người nhưng người đó không yêu cậu mà yêu một người khác thì cậu sẽ làm gì?".

"Thật khó để từ bỏ người mình yêu nhưng chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc thì tớ sẽ chấp nhận ra đi".

"Vì nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng thấy vui".

"Vậy cậu biết cách để làm Thùy Dung từ bỏ cậu rồi chứ".

Khánh Vân ngửng mặt lên nhìn Bảo Hoàng:

"Ý cậu là..."

"Là cậu với Kim Duyên phải làm sao để Thùy Dung thấy hai người yêu nhau và đang hạnh phúc".

"Nhưng tớ với Kim Duyên chỉ vừa mới quen nhau làm sao có thể làm được những việc như vậy"

"Trời ạ. Cô ấy sắp là vợ cậu rồi.việc hai người thể hiện tình cảm dành cho nhau là chuyện bình thường mà"

"Nhưng tớ..tớ.."

"Còn suy nghĩ gì nữa.Cậu  muốn kéo dài chuyện này à. Hay cậu muốn vừa có vợ vừa có gái theo".

"Tớ không có mà chỉ là tớ không quen. Cậu biết mà trước giờ tớ chưa yêu ai".

"Mọi việc đều có sự khởi đầu. Cậu phải tự mình tìm cách giải quyết. Tớ chỉ có thể giúp cậu được vậy thôi".

"Cảm ơn cậu Bảo Hoàng. Tớ biết phải làm gì rồi".

"Có gí đâu. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà".

......

Tại tư gia ông nội của Khánh Vân.

"Ngày mai tổ chức hôn lễ sẽ có rất nhiều quan chức, cổ đông, các doanh nhân và phóng viên tới tham dự lễ cưới vì vậy hai đứa phải theo ông đi chào hỏi họ. Những người đó sẽ góp phần giúp con trong việc điều hành và phát triển tập đoàn sau nay".

"Dạ. Chúng cháu hiểu rồi ạ"Kim Duyên, Khánh Vân đồng thanh .

"Còn chuyện này nữa. Ta đã chuẩn bị cho hai đứa một căn biệt thự rồi vậy nên hai đứa cưới xong sẽ về ở đó ".

"Ta rất muốn hai đứa về sống cùng với ta nhưng ta biết hai đứa cần không gian riêng vậy nên ta sẽ tới thăm hai đứa ".

"Chúng cháu sẽ về thăm ông thường xuyên mà".

"Haizzz. Sợ đến khi đó lại quên mất ông già này ấy chứ".

Kim Duyên làm giọng nũng nịu:

"Ông lại trêu chúng cháu rồi. Cháu thương ông nhất làm sao cháu có thể quên được ông chứ".

"Nhìn cháu kìa 25 tuổi rồi mà còn nũng nịu với ông như hồi còn bé".

Kim Duyên đỏ mặt ngại ngùng, cô quên mất ở đây còn có sự hiện diện của Khánh Vân.

Khánh Vân đang cúi đầu cười vì biểu hiện dễ thương của Kim Duyên thì nghe ông Nguyễn gọi.

"Khánh Vân"

Khánh Vân dừng cười, ngửng mặt lên nhìn ông nội.

"Dạ".

"Sau này phải chăm sóc và yêu thương Kim Duyên, phải làm con bé hạnh phúc. Cháu mà làm Kim Duyên tổn thương ông sẽ thay con bé trừng trị cháu ".

"Ông chỉ thương mình Kim Duyên thôi sao. Cháu là cháu trai của ông mà" Khánh Vân nói với giọng đáng thương.

"Cháu là đàn ông thì điều đương nhiên cháu phải chăm sóc và yêu thương vợ mình chứ. Không muốn bị ông trừng trị thì nhớ những gì ông nói".

Khánh Vân khóc trong lòng:" Đàn ông sao? Chẳng một ai biết được cái sự thật khủng khiếp rằng bản thân anh cũng là con gái nhưng cứ phải sống như một thằng đàn ông".

Nhiều lúc đến bản thân Khánh Vân cũng nghĩ nếu được trở về làm một cô gái liệu anh có làm được không vì đến giờ Khánh Vân nhiều lúc cũng đã quên luôn cái thân phận thật sự của mình.

..........

Sáng hôm sau mọi người đang tấp nập đi ra đi vào để chuẩn bi cho lễ cưới vì có sự tham gia của rất nhiều quan chức nên Nguyễn lão gia đã phải huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ để đảm bảo cho lễ cưới diễn ra suôn sẻ.

Bản thân ông biết làm ăn trên thương trường sẽ nhiều lúc làm mất lòng người khác. Đây chính là cơ hội  để những tên đó lợi dụng nhằm làm bẽ mặt ông trước nhiều người nên khách mời tham dự lễ cưới phải có thẻ mới được vào.

"Chuẩn bị xong hết chưa còn 1 tiếng nữa là khách sẽ bắt đầu tới. Thông báo lực lượng bảo vệ phải thắt chặt mọi nơi. Thấy có ai khả nghi hoặc có ý định gây rối bắt hết cho tôi".

"Vì có ngài thủ tướng và con gái ngài ấy tham dự lễ cưới nên phải cho người theo bảo vệ. Tôi không muốn có một sơ suất nhỏ nào xảy ra các cậu hiểu không".

"Dạ rõ thưa chủ tịch".

"Tốt. Đi làm việc của mấy cậu đi".

..........

Tại phòng thay đồ.

"Nhìn cái mặt cậu kia, đám cưới mà mặt như đám ma vậy"

"Cậu phải vui lên chứ. Xíu nữa ra chào hỏi khách mà cậu để cái mặt đó thì cậu dẹp cái công ty của nhà cậu đi là vừa Khánh Vân à" Bảo Hoàng bực mình lên tiếng.

"Tớ không biết quyết định của tớ có đúng không nữa Bảo Hoàng à. Tớ sợ sau này sẽ có nhiều người đau khổ vì tớ".

"Cậu biết được chuyện tương lai à. Thay vì ngồi đó mà ủ rũ cậu hãy tập làm một người chồng tốt, hãy yêu thương và đối xử thật tốt với vợ cậu để sau này không có cái gọi là đau khổ cho người khác mà cậu nói".

"Từ khi nào cậu lại nghiêm túc tới như vậy Bảo Hoàng" Khánh Vân làm mặt nguy hiểm.

"Hay cậu có ý gì với Kim Duyên".

"Cậu điên à, ý gì là ý gì. Chẳng qua là tớ vui thay cậu vì từ nay không phải sống cô đơn nữa".

"Hehe. Tớ đùa thôi. Tớ biết cậu thật sự quan tâm tới tớ mà".

"Biết vậy là tốt. Tớ ra ngoài trước. Cậu chuẩn bị đi, nhớ là phải cười lên đó".

Bảo Hoàng bước ra ngoài. Thật lòng anh thấy vui vì đứa bạn thân của anh sắp có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mỗi ngày thức dậy sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu hiện ra. Mỗi tối cả hai cùng nấu ăn,rửa chén rồi cùng nhau xem phim.

Nghĩ thôi Bảo Hoàng đã muốn tìm một cô gái như vậy để gắn bó nhưng biết đến bao giờ mới tìm được.

........

"Xin mời tất cả các quý vị hướng mắt về sảnh chính để chào đón sự xuất hiện của chú rể Nguyễn Trần Khánh Vân"

Nghe lời giới thiệu của người dẫn chương trình Khánh Vân từ từ bước ra trước những tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

"Còn bây giờ xin mời chú rể cùng quý vị cùng hướng mắt về lễ đường để chào đón sự xuất hiện của cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất hôm nay Nguyễn Huỳnh Kim Duyên".

Kim Duyên hồi hộp siết chặt lấy bàn tay của ông Nguyễn.

"Tự tin lên con gái yêu, hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời con. Hãy nắm lấy tay ba, ba luôn tự hào về con, hãy sống thật hạnh phúc đó là ước nguyện duy nhất của cuộc đời ba"

Kim Duyên rưng rưng nước mắt nhìn người cha già đáng kính của mình.

"Đừng khóc, con phải vui lên chứ. Nào cười lên rồi chúng ta bước ra ngoài".

Nghe lời ba mình nói Kim Duyên nở một nụ cười tươi nhất nắm lấy tay ông Nguyễn rồi từ từ bước ra trước tràng vỗ tay và những lời khen không ngớt về nhan sắc của mọi người dành cho Kim Duyên.

Khánh Vân đứng nhìn Kim Duyên với ánh mắt vô hồn.

"Xin lỗi Kim Duyên kiếp này tôi nợ em một cuộc đời. Nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp tất cả những gì tôi gây ra cho em".

"Chú rể bị thôi miên bởi vẻ đẹp của cô dâu. Nào chú rể nhanh xuống nắm lấy tay cô dâu".

Nghe tiếng gọi của người dẫn chương trình Khánh Vân thoát khỏi những suy nghĩ bước xuống gần Kim Duyên.

Khánh Vân cúi đầu chào ông Nguyễn.

"Ta giao Kim Duyên cho thiếu gia. Mong thiếu gia sẽ thay ta chăm sóc và yêu thương nó".

"Cảm ơn bác tin tưởng giao Kim Duyên cho cháu. Cháu hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt".

Khánh Vân nắm lấy tay Kim Duyên tiến vào lễ đường.

"Ta là cha sứ. Ta cùng mọi người có mặt ở đây sẽ chứng kiến giây phút hai con thuộc về nhau".

"Hai con sẵn sàng chưa"

Kim Duyên và Khánh Vân nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

"Vậy ta bắt đầu".

"Nguyễn Trần Khánh Vân con có đồng ý lấy cô Nguyễn Huỳnh Kim Duyên làm vợ, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy đến hết cuộc đời không".

"Con đồng ý".

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên con có đồng ý lấy anh Nguyễn Trần Khánh Vân làm chồng, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc đến hết cuộc đời không".

"Con đồng ý".

"Vậy ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng"

"Hai con có thể hôn nhau".

Hôn nhau. Điều này Khánh Vân chưa từng nghĩ tới. Anh không biết phải làm gì lúc này. Ngước nhìn khuôn mặt đỏ ứng của Kim Duyên, Khánh Vân cô ấy cũng đang thấy ngại.

Bước tới gần Khánh Vân thì thầm vào tai Kim Duyên.

"Tôi hôn Kim Duyên nha".

Kim Duyên gật đầu đồng ý

Cả hai khép chặt đôi mắt trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trước những tràng pháo tay không ngớt của mọi người .

Với Khánh Vân cảm giác lúc hai môi chạm nhau giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Với cả Kim Duyên và Khánh Vân đây đều là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của họ. Mỗi người đều có một cảm nhận riêng.

Với Kim Duyên là mới mẻ, lạ lẫm pha chút ngọt ngào. Còn với Khánh Vân đó là cảm giác tội lỗi khi cướp đi nụ hôn đầu tiên của Kim Duyên.

Phía dưới lễ đường luôn có một ánh mắt quan sát hai người. Liệu có gì sẽ xảy ra không .

..........

"Hai đứa theo ta chào hỏi quan khách nào"

Khánh Vân và Kim Duyên đi cùng Nguyễn lão gia bước tới một bàn tiệc thì gặp ngay người mà Khánh Vân không muốn gặp.

"Giới thiệu với hai đứa đây là ngài thủ tướng Huỳnh Trấn Thành, còn đây là con gái ngài ấy Huỳnh Thị Thùy Dung".

Khánh Vân và Kim Duyên cúi đầu chào ngài Huỳnh.

"Cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ cưới" Khánh Vân nói.

"Cậu là Nguyễn Trần Khánh Vân. Ta đã nghe con gái ta nhắc về cậu, nó rất ngưỡng mộ cậu. Đúng là một người vừa đẹp trai lại tài giỏi".

"Cảm ơn ngài đã có lời khen. Thực ra Thùy Dung là một cô gái xinh đẹp và rất thông minh. Cháu tin em ấy sẽ sớm tìm được ý chung nhân".

"Nhưng em chỉ muốn lấy anh" Thùy Dung bất ngờ lên tiếng làm Khánh Vân đứng đơ ra không biết phải nói gì.

"Thùy Dung. Con không được nói bậy" Ông Huỳnh nghiêm mặt nhìn con gái mình.

"Con chỉ đùa thôi mà ba. Ý con là con cũng muốn lấy được một người giống anh Khánh Vân mà".

Mọi người cười nhẹ nhõm trước câu nói đùa có chủ ý của Thùy Dung.

Quan sát ánh mắt Thùy Dung nhìn Khánh Vân ông đoán được cô gái này có ý với cháu trai ông nên lên tiếng giải vậy.

"Chắc chúng tôi xin phép ngài đi chào hỏi quan khách. Chúc ngài cùng tiểu thư có một bữa tiệc vui vẻ".

Cả hai cúi đầu chào ông Huỳnh lần cuối rồi theo chân ông Nguyễn tiếp tục đi chào hỏi các quan khách khác.

Tới mỗi bàn tiếc Khánh Vân đều được mời uống rượu nên tới lúc buổi tiệc kết thúc Khánh Vân mệt và đau đầu .

Cả hai được ông Nguyễn sắp xếp lên xe để trở về ngôi biệt thự mà ông đã mua cho cả hai để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Vừa về tới là Khánh Vân đã nằm ngay xuống giường còn Kim Duyên dù rất mệt nhưng vẫn lấy đồ đi tắm.

Lúc cô bước ra thì thấy Khánh Vân đã ngủ. Nhẹ nhàng lấy chiếc máy sấy tóc ra Kim Duyên muốn nhanh chóng làm khô tóc để nghỉ ngơi.

Khánh Vân nghe tiếng động nên tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Kim Duyên mặc một bộ cánh rất sexy.

Khánh Vân nằm trên giường tỉ mỉ đánh giá:

"Thật là câu dẫn quá mà. Nhìn cái dáng cô ấy trong bộ cánh gợi cảm như vậy chỉ muốn phạm tội thôi"

Nhìn Kim Duyên như vậy nên Khánh Vân cũng muốn trêu chọc.Anh  từ từ ngồi dậy tiến lại cầm lấy chiếc máy sấy tóc rồi nhìn Kim Duyên nói .

"Em đang câu dẫn tôi đấy à".

"Nhìn em thật tuyệt đấy Kim Duyên à. Có phải em nên làm nghĩa vụ của một người vợ rồi không".

Kim Duyên lắp bắp trả lời:

"Nhưng chúng ta chỉ là giả vờ kết hôn thôi mà".

"Nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Ai kêu em câu dẫn tôi"

"Tôi tôi không có mà".

"Em mặc như vậy mà nói không có sao"

Nghe Khánh Vân nói Kim Duyên tự động cúi xuống nhìn. Thì ra cô ăn mặc có phần thiếu vải như vậy chả trách Khánh Vân lại nổi thú tính.

Bất ngờ Khánh Vân bồng Kim Duyên lên giường, đặt cô ấy xuống nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp .

Kim Duyên thì đang nhắm chặt mặt chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra. Trong đầu cô đang suy nghĩ về việc một cặp đôi vừa mới cưới sẽ có với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro