6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Trần Khánh Vân! Em không để anh cưới vợ dễ dàng như vậy đâu".

Cầm điện thoại lên Thùy Dung gọi cho ai đó.

"Điều tra cho tôi cháu trai chủ tịch tập đoàn VD sẽ lấy cô gái nào. Nhớ điều tra tất cả không thiếu một điều gì".

"Tôi không biết anh dùng cách nào. Chiều nay mang tất cả thông tin cô gái đó cho tôi".

"Kêu người chuẩn bị xe. Tôi muốn ra ngoài".

Cúp máy Thùy Dung thay đồ,trang điểm đến khi thật vừa ý mới xuống nhà.

"Chuẩn bị xe cho tôi chưa"

"Dạ. Thưa tiểu thư xe đang chờ tiểu thư bên ngoài".

"Vậy tôi ra ngoài."

Ngồi lên xe tâm trạng Thùy Dung thật không dễ chịu khi cứ nghỉ tới việc Khánh Vân sẽ lấy vợ.

"Tiểu thư muốn đi đâu ạ".

Tới nhà Nguyễn Trần Khánh Vân ở quận Bình Thạnh.

"Dạ. Tôi biết rồi".

Khi tới nhà thì được người làm thông báo là Khánh Vân đi ra ngoài nên Thùy Dung quyết đi sẽ chờ Khánh Vân.

......

Trong khi đó Khánh Vân cũng đang trên đường về. Vừa về tới nhà đã thấy có hai người mặc đồ đen đứng trước cổng.

"Có chuyện gì mà lại có người đứng trước cổng vậy"

"Dừng xe lại" Khánh Vân nói với bác tài xế.

"Kim Duyên cứ ngồi đây chờ tôi nha".

"Tôi xuống xem có chuyện gì rồi tôi sẽ tự lái xe đưa Duyên về. Xe của em tôi sẽ cho người đưa tới nhà".

"Không cần Vân phải làm vậy đâu. Tôi tự lái xe về được mà".

"Nghe lời tôi. Tôi sẽ đưa Duyên về".

Bước xuống xe Khánh Vân đi lại chỗ hai tên mặc áo đen và hỏi.

"Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy".

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của tiểu thư".

"Tiểu thư nhà các người là ai?".

"Là em Huỳnh Thị Thùy Dung".

Thùy Dung từ trên xe bước xuống.

"Thì ra anh về nước để lấy vợ sao Khánh Vân. Anh làm em bất ngờ nhiều lắm đấy".

"Thùy Dung à anh đã nói là anh không yêu em mà. Anh biết em là cô gái hoàn hảo, em rất đẹp ".

"Nhưng tình cảm không phải muốn là có được".

"Vậy anh yêu cô gái đó sao. Em nhớ không nhầm anh nói là chưa có bạn gái vậy cô gái đó là ai mà có thể quyến rũ được anh trong một thời gian ngắn như vậy".

"Em không cần quan tâm việc đó. Anh yêu cô ấy và anh sẽ lấy cô ấy làm vợ".

Thùy Dung cười.

"Anh nói dối tệ quá. Em biết anh không dễ yêu một cô gái nhanh như vậy, lại càng không thể cưới một cô gái khi anh chỉ vừa mới quen".

"Cô ta là ai mà dám cướp đi anh. Em sẽ không để anh cưới được cô gái đó đâu".

Khánh Vân trừng mắt nhìn Thùy Dung.

"Em đang đe dọa anh đấy ah "

"Đúng. Vì anh việc gì em cũng dám làm kể cả việc cho cô ấy biến mất".

Khánh Vân nắm chặt tay, hai mắt đỏ lên.

"Em mà động tới cô ấy anh sẽ không để em yên đâu".

Thùy Dung thấy nhói ở ngực trái.

"Vì cô ta mà anh đối xứ với em như vậy. Trước đây anh không yêu em nhưng anh không bao giờ quan tâm cô gái nào ngoài em điều đó phần nào làm em nghĩ em có vị trí trong tim anh vậy mà giờ đây anh vì bảo vệ cô gái đó mà tàn nhẫn với em".

Thùy Dung khóc như một đứa trẻ trước mặt Khánh Vân làm Khánh Vân thấy đau lòng

Vì mình mà khiến người khác phải rơi lệ là điều Khánh Vân sợ nhất.

Ôm Thùy Dung vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng để an ủi.

"Thùy Dung à. Em đừng như vậy. Anh không xứng đáng để có được tình yêu từ em đâu."

"Ngoài kia có rất nhiều chàng trai vì em mà làm bất kỳ việc gì. Vậy nên hãy từ bỏ anh và đến với họ được không"."

"Anh chỉ có thể là người anh trai chăm sóc em được thôi".

Thùy Dung đẩy Khánh Vân ra khỏi người mình và hét lên.

"Em không bao giờ chấp nhận làm em gái anh. Em chỉ muốn làm vợ anh không phải là em gái anh hiểu không".

"Em sẽ dành được trái tim anh bằng mọi cách".

Quay mặt bước lên xe trước những tiếng gọi"Thùy Dung" của Khánh Vân.

Khánh Vân đứng đó nhìn xe của Thùy Dung chạy đi. Mọi chuyện đang phức tạp hơn anh nghĩ. Anh không lường trước được việc của Thùy Dung.

Thở dài một cái Khánh Vân bước lại gần xe.

"Cháu sẽ đưa Kim Duyên về. Bác vào trong trước đi"

Ngồi trên xe Kim Duyên nhìn qua gương thấy mặt của Khánh Vân đang rất không thoải mái nên lên tiếng hỏi.

"Lúc nãy có chuyện gì sao. Tôi thấy Vân có vẻ mệt mỏi".

Khánh Vân không muốn làm Kim Duyên lo lắng nên cố gắng nở một nụ cười

"Không có chuyện gì đâu.Cô gái mà tôi nói với Duyên đó. Nghe tin tôi lấy vợ em ấy hơi sốc thôi".

"Duyên yên tâm. Bình tĩnh lại em ấy sẽ quên tôi thôi".

"Tôi cảm thấy có lỗi vì đã gây ra những phiền toái cho Vân".

"Không phải lỗi của Duyên mà. Đó là sự lựa chọn của tôi".

"Tới rồi. Kim Duyên vào nhà đi."

"Có việc gì Kim Duyên hãy gọi cho tôi".

"Tôi biết rồi. Tôi vào nhà đây. Vân về cẩn thận nha".

Ngồi trên xe nhìn Kim Duyên vào nhà an toàn Khánh Vân lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Cho người tới nhà của Kim Duyên bảo vệ cô ấy. Nhớ là không được để cô ấy biết mấy anh đang theo bảo vệ. Tôi không muốn cô ấy lo lắng".

Sau đó Khánh Vân lái xe về nhà.

..........

"Thưa tiểu thư, đây là những thứ tôi đã điều tra được".

"Được rồi. Để lên bàn rồi ra ngoài đi".

"Vâng thưa tiểu thư".

Tên vệ sĩ vừa bước ra ngoài Thùy Dung bước lại cầm chiếc phong bì mở ra.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, 25t, tốt nghiệp đại học Oxford chuyên ngành quản trị kinh doanh, thư ký của tổng giám đốc tập đoàn VD. Con gái của quản gia nhà họ Nguyễn".

"Hơn anh ấy 3 tuổi, lại xuất thân trong gia đình không có địa vị".

"Chỉ như vậy thôi cô đã không đủ tư cách làm vợ của anh rồi. Vậy tại sao anh lại muốn cưới một người như vậy"Thùy Dung hoài nghi.

"Hay chị ta lừa anh lên giường rồi ép anh phải cưới".

"Nhưng anh không phải dạng người dễ dãi. Đến mình có chủ động anh ấy cũng không thèm quan tâm thì ai có thể có đủ sức hấp dẫn được anh".

Tiếp tục đọc những thông tin mà vệ sĩ của cô tìm hiểu được.

"Chị cũng khá lắm"

"Rốt cuộc chị ta là người như thế nào. Mình phải gặp để xem chị ta có điểm gì mà thu hút đàn ông như vậy".

Thùy Dung lấy điện thoại ra gọi :

"Chuẩn bị xe. Tôi cần ra ngoài".

Ngồi lên xe Thùy Dung ra lệnh:

"Cho xe chạy tới địa chỉ nhà cô gái đó"

" Vâng thưa tiểu thư".

Trên đường đi tới nhà Kim Duyên Thùy Dung luôn nghĩ làm cách nào để khiến Kim Duyên từ bỏ Khánh Vân của cô.

"Đe dọa. Không được Khánh Vân sẽ ghét bỏ mình".

"Bắt cóc. Cũng không được lỡ chuyện tới tai ba thì sẽ bị ba nhốt không cho ra ngoài mất".

"Vậy không còn cách nào ngoài việc phải tự mình tranh dành tình yêu của Khánh Vân".

Thùy Dung luôn tự tin về bản thân khi cô sở hữu thân hình chuẩn như mấy cô người mẫu, còn khuôn mặt thì đẹp ít ai sánh được.

"Khánh Vân à. Em không tin em không đấu được chị già đó".

"Thưa tiểu thư. Đã tới nơi rồi ạ".

"Tôi sẽ tự xuống. Tất cả ngồi yên trên xe ."

"Dạ. Thưa tiểu thư".

Mở cửa bước xuống xe Thùy Dung quan sát ngôi nhà nơi Kim Duyên ở và buông lời mỉa mai.

"Thật tầm thường".

.........

Đang ngồi xem phim thì Kim Duyên nghe tiếng chuông cửa.

"Ai lại tới giờ này vậy ta. Chắc là ba".

Đứng dậy mở cửa đi ra thì thấy một cô gái ăn mặc rất sành điệu đứng trước cổng nên Kim Duyên lên tiếng hỏi:

"Cô tim ai?"

Thùy Dung tháo mặt kính ra nhìn thẳng vào Kim Duyên.

"Chị là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên?"

"Vâng. Là tôi. Cô tim tôi có việc gì không".

"Chị là người sẽ lấy Khánh Vân".

"Việc đó thì liên quan gì tới cô đâu".

"Thế chị không biết Khánh Vân là người tôi yêu sao. Tôi không để ai cướp đi anh ấy".

"Tôi biết anh ấy không hề muốn lấy chị chỉ là do ông nội ép buộc. Chị biết điều thì buông anh ấy ra".

Kim Duyên cười trước thái độ kênh kiệu của cô gái trẻ này.

"Nếu tôi nói không buông thì cô sẽ làm gì?"

"Chị dám. Tôi không tin anh ấy lại thích một người già hơn mình những 3 tuổi. Để rồi xem chị giữ chân anh ấy được bao lâu".

"Không phải cứ là vợ anh ấy thì tôi sẽ từ bỏ đâu. Chị cứ chờ xem tôi sẽ khiến anh Khánh Vân yêu tôi".

"Tôi sẽ xem cô làm gì để có được trái tim Khánh Vân"

"Tôi có tiền, địa vị, sắc đẹp. Mọi thứ tôi đều có. Chị cứ chờ đi".

Thùy Dung quay mặt bước đi. Kim Duyên đứng đó nhìn theo Thùy Dung .

"Cô gái này đúng là bản lĩnh. Dám thách thức với mình để dành tình yêu của Khánh Vân".

Nhìn Thùy Dung, Kim Duyên cảm thấy buồn cho bản thân khi không biết đến cái gọi là tình yêu chứ đừng nói đến việc đấu tranh để có được điều đó.

Đóng cửa rồi bước vào trong nhà thì thấy ngay cuộc gọi của Khánh Vân.

"Tôi nghe đây".

"Kim Duyên mọi chuyện vẫn ổn chứ".

"Vẫn ổn mà. Vân không cần phải lo lắng đâu".

"Vậy tôi yên tâm rồi.Tôi cứ sợ...."

"Mà thôi Duyên nghỉ ngơi đi. Mai tôi qua đón Duyên đi ăn cùng ba mẹ tôi. Họ muốn gặp Duyên".

Cúp máy Khánh Vân vẫn không khỏi lo lắng. Vừa nãy nghe vệ sĩ gọi điện báo có một cô gái xuất hiện trước nhà Kim Duyên làm anh hoảng hốt. Anh sợ Thùy Dung sẽ làm điều gì đó ngu ngốc với Kim Duyên.

Vừa thoát khỏi những suy nghĩ về Thùy Dung thì thấy Bảo Hoàng gọi.

"Tớ nghe đây".

"Cậu ổn rồi chứ Khánh Vân. Hôm qua cậu làm tớ lo lắng".

"Tớ không sao đâu. Sáng dậy hơi nhức đầu thôi ".

"Hehe. Cậu sướng nhất rồi còn gì. Tối qua được ngủ với người đẹp".

"Cậu đang nghĩ gì vậy Trần Việt Bảo Hoàng. Cô ấy không phải người như vậy đâu. Cô ấy không giống như những cô gái mà cậu quen đâu"

"Vậy nên làm ơn đừng suy nghĩ lung tung nữa".

Bảo Hoàng thở dài chán nản với Khánh Vân.

"Tớ chỉ đùa thôi mà. Nhìn cô ấy là tớ biết rồi".

"Nhưng phải công nhận cô ấy xinh thật. Cậu thật có số đấy Khánh Vân à".

"Haizzz tớ đang đau đầu vì chuyện Thùy Dung đây".

"Haha. Cậu chết chắc, với tính cách của em ấy thì không dễ để làm em ấy từ bỏ cậu ".

"Cậu tính sao với Thùy Dung?".

"Tớ không biết. Giờ chỉ biết tới đâu tính tới đó thôi".

"Tớ có một cách nhưng không biết cậu có đồng ý thử không".

"Thật sao. Cậu nói nhanh đi".

"Làm gì vội vậy. Tối nay gặp nhau ở bar DHV đi".

"Được. Tối nay tớ sẽ chờ cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro