3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân ngây người trước câu nói của ông nội.

Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ bị ông nội bắt lấy vợ.

Lần này mọi chuyện sẽ lại phức tạp hơn.

"Kim Duyên có thể ra ngoài một xíu được không?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng với ông nội".

Kim Duyên cũng cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Khánh Vân không lên tiếng thì cô cũng sẽ ra ngoài để hai người họ nói chuyện.

"Vậy xin phép chủ tịch và tổng giám đốc tôi ra ngoài trước".

Kim Duyên vừa bước ra thì Khánh Vân đã vội vã hỏi ông nội:

"Ông đang đùa phải không? Ông biết cháu còn trẻ và vợ tương lai của cuộc đời cháu thì cháu sẽ tự chọn".

"Hôn nhân không thể hạnh phúc khi không có tình yêu"

Nguyễn lão gia đi lại gần, đặt hai tay lên vai Khánh Vân và nói:

"Cháu còn trẻ, cháu có thể tự lựa chọn người vợ cho cuộc đời mình nhưng ta đã già."

"Ta không thể chờ tới lúc đó được. Bác sĩ đã nói sức khỏe của ta không tốt cộng thêm bệnh tim mạch đang có dấu hiệu xấu đi "

Nguyễn lão gia thở dài nhìn ra cửa sổ hướng lên bầu trời:

"Nguyện vọng cuối cùng trước khi ta chết là được nhìn cháu lấy vợ"

"Như vậy ta sẽ không còn gì luyến tiếc để đi gặp bà nội cháu".

Khánh Vân đau khổ nhìn Nguyễn lão gia:

"Nhưng cháu không yêu Kim Duyên thì làm sao có thể lấy cô ấy làm vợ của mình được".

"Cháu không muốn phá hủy đi tương lai của một cô gái xinh đẹp như vậy"......

"Cháu có biết những cô gái ngoài kia đến với cháu chỉ vì tiền của cháu không"

"Nếu cháu không thích sự lựa chọn của ta vậy hãy cho ta xem bạn gái của cháu "

Vì biết mình là con gái nên Khánh Vân chưa bao giờ có lấy một người bạn gái. Anh từ chối tất cả.

Giờ ông nội bắt dẫn người yêu tới anh biết lấy đâu ra.

"Cháu...cháu chưa có người yêu"

"Vậy thì hãy lấy Kim Duyên "

"Ông chỉ chấp nhận Kim Duyên làm cháu dâu của ông thôi. Tin ông người con gái đó sẽ là người vợ tuyệt vợi của cháu"

Đến lúc này Khánh Vân thật sự khóc không ra nước mắt. Anh thầm nghĩ:

"Người vợ tuyệt vời? Sao có thể chứ khi cô ấy biết người chồng mà mình chung sống cũng giống mình."

Giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian để tìm cách giải quyết.

"Ông để cháu suy nghĩ rồi sẽ trả lời ông".

Nguyễn lão gia đi lại ngồi lên ghê và nhẹ nhàng nói nhưng với Khánh Vân đó là án tử hình:

"Cháu có thể suy nghĩ nhưng sẽ không thay đổi được điều gì".

............

Tại tư gia nhà Khánh Vân:

"Ba nói con phải làm sao?"

"Ba muốn con phải như thế này đến bao giờ. Con chịu hết nổi rồi"

"Lấy vợ thì mọi chuyện mà ba làm từ trước tới giờ sẽ phơi bày"

"Như vậy con sẽ trở về cuộc sống là chính mình, như vậy cũng tốt".

Ông Nguyễn yên lặng suy nghĩ. Một lúc sau ông lên tiếng:

"Con hãy đi gặp Kim Duyên trước, xem cô ấy nghĩ sao"

"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi cô ấy cũng không thích cuộc hôn nhân sắp xếp này".

"Hiện tại con đừng chống đối với ông nội, việc mà ông con đã quyết định thì không ai thay đổi được"

"Việc con nên làm bây giờ là phải chứng tỏ cho ông nội thấy con xứng đáng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch".

"Còn lại ba sẽ lo, con yên tâm".

"Ba không ngờ ông nội con lại quyết định nhanh như vậy"

Khánh Vân hoài nghi nhìn ba mình:

"Nghĩa là ba đã biết trước việc này"

Ông Nguyễn nhớ lại:

"Lúc con còn chưa sinh ra thì ông nội đã nói sẽ lấy vợ cho con nhưng lúc đó ba nghĩ ông con chỉ nói vui"

"Nghĩa là cô gái đó đã được ông chọn từ lâu"

"Đúng. Cô gái đó là con gái của quản gia Nguyễn."

"Ông ấy là người được ông nội con tin tưởng và đã đi theo ông con từ những ngày đầu tiên"

"Ông nội cũng xem Kim Duyên như cháu trong gia đình, rất mực yêu thương."

"Kim Duyên sau khi du học trở về nước đã được một tay ông nội con đào tạo và trở thành trở thủ đắc lực của ông"

"So ra cô gái đó không thua kém con đâu. Nếu con là một người đàn ông thì ba cũng muốn cô gái đó là con dâu mình".

Khánh Vân thật hết biết phải nói gì với ba mình:

"Ba! Chuyện này nghiêm trọng mà ba còn đùa được"

Ông Nguyễn mỉm cười nhìn Khánh Vân:

"Con yên tâm mọi việc sẽ ổn thôi"....

.........

Sáng hôm sau Khánh Vân tới công ty. Mọi việc dường như không có gì thay đổi khi các cô gái trong công ty nhìn anh với ánh mắt say mê. Bản thân Khánh Vân cũng cảm nhận được vẻ đẹp trời phú và khuôn mặt lừa tình này khiến cho biết bao nhiều cô gái chạy theo cầu xin tình yêu của mình.

Nhưng ngặt nỗi anh cũng giống người ta thì sao dám yêu.

Cũng có nhiều cô gái chủ động ve vãn, câu dẫn anh lên giường, không hiểu sao anh cũng có cảm giác kích thích trước vuốt ve, động chạm nhạy cảm đó nhưng khi nhớ đến thân phận thật sự của mình thì lại phú phàng đấy họ ra.

...........

Khánh Vân nhớ lại đứa bạn thân luôn bất ngờ trước khả năng chịu đựng của anh.

"Khánh Vân à! Cậu đúng là người đàn ông có trái tim bằng gỗ".

"Còn tớ thì chắc chắn tỡ sẽ cho em đó một đêm đáng nhớ rồi"

Khánh Vân chửi thẳng vào mặt đứa bạn thân:

"Cậu im đi. Lo mà sống cho đàng hoàng, suốt ngày chỉ lo quấn quýt với mấy em hot girl".

"Khánh Vân à nhiều lúc tớ nghĩ cậu là một thằng ngu"

Khánh Vân trừng mắt nhìn đứa bạn thân:

"Cậu dám. Có tin tớ giết cậu không Bảo Hoàng ?"

Bảo Hoàng cười khẩy:

"Biết sao tớ nghĩ vậy không?"

"Cuộc sống của cậu thật chán, cậu chẳng biết gì ngoài học. Không gái, không tiệc tùng,không chơi bời".

"Nhà cậu chẳng có gì ngoài tiền vậy sao cậu không tận hưởng cuộc sống giống như tớ đi."

"Số tiền tớ phung phí cho mấy cô hot girl đó thậm chí không bằng đồng tiền lẻ của ba mình ."

"Ông ấy làm để cho tớ thì tớ phải tiêu đúng không Nguyễn Trần Khánh Vân?

"Tớ khác cậu Bảo Hoàng à, đây không phải là cuộc sống của tớ, những gì tớ làm chỉ để đưa tớ trở về là chính mình"

"Cậu thật khó hiểu đó Nguyễn Trần Khánh Vân à, bộ hiện tại cậu không là chính cậu vậy cậu là ai"

"Đừng nói với tớ cậu là gái giả trai nha" kèm theo là khuôn mặt nguy hiểm của Bảo Hoàng.

Khánh Vân giật mình trước câu nói của Bảo Hoàng:

"Cậu điên à, tớ như vậy mà là con gái được sao"

Bảo Hoàng cười khà khà trước vẻ lúng túng của Khánh Vân:

"Tớ chỉ đùa thôi mà, cậu đâu cần phải hét vào mặt tớ như vậy".

"Đùa như vậy không vui đâu. Giờ thì im lặng và uống rượu đi"

.......

Tại phòng tổng giám đốc:

Kim Duyên bước vào:

"Thưa Nguyễn tổng vừa có một hợp đồng về việc hợp tác xây dựng khu cao ốc ở Thảo Điền."

"Đối tác lần này là tập đoàn Unimedia chuyên về xây dựng và thiết kế ."

"Tôi cũng đã điều tra và biết đây là một tập đoàn lớn, làm ăn uy tín"

"Bên ta đồng ý họ sẽ cho người qua đây bàn bạc cụ thể".

"Tổng giám đốc xem qua đi ạ"

Khánh Vân để cái đống giấy tờ đó qua một bên nhìn Kim Duyên và nói:

"Vất vả cho Kim Duyên rồi, tôi sẽ xem và quyết định sau"

"Tổng giám đốc không cần khách sáo đó là công việc của tôi mà" Kim Duyên nói.

"Tôi về phòng làm việc đây, chào tổng giám đốc"

Khánh Vân vội vàng khi thấy Kim Duyên đang bước đi:

"Kim Duyên à!"

Kim Duyên quay lại nhìn Khánh Vân:

"Tổng giám đốc gọi tôi"

Khánh Vân gãi đầu, ngượng ngùng:

"Trưa nay tôi mời Kim Duyên đi ăn được không?"

Kim Duyên hơi bất ngờ,cô không nghĩ sẽ nhận được một lời mời ăn trưa từ Khánh Vân:

"Vậy cũng được, gọi tôi khi tổng giám đốc xong việc"

Kim Duyên bước nhanh ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng còn Khánh Vân cũng không khá hơn khi tim đập loại lên vì hồi hộp.

"Chỉ là mời người ta ăn cơm thôi mày có cần phải căng thẳng vậy không Khánh Vân, thật là không có tiền đồ mà"

Còn Kim Duyên:

"Mình làm sao vậy, đây đâu phải là lần đầu được người khác mời ăn cơm đâu. Cũng may người ta không nhìn thấy mày hiện giờ không thì không biết chui vào đâu"

(hai người này làm sao ý nhỉ.hehe)

Kim Duyên ra ngoài được một lúc thì Khánh Vân lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi quan trọng:

"Bao giờ cậu về nước"

"Tớ không hiểu ý cậu đó Nguyễn Trần Khánh Vân à"

"Đừng giả vờ nữa, tớ biết hợp đồng lần này là chủ ý của cậu. Cậu bắt đầu hứng thú với công việc kinh doanh của ba cậu từ khi nào vậy".

"Tớ bị ép thôi. Ông ấy khóa hết thẻ của tớ."

"Vậy là cậu lấy tớ làm bia chắn cho cậu?"

"Trần Việt Bảo Hoàng cậu quên đi cái hợp đồng đó. Tớ không thể làm việc với một người vô trách nhiệm như cậu đâu"

"yahzzz Khánh Vân cậu đối xử với bạn bè như vậy à, cậu biết tớ không hứng thú với những thứ đó mà"

Khánh Vân muốn đánh cho đứa bạn anh một trận:

"Nghe này Trần Việt Bảo Hoàng cậu chỉ có hai lựa chọn thôi"

"Hợp tác và không hợp tác"

"Suy nghĩ kĩ rồi trả lời tớ. Còn giờ tớ bận rồi, tớ cúp máy đây"

"yahhhhh!! Con khỉ kia tớ điên với cậu mất thôi".

........

Khánh Vân thật sự đau đầu với đứa bạn này. Đến bao giờ tên đó mới hết hứng thú với gái đẹp.

Gạt mọi suy nghĩ đó qua một bên Khánh Vân lấy điện thoại gọi cho Kim Duyên:

"Alo."

"Kim Duyên ah, tôi qua phòng làm việc đón Kim Duyên nha"

"Vâng. Làm phiền tổng giám đốc quá".

Cúp máy, Khánh Vân đi thẳng qua phòng Kim Duyên. Mở cửa bước vào trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người.

"Kim Duyên chúng ta đi thôi"

Khánh Vân lại một lần nữa làm mọi người không khỏi bất ngờ khi bước ra cùng Kim Duyên.

Vừa đi Khánh Vân vừa hỏi:

"Kim Duyên muốn ăn món gì?Tôi vừa về nước nên không biết nhiều về các món ăn của Việt Nam."

"Kim Duyên cứ chọn, tôi sẽ đưa Kim Duyên đi"

"Mà Kim Duyên nè lúc chỉ có tôi và Kim Duyên thì không cần gọi tổng giám đốc đâu, gọi là Khánh Vân thôi nha"

Những câu nói mà Khánh Vân nghĩ là đơn giản đó khi lọt vào tai mấy cô nhân viên nó đã trở thành đề tài của khắp công ty.

"Vậy chúng ta đi ăn bánh tráng trộn được không"

Khánh Vân ngạc nhiên:

"Sao ! Bánh tráng trộn. Kim Duyên thích món đó ah"

"Tôi không chỉ thích mà là rất thích cái vị cay cay, dai dai, ngọt ngọt của bánh tráng trộn làm tôi không thể ngừng ăn"

"Thì ra tôi và Kim Duyên có chung sở thích."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện về món bánh tráng trộn còn đám nhân viên sau khi hai người đi khỏi là bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Hai người họ nhìn thân thiết quá có khi nào..?

"Không thể nào tổng giám đốc vừa mới về nước mà"

"Hay cô ta quyến rũ tổng giám đốc. Cô ta rất được lòng đàn ông"

"Đến chủ tịch mà cũng xem trong cô ta thì không thể xem thường được"

"Nhìn cái khuôn mặt hiền lành, ngây thơ đó nên đàn ông mới bị cô ta lừa".

Đám đông cứ thế ngồi thêu dệt câu chuyện theo trí tưởng tượng của họ còn Khánh Vân và Kim Duyên thì đang thưởng thức món bánh tráng trộn vui vẻ bên nhau.

----------------------------------

Thấy fic này flop qué tự nhiên tui muốn drop ghia dị á 🤧🤧🤧🤧

Xin mn đừng đọc chùa nữa ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro