2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê Starbucks:

-"Chào ngài "

-"Ông ngồi đi. Ông bận rộn mà tôi còn gọi ông đến đột ngột như vậy chắc ông biết là vì việc gì"

-"Chắc ngài đã nghe Nguyễn lão gia nói"

-"Ông làm tôi hơi bất ngờ,tôi không nghĩ là nhanh đến như vậy"

-" Thôi được rồi ông đã giúp tôi thì những gì tôi hứa giúp con trai ông tôi sẽ thực hiện"

Sau một hồi im lặng bac sĩ Lê lên tiếng:

-"Ngài tính giấu đến bao giờ,chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ"

Ông Nguyễn điềm tĩnh đáp:

-"Tôi biết việc đó sớm muộn cũng sẽ lộ nhưng tôi không bao giờ làm việc mà không suy tính trước"

-"Chỉ cần ông không nói ra thì chuyện này không ai biết được"

-"Sắp tới ba tôi sẽ cho bác sĩ riêng chăm sóc cho vợ của tôi"

-"Tôi muốn ông là người sẽ chăm sóc cho vợ tôi vì như vậy mọi chuyện mới không bị lộ ra"

-"Ông yên tâm tôi sẽ không bạc đãi ông đâu"

Ông Lê đến giờ phút này cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận việc tiếp tục lừa dối Nguyễn lão gia.

-"Tôi đã giúp ngài việc nói dối Nguyễn lão gia thì phải giúp ngài luôn việc chăm sóc phu nhân tới lúc đứa bé sinh ra chứ"

-"Việc này chính là việc làm tôi hối hận nhất trong đời. Ngài nên cho Nguyễn lão gia biết sự thật sớm"

-"Nguyễn lão gia có mình ngài là con nên việc thừa kế khối tài sản khổng lồ đó sẽ chẳng ai khác ngoài gia đình ngài"

-"Ngài cứ suy nghĩ, tôi đi trước đây ,chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều mà"

------------------------

Tại tư gia của ông Nguyễn :

-"Em à sau khi em sinh chúng ta sẽ cho con sang nước ngoài một thời gian nha. Khi mọi chuyện ổn định sẽ để con trở về."

-" Anh ơi sau này em không biết phải đối mặt với con chúng ta như thế nào. Anh có thể đừng làm vậy với con được không"

-"Chúng ta nói sự thật với ba, biết đâu ba sẽ đổi ý"

Ông Nguyễn lặng yên suy nghĩ trước những lời của vợ mình.

-"Em là con dâu của ba nên em cũng biết ba sẽ không dễ dàng thay đổi đâu"

-"Ba luôn suy nghĩ con gái không thể là người lãnh đạo được. Anh sẽ dạy dỗ con gái chúng ta thành một người mà ba muốn."

-"Anh sẽ cho ba thấy con gái chúng ta còn mạnh mẽ và giỏi hơn cả đứa con trai"

-"Em yên tâm anh biết phải làm gì mà. Anh sẽ cho em thấy con chúng ta tuyệt vời như thế nào khi trưởng thành".

Bà Nguyễn nhìn chồng với ánh mắt tin tưởng:

"Em tin anh chồng à".

---------------------------

22 năm sau.

-"Khánh Vân à bao giờ con lên máy bay"

-"Con đang ở sân bay làm thủ tục 30 phút nữa con lên máy bay."

-"Mẹ nhớ con nhiều lắm,con muốn ăn gì mẹ sẽ tự tay nấu cho con ăn."

-"Mẹ à lần này con về nước luôn với mẹ rồi từ nay mẹ sẽ không phải nhớ con nữa đâu"

-"Mẹ làm món chân gà nướng cho con đi.0Con thèm món đó của mẹ lắm."

Nguyễn phu nhân vui vẻ hẳn lên khi từ này sẽ không phải chịu đựng nỗi nhớ nhung đứa con yêu quý này nữa.

-"Con về muốn ăn gì mẹ sẽ làm cho con ăn hết. Mẹ sẽ bù đắp cho con quãng thời gian mẹ không ở bên con"

Khánh Vân rất vui vì từ giờ cô sẽ được về gần với bố mẹ, về lại nơi sinh ra cô.

-"Dạ. Con biết rồi. Con cúp máy nha. Con chuẩn bị lên máy bay rồi".

-------------------------------------

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

*Vì hiện tại Vân đang giả trai nên gọi là anh nha mọi người*

Ông nội, ba Khánh Vân cùng một đoàn vệ sĩ đang đứng chờ tại cổng sân bay.

Khánh Vân xuống sân bay đi từ xa anh đã thấy ông nội, ba đang đứng chờ.

Nở một nụ cười và từ từ tiến lại chỗ mọi người đứng. Chưa kịp chào hỏi thì vang lên một tiếng từ đám vệ sĩ:

-"Chào thiếu gia".

Khánh Vân giật mình:

-"Ông nội ông đâu cần phải chào đón con long trọng như vậy."

Nguyễn lão gia đứng nhìn Khánh Vân và nhận xét :

-"Cháu trai làm ông bất ngờ. Ông không ngờ cháu trưởng thành lại đẹp trai và có khí chất như vậy"

-"Ông đã không gặp cháu 4 năm rồi. Lần này về cháu phải cho ông thấy tài năng của cháu."

-"Thành tích học tập của cháu ông đủ yên tâm cháu sẽ là chủ tịch tài ba trong tương lai"

-"Ông quá khen cháu còn phải học tập nhiều. Cháu sẽ cố gắng để không làm ông thất vọng "

Ba của Khánh Vân cũng tự hào về đứa con của hai người .

-"Chào mừng con Khánh Vân, ba rất vui khi con đã trở về"

-"Ba! Con đã về. Con sắp được trở lại là con phải không?"

Ông Nguyễn không bất ngờ vì ông hiểu được ý của Khánh Vân. Ông chỉ cười cho qua.

-"Chúng ta về thôi. Mẹ con đang đợi"

-"Vâng chúng ta về thôi ông nội. Con rất nóng lòng muốn xem công ty của ông"

-"Cháu không cần vội cứ nghĩ ngợi thăm thú Sài Gòn đi rồi hãy bắt đầu làm quen với công việc"

----------------------

Tại tư gia nhà Khánh Vân:

-"Con ăn nhiều vào mẹ làm toàn món con thích đó"

-"Dạ. Con cảm ơn mẹ"

-"Ăn xong con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ đã cho người chuẩn bị phòng cho con."

-"Con không thấy mệt, mẹ đừng lo, con muốn đến công ty sớm. Con muốn làm quen với công việc"

-"Cháu có tinh thần trách nhiệm như vậy là rất tốt. Sáng mai ông sẽ cho người dẫn cháu đi"

-"Cháu cảm ơn ông"

Bữa cơm kết thúc, Khánh Vân lên phòng. Ngã lưng xuống giường lòng anh đang nặng trĩu những suy nghĩ về tương lai.

Suốt 22 năm sống trong vỏ bọc của một người con trai, Khánh Vân đã phải gồng mình chịu đựng,luôn phải sống là một con người khác: lạnh lùng, quyết đoán. Khánh Vân còn phải như vậy đến bao giờ. Phải cố gắng ngồi vào ghế chủ tịch sớm nhất có thể thì Khánh Vân sẽ được tự do

-----------------

Sáng hôm sau khi chuẩn bị tới công ty thì Khánh Vân nhận được điện thoại từ ông nội bảo là đã cho người đón anh trước cổng .

Bước ra trước cổng đập vào mắt anh là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Khánh Vân thầm đánh giá:

-" Như một nữ thần. Làm việc với người đẹp như thế này liệu có tập trung nổi không"

Chợt cô gái lên tiếng:

-"Chào Nguyễn thiếu gia. Tôi là thư ký của cậu. Ông nội kêu tôi qua đây đưa thiếu gia tới công ty."

-"Cô tên gì?" Khánh Vân hỏi.

-"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên "

-"Ohh Kim Duyên từ nay không cần gọi tôi là thiếu gia đâu. Cứ gọi là Khánh Vân được rồi".

-"Tôi không quen với việc được người khác xem như một tên thiếu gia đâu."

-"Bây giờ tôi với Kim Duyên tới công ty luôn nha"

Ngồi trên xe cả hai không nói với nhau câu nào. Mỗi người một suy nghĩ.

Kim Duyên thì chìm vào những suy nghĩ về cái người có tên là Khánh Vân .

-"Người đâu mà đẹp trai đến bức người,khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Xem ra công ty hôm nay sẽ được một phen não loạn".

Còn về phần Khánh Vân anh đang rất háo hức với công ty của ông nội .

...

Tới công ty đã thấy rất đông nhân viên công ty xếp thành hai hàng, thấy xe ôtô của Khánh Vân tới mọi người chỉnh lại tư thế,đứng nghiêm túc .

Khánh Vân và Kim Duyên bước xuống xe từ từ tiến vào công ty.

Khánh Vân không thích cái không khí naỳ. Khuôn mặt anh lạnh lùng bước qua tất cả mọi người đi thẳng lên phòng chủ tịch.

Còn Kim Duyên thì cũng nhanh chóng đi cùng Khánh Vân vào trong.

Hai người vừa vào là đám đông tụm lại cùng nhau nói về cháu trai của chủ tịch:

-"Các cô thấy không nhìn thôi là muốn ngã vào lòng cậu ấy rồi, người đâu mà đẹp trai đến vậy"

-"Ngồi đó mà mơ đi, cậu ấy chỉ để ngắm không thể chạm vào"

-"Tôi nghe nói cậu ấy đã tốt nghiệp trường đại học Harvard với loại suất sắc.

-"Cậu ấy còn được cả con gái của ngài thủ tướng để ý mà cậu ấy từ chối"

-"Bây giờ nhìn trực tiếp mới biết vì sao các cô gái lại mê mệt cháu chủ tịch như vậy"

Đám đông cứ thế đứng nói về cái con người có tên Khánh Vân đó cho tới khi bị quản lý quát lên mới trở về làm việc .

-"Cứ thấy trai đẹp là sáng mắt lên. Công việc không lo làm, tháng này tôi trừ lương cho chừa tội dám buôn chuyện"

.......

Tại phòng chủ tịch:

-"Cháu sẽ ngồi vào ghế tổng giám đốc mà không cần phải trải qua thử thách nào nhưng ta sẽ quan sát cháu. Bao giờ thích hợp ta sẽ để cháu thay ta điều hành công ty ."

-"Còn kia là Kim Duyên sẽ là thư ký của cháu"

-"Kim Duyên lại đây nào" Nguyễn lão gia gọi.

-"Hai cháu sau này sẽ làm việc chung nên làm quen đi"

Kim Duyên ngại ngùng lên tiếng:

-"Sau này có gì sai sót mong tổng giám đốc giúp đỡ"

Khánh Vân đưa tay ra hướng về phía Kim Duyên lên tiếng:

-" Chào Kim Duyên".

-"Mong rằng chúng ta làm việc với nhau thật tốt"

Hai tay chạm nhau rồi rút ra nhanh chóng .

Nguyễn lão gia nhìn hai người rồi lên tiếng:

-"Hai cháu đẹp đôi lắm ".

Sau đó quay qua nhìn Khánh Vân và nói:

-"Khánh Vân à đó là vợ tương lai của cháu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro