4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phù hợp với fic nên mình sẽ đổi nhân vật Mâu Thủy thành Bảo Hoàng nha. Mong mọi người thông cảm 🤧

----------------------

Sau khi ăn xong Khánh Vân đang suy nghĩ sẽ phải nói sao với Kim Duyên.

Anh không biết phải mở lời nhưng thế nào, việc này thật khó với anh.

Bản thân anh biết đã có sự sắp xếp của ông nội nên Kim Duyên cũng là người bị ép buộc.

"Khánh Vân có điều gì muốn nói với tôi phải không?" Kim Duyên lên tiếng.

"Tôi không nghĩ là Khánh Vân đơn giản là mời tôi đi ăn trưa".

Kim Duyên mở lời nên Khánh Vân cũng thấy thoải mái hơn.

"Kim Duyên nói đúng. Thực ra tôi mời Kim Duyên đi ăn trưa là có chuyện muốn hỏi".

"Kim Duyên biết là ông nội muốn chúng ta lấy nhau?"

"Kim Duyên nghĩ sao về điều đó?".

Kim Duyên đã biết điều này nên bạn thân từ lâu đã không còn phản ứng.

"Với tôi từ lâu đã không còn có sự lựa chọn sẽ lấy ai"

"Tại sao?" Khánh Vân hỏi.

"Vì cả ba và ông nội đều muốn tôi làm vợ Khánh Vân. Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không muốn làm ba và ông nội thất vọng"

"Nhưng giữa chúng ta không có tình yêu. Lấy nhau chỉ vì người khác sắp đặt. Hôn nhân như vậy sẽ không hạnh phúc được Kim Duyên biết không".

"Tôi biết nhưng chúng ta không thể thay đổi. Vậy thì phải học cách chấp nhận".

"Tôi biết. Thay vì chống đối chúng ta hãy kết hôn"

Kim Duyên bất ngờ trước câu nói của Khánh Vân. Cô không nghĩ Khánh Vân sẽ cam chịu sự sắp đặt. Ít nhất cô nghĩ anh sẽ phản đối quyết liệt.

"Khánh Vân thật sự muốn kết hôn?"

"Đúng. Nhưng đó chỉ là để che mắt ông nội thôi".

Kim Duyên ngẩn người vì không hiểu ý Khánh Vân.

"Ý tôi là chúng ta giả vờ kết hôn thôi. Khi mọi chuyện ổn định tôi sẽ trả tự do cho Kim Duyên".

"Chúng ta chỉ còn cách này để kéo dài mọi chuyện. Trong thời gian đó Kim Duyên có thể tìm tình yêu cho riêng mình".

Kim Duyên hoài nghi nhìn Khánh Vân:

"Liệu có ổn không? Ông nội sẽ không nghi ngờ gì chứ?".

"Chúng ta sẽ giả vờ hạnh phúc trước mặt ông nội. Tôi hứa sẽ không lâu đâu. Lúc nào tôi có được quyền thừa kế thì tôi sẽ nói với ông nội là chúng ta không hợp nhau nên chia tay".

"Khánh Vân cho tôi chút thời gian suy nghĩ đi. Tôi sẽ sớm trả lời Khánh Vân."

"Không cần vội đâu. Kim Duyên cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi"

"Bây giờ tôi đưa Kim Duyên về công ty"

Ngồi trên xe mỗi người một suy nghĩ. Ai cũng đang lựa chọn cho con đường tương lai của bản thân.

.......

Bảo Hoàng mệt mỏi lết xác vào phòng tắm.

Anh không còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải về nước tập tành công việc kinh doanh nếu không muốn phải chết đói ở nơi này.

"Đặt giúp tôi một vé máy bay về TP Hồ Chí Minh trong hôm nay."

"Nói với ba tôi là tôi sẽ chịu trách nhiệm về lần hợp tác với tập đoàn VD."

Cúp máy Bảo Hoàng xếp quần áo và vali chuẩn bị tinh thần để trải nghiệm một cuộc sống mới.

.......

Đang làm việc thì Khánh Vân nghe tiếng chuông điện thoại nhìn vào màn hình thấy đứa bạn thân quý hóa đó anh không vội vàng từ từ rồi mới nghe máy:

"Tớ đang bận có gì cậu nói nhanh đi"

"Cậu bận tới mức bạn bè gọi cũng không dành được hai phút để tiếp chuyện sao Nguyễn Trần Khánh Vân"

"Tớ đâu có vô công rồi nghề như ai kia đâu, suốt ngày chỉ biết tới gái đẹp"

Lúc này đầu của Bảo Hoàng muốn xì khói, dùng hết sức lực anh hét vào điện thoại:

"Này Nguyễn Trần Khánh Vân đừng có xem thường người khác như vậy"

"Nói cho cậu biết xét về năng lực tớ chỉ có hơn chứ không kém cậu đâu. Tớ cũng được thừa hưởng gen di truyền của ba tớ đấy"

"Cậu sẽ phải hối hận vì dám xem thường tớ"

Khánh Vân cười vui vẻ:

"Vậy hãy thể hiện cho tớ thấy qua lần hợp tác này"

"Lúc nào cậu về nước tớ sẽ đích thân ra đón "

"Làm ngay và luôn đi tớ đang ở sân bay, tớ gọi cậu cũng vì việc đó"

"Xem ra lần này cậu hạ quyết tâm kế nghiệp ba cậu rồi à. Ok! Chờ đi tớ ra ngay".

Cúp máy Khánh Vân lập tức lấy xe ra sân bay.

.........

Tại sân bay Tân Sơn Nhất:

"Tớ ở đây, sao cậu nói ra ngay mà lâu vậy" Bảo Hoàng nói với giọng tức giận.

Khánh Vân cười xòa:

"Tớ xin lỗi tại tắc đường nên tớ mới đến muộn"

"Mà sao cậu không gọi ba ra đón. Hai người chắc lâu rồi chưa gặp nhau"
Bảo Hoàng thay đổi sắc mặt:

"Ông ấy chỉ có công việc, chẳng quan tâm tới việc tớ về nhà hay không đâu."

"Trước giờ thứ mà tớ nhận được từ ông ấy chỉ là tiền"

"Ông ấy không biết tớ cần được quan tâm chứ không phải việc ném tiền cho tớ"

"Cậu đã bao giờ nói với ba về những suy nghĩ của cậu chưa?"

Bảo Hoàng cười nhạt:

"Ông ấy có quan tâm tới tớ đâu mà nói".

"Mà thôi quan tâm làm gì,chúng ta về thôi".

"Nhưng cậu ở đâu".

"Tớ có một căn hộ ở gần công ty cậu, số tiền bao năm qua ông ấy cho tớ đã mua nó, không ngờ giờ lại có dịp dùng tới".

"Cậu giấu tớ nhiều điều đó nha Bảo Hoàng, chưa bao giờ cậu nói với tớ về căn hộ đó".

Vừa đi Bảo Hoàng vừa cười:

"Còn nhiều điều cậu chưa biết đâu"

"Cũng giống tớ cậu cũng có nhiều bí mật ".

Khánh Vân giả vờ không quan tâm:

"Ai cũng có bí mật của riêng mình, tớ đâu có nói tớ không có".

Chợt nhớ ra một điều quan trọng Bảo Hoàng vội vàng nói:

"Cậu biết gì chưa Khánh Vân?"

"Điều gì?"

"Thùy Dung cũng về nước rồi"

"Tớ biết em ý gọi cho tớ".

"Tớ thấy em ý có vẻ quyết tâm cưa đổ cậu đấy Khánh Vân à".

"Tớ không quan tâm. Tớ sắp lấy vợ".

Bảo Hoàng cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại:

"Ai lấy vợ?".

Khánh Vân biết Bảo Hoàng sẽ không tin vì trước giờ anh chưa từng yêu ai.

"Tớ nói tớ sẽ lấy vợ. Là thật đó."

"Cậu hết chuyện để đùa rồi hả Nguyễn Trần Khánh Vân?

" Thằng ngu nào mà tin được khi đến cả một mảnh tình vắt vai cậu cũng không có".

Khánh Vân thở dài:

"Tớ bị ép. Ông nội tớ muốn vậy"

Bảo Hoàng cười:

"Thời đại này rồi mà còn có chuyện đó sao."

"Cậu không phản đối hay là làm một điều gì đó để ông cậu biết cậu không thích sao?."

"Vô ích thôi. Không thể thay đổi được ông tớ đã nói vậy".

Bảo Hoàng chuyển từ thái độ bất bình cho số phận của Khánh Vân sang trêu chọc.

"Cô ấy tuyệt không, thân hình có nóng bỏng như mấy em chúng ta quen hồi học bên đó không?"

"Tớ không biết phải nói sao nhưng mà cô ấy rất xinh, chưa bao giờ tớ gặp ai xinh như vậy. Giống như một nữ thần."

Bảo Hoàng hoài nghi nhìn Khánh Vân:

"Lần đầu tớ thấy cậu khen một cô gái như vậy. Cậu làm tớ thấy tò mò về cô gái này rồi".

"Hôm nào đi bar cậu dẫn cô ấy đi cùng. Để xem có được như cậu nói không?".

"Quên việc đó đi, tớ không muốn cô ấy quen với một người như cậu"

"Tớ thì làm sao. Tớ đẹp trai, giàu có lại rất đào hoa, em nào cũng quấn lấy tớ ."

"Chưa có ai thoát khỏi tay tớ đâu Nguyễn Trần Khánh Vân à".

"Nhưng cô ấy sẽ là vợ tớ. Tớ cấm cậu không được tới gần không tớ không tha đâu".

Bảo Hoàng cười:

"Chưa gì mà cậu đã bảo vệ cô ấy ghê vậy. Cậu nói không thích cô ấy mà".

Khánh Vân đỏ mặt vì ngượng:

"Liên quan gì tới cậu, lo cho cậu trước đi"

Khánh Vân sợ bị Bảo Hoàng trêu chọc nên chuyển chủ đề:

"Lần này làm việc với tớ mà để sai sót gì thì cậu ra đảo ở với khỉ là vừa".

"Cậu làm tớ mất hứng. Tớ biết rồi không cần cậu phải nhắc".

"Lái xe đi, tớ ngủ xíu. Tối qua tớ mất ngủ."

"Haizz. Lại tình một đêm. Ngủ đi tới tớ gọi".

...........

Tại phòng làm việc của Chủ tịch:

"Ông nội cháu đồng ý lấy Kim Duyên".

"Cháu nói thật sao".

"Thì ông chẳng bảo là cháu không có sự lựa chọn nào khác rồi còn gì."

"Thay vì chống đối cháu đồng ý lấy Kim Duyên và học cách làm một người chồng tốt của cô ấy".

Ông Nguyễn cảm động:

"Cháu nghĩ như vậy ta yên tâm rồi".

"Vậy ta sẽ thông báo cho truyền thông và tiến hành lễ cưới sớm".

"Phải yêu thương Kim Duyên, chăm sóc cho con bé, ta rất thương nó ."

"Thời gian cháu du học bên đó ta rất cô đơn. Chính con bé là người đã chăm sóc và ngồi nghe ta kể chuyện mỗi ngày".

"Ta rất mong hai đứa sống hạnh phúc".

Khánh Vân nhìn ông nội với ánh mắt trìu mến:

"Cháu sẽ cố gắng".

"Vậy tuần này hai đứa dành thời gian gặp gỡ nhau nhiều, chụp hình cưới đi. Công việc ta sẽ sắp xếp cho người khác làm".

"Dạ. Cháu biết rồi. Cháu về phòng làm việc luôn đây".

Sau khi rời phòng làm việc của ông nội, Khánh Vân trở về phòng làm việc của mình với tâm trạng chán nản. Dường như cuộc sống của anh chỉ là những cuộc sắp xếp của người lớn còn anh chỉ là một con rối. Chưa bao giờ anh được sống là chính mình.

Lấy điện thoại gọi cho Bảo Hoàng:

"Tối nay đi bar không, tớ đang chán"

"Ok tớ cũng đang thấy ngứa ngáy chân tay mấy hôm nay rồi".

Tại bar DHV:

"Cậu say rồi đừng uống nữa. Hôm nay cậu làm sao vậy Khánh Vân. Bình thường mình có bao giờ thấy cậu say xỉn đâu".

"Cậu sao vậy?"

Khánh Vân uống quá nhiều giọng lè nhè:

"Tớ sắp không thở nổi nữa, tớ chỉ là con rối cho người ta điều khiển. Tớ muốn là chính mình cậu có hiểu không"

Kết thúc câu nói Khánh Vân gục đầu xuống bàn.

"Này Khánh Vân cậu tỉnh lại đi. Tớ không biết địa chỉ nhà cậu đâu".

Giường như Khánh Vân không có giấu hiệu gì trước những lời nói của Bảo Hoàng.

"Haizz thật là. Phải gọi cho gia đình cậu ấy thôi".

Lấy điện thoại của Khánh Vân, Bảo Hoàng tính gọi cho mẹ cậu ấy nhưng chợt thấy số điện thoại của một người tên Kim Duyên được Khánh Vân gọi nhiều lần nên Bảo Hoàng quyết định gọi cho người này để hỏi địa chỉ nhà".

.......

Kim Duyên đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cô thầm nghĩ không biết ai gọi cô giờ này.

Cầm điện thoại lên thấy số điện thoại của Khánh Vân, Kim Duyên vội vàng nghe máy:

"Giờ này Khánh Vân gọi tôi có chuyện gì không "

"Tôi là bạn của Khánh Vân anh ấy bị say xỉn mà tôi lại không biết địa chỉ nhà nên tính h..."

Không đợi Bảo Hoàng nói hết câu Kim Duyên đã hỏi:

"Khánh Vân ở đâu, tôi sẽ tới đó"

Tắt máy Kim Duyên vội vàng lấy xe chạy tới bar DHV.

Vì chưa bao giờ tới những chỗ như vậy nên khi vừa vào tới là Kim Duyên đã phải lấy tay bịt tai vì quá ồn ào. Đưa mắt tìm kiếm Khánh Vân thì thấy anh đang gục đầu trên bàn rượu.

Vội vàng đi tới lay người Khánh Vân và gọi những không thấy có phản ứng gì.

"Cô là Kim Duyên" Bảo Hoàng lên tiếng hỏi .

Kim Duyên đưa mắt lên nhìn và đáp:

"Vâng. Tôi là Kim Duyên. Khánh Vân uống nhiều lắm sao?"

"Cậu ấy uống đến mức không biết trời đất luôn".

Vậy làm phiền anh giúp tôi đưa Khánh Vân ra xe, tôi sẽ đưa Khánh Vân về nhà.

"Vậy cũng được. Tôi sẽ đưa cậu ấy ra xe giúp cô".

Đưa Bomi lên xe Kim Duyên chào Bảo Hoàng rồi lái xe về nhà.

Vì giờ này muộn rồi Kim Duyên không muốn gia đình Khánh Vân lo lắng nên đã đưa cậu ấy về phòng của mình ngủ. Chờ sáng mai Khánh Vân tỉnh lại sẽ tự về nhà.

Về tới nhà Kim Duyên vất vả lắm mới đưa được Khánh Vân nằm lên giường.

Giúp anh tháo giày và cởi áo khoác cho thoải mái thì Kim Duyên bất ngờ bị Khánh Vân nắm lấy tay kéo vào lòng .

Kim Duyên giật mình hoảng hốt. Cô quên mất anh đang say và cả hai đang ở trong tình huống nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro