18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai ta sẽ mở cuộc họp cổ đông để tuyên bố người kế nhiệm chức chủ tịch của ta, cháu hãy tới cuộc họp cùng ta vào ngày mai".

"Cháu hãy chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hãy chứng minh cho ta thấy cháu là người kế thừa xứng đáng".

"Ông sẽ sắp xếp mọi việc để cháu không phải gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc kế thừa chức chủ tịch"

"Cháu còn rất trẻ nên việc nhận được tín nhiệm từ cổ đông không dễ dàng, họ không quan tâm cháu là ai, giỏi dang như thế nào, điều họ quan tâm chính là lợi nhuận và sự phát triển của tập đoàn"

"Hãy chứng tỏ trước cuộc họp cổ đông cháu có thể làm được những gì nếu cháu ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn".

Khánh Vân ngồi lắng nghe và thu hết vào đầu tất cả những điều mà ông nội nói với anh. Anh biết ngày mai quan trọng với anh như thế nào không chỉ vì anh được ngồi vào ghế chủ tịch mà là ngày anh có thể cho người con gái đó biết con người thật bấy lâu nay anh cố che giấu và tình cảm anh dành cho ai đó không phải là giả dối.

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ làm thật tốt để không phụ sự mong đợi của ông".

Nguyễn lão gia gật đầu.

"Giờ cháu có thể trở về với con người thật của mình"

"Ta biết là ta đã làm cháu và Kim Duyên bị tổn thương rất nhiều nhưng ta không còn cách nào khác, giờ cháu hãy đi gặp Kim Duyên nói cho con bé biết sự thật".

"Nhưng có dành được tình cảm từ con bé thì phụ thuộc tất cả vào cháu, ta không thể giúp được việc này".

Như được giải thoát khỏi cái lồng sắt gò bó suốt 22 năm trời ,giờ Khánh Vân có thể làm những gì mình thích,được sống là chính mình. Không điều gì ý nghĩa hơn điều này.

Không chờ đợi thêm nữa Khánh Vân đã nói lời cảm ơn đến ông nội và khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Ta không quen với hình ảnh cháu khóc sướt mướt như vậy đâu, Kim Duyên nó không có thích cháu như vậy đâu. Đến ta còn không quen được thì sao Kim Duyên nó quen được."

Khánh Vân dừng khóc.

"Tại cháu vui quá chứ ai nói cháu yếu đuối".

"Ông không thích cháu nữ tính giống Kim Duyên à, dù sao cháu cũng là con gái mà".

"Vậy cháu mặc váy ông xem".

"Ông nộiiiiiii chọc cháu hoài. Không chơi với ông nữa cháu đi tìm Kim Duyên đây. Mà tối nay cháu gửi Hari ở chỗ ông nha".

"Cứ đưa Hari qua cho ông già này, cháu lo cho việc làm sao đưa Kim Duyên về đây cho ông".

"Vâng. Cháu sẽ cố gắng".

Giờ thì Khánh Vân đã đủ tự tin để theo đuổi lại Kim Duyên.

.....

"Tối nay em gặp tôi được không Duyên, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em"

" Chuyện đó không nói khi chúng ta tới công ty được à".

"Không được. Nhất định tối nay tôi phải nói với em".

"Vậy được. Tối nay chúng ta gặp nhau".

"Vậy 7h tôi qua đón em đi ăn tối ".

"Được".

....

Cúp máy Khánh Vân bắt tay vào kế hoạch, thực ra Khánh Vân chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho Kim Duyên.

Vì Hari đã qua nhà ông nội nên không có ai cản trở công việc anh chuẩn bị bữa tối.

Từ chiều Khánh Vân đã cho cô giúp việc về sớm để tiện chuẩn bị mọi thứ.

Sau khi đã chuẩn bị xong thì Khánh Vân tắm rửa rồi chọn cho mình một bộ trang phục rất lịch thiệp để đi đón Kim Duyên.

Đúng 7h thì Khánh Vân có mặt trước căn hộ của Kim Duyên.

Khánh Vân trở nên hồi hộp như lần đầu gặp nhau.

Hít một hơi dài để lấy lại sự điềm tĩnh Khánh Vân bấm chuông chờ đợi sự xuất hiện của Kim Duyên.

Kim Duyên nghĩ là cô và Khánh Vân sẽ đi ăn tối bên ngoài nên cũng chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Cô không muốn xuất hiện trước mặt Khánh Vân với bộ dạng thê thảm. Con gái thì có quyền làm đẹp, cô cũng không là ngoại lệ.

Chọn cho mình chiếc đầm màu hồng phấn trông rất đơn giản nhưng khi mặc lên với làn da trắng nổi bật của mình kết hợp với mái tóc nâu xoăn nhẹ ở phần đuôi trông Kim Duyên đẹp đến bức người vậy mà có ai kia không thèm đặt cô vào tầm mắt.

.......

Bỗng cánh cửa mở ra sau một hồi chờ đợi của Khánh Vân.

"Chờ tôi có lâu không"

"Không đâu. Tôi cũng vừa tới, chúng ta đi thôi".

Kim Duyên sánh đôi cùng với Khánh Vân bước đi.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng dày cao gót của Kim Duyên.

"Duyên hôm nay rất xinh đẹp" Khánh Vân thốt lên lời khen dành cho Kim Duyên.

"Ý Vân là trước đây tôi không xinh".

"Không, ý tôi là Duyên lúc nào cũng xinh nhưng hôm nay tôi thấy Duyên xinh đến mức tỏa sáng".

Được người khác khen ngợi về sắc đẹp thì cô gái nào cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng Kim Duyên lại không lấy làm vui vẻ vì có xinh đẹp thì cũng không chiếm được tình cảm của Khánh Vân.

"Vân gặp tôi chỉ để nói những điều này thôi sao".

"Tất nhiên là không phải vậy rồi. Một lát nữa em sẽ biết. Còn bây giờ chúng ta đi ăn tối. Tôi đã đặt một bữa tối đặc biệt với một đầu bếp đặc biệt mà chỉ mình em mới được thưởng thức thôi".

Kim Duyên thấy rất lạ. Từ lúc đi gặp ông nội về tâm trạng của Khánh Vân rất vui vẻ,ánh mắt của Khánh Vân nhìn cô không mang vẻ đau thương và lạnh lẽo nữa thay vào đó là ánh mắt đắm đuối, hành động chăm sóc của Khánh Vân dành cho cô cũng đã thay đổi.

"Vân có cần phải chuẩn bị như thế cho một bữa tối không".

"Sao lại không chứ. Tôi thấy rất đáng".

Ngồi trên xe một lúc Kim Duyên chợt nhận ra đây là đường về căn biệt thự cô và Khánh Vân đã từng ở.

"Vân đưa tôi đi đâu. Không phải nói là đi ăn tôi sao lại về đây".

"Em bình tĩnh đi. Tôi đâu có nói là ăn tối bên ngoài đâu".

"Em cứ vào trong trước đi rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em".

Kim Duyên tỏ vẻ ngập ngừng.

"Em yên tâm đi. Tôi không làm gì em đâu."

"Ông nội sẽ giết chết tôi nếu như lỡ làm em rớt một cọng tóc".

"Ai nói tôi sợ chỉ là tôi thấy có gì đó không đúng".

Khánh Vân mỉm cười. Đến Khánh Vân còn thấy không đúng nhưng mà thôi kệ. Vì trước giờ đã có gì đúng với Khánh Vân đâu.

Trở lại căn nhà sau gần nửa tháng rời đi Kim Duyên cảm nhận thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi có chăng chỉ có con người đã thay đổi .

Căn nhà tối đen, không một bóng đèn được bật lên.

"Sao Vân không bật đèn lên. Tôi sợ bị vấp ngã ".

"Vậy đưa tay em đây. Tôi sẽ dẫn em đi như vậy sẽ không lo bị ngã nữa".

Mặc dù không thích sự đụng chạm nhỏ này với Khánh Vân nhưng trong tình huống này thì Kim Duyên thật sự cần sự giúp đỡ của Khánh Vân vì đôi dày cao gót 10cm có thể làm cô bị thương nếu như lỡ vấp ngã.

Đưa đôi tay của mình để cho Khánh Vân tự tiện nắm rồi dẫn đi trong không gian tối yên tĩnh chỉ nghe tiếng dày và guốc thi nhau nện xuống mặt sàn.

Đang đi thì Khánh Vân tự nhiên dừng lại và buôi tay Kim Duyên ra làm Kim Duyên hơi sợ.

"Này anh đi đâu vậy. Tôi sợ phải ở một mình trong bóng tối".

Bàn tay bị Khánh Vân buông ra quờ quạng trong không trung để tìm kiếm điều gì đó.

Nhưng đúng lúc đó đèn trong phòng được bật lên.

Khánh Vân đứng đó nhìn bộ dạng sợ sệt đáng yêu của Kim Duyên rồi mỉm cười.

Kim Duyên sau khi thấy căn nhà đã được thắp sáng thì vội vã đưa mắt tìm kiếm Khánh Vân thì thấy cảnh Khánh Vân đang nhìn cô cười đểu cáng.

"Vân cười gì chứ".

"Thì ra khi em sợ sệt lại đáng yêu như vậy"

"Ai nói tôi sợ chứ. Mà tối như vậy mà ai không sợ. Dù sao tôi cũng là con gái đâu như anh ".

Từ từ bước lại gần Kim Duyên ghé sát vào Kim Duyên rồi thì thầm.

" Tôi cũng giống Duyên mà tôi không sợ thì em nghĩ sao".

Giật mình rồi bất giác đẩy Khánh Vân ra khỏi người mình.

"Đừng đùa nữa. Anh thì làm sao có thể.."

Khánh Vân lại cười. Hôm nay tâm trạng Khánh Vân rất vui nên những điều tưởng như đơn giản cũng làm Khánh Vân cười rất vui vẻ.

"Thôi chúng ta nên ăn trước,tôi cũng thấy hơi đói rồi, em ngồi vào bàn đi".

Bước lại rồi kéo chiếc ghế ra cho Kim Duyên.

"Hôm nay tôi sẽ làm người phục vụ bữa tối".

"Nào em ngồi đi".

Kim Duyên nghe theo sự hướng dẫn của Khánh Vân ngồi xuống .

Khánh Vân bước lại bếp mang ra hai phần mì spaghetti .

"Em ăn thử đi. Tôi nghĩ là không thua món mì spaghetti em được ăn ở các nhà hàng nổi tiếng đâu".

Kim Duyên nhìn đĩa mì thấy rất đẹp,mùi cũng hấp dẫn. Đưa đũa lên gắp thử một miếng cho vào miệng nhai thật chậm trước con mắt chờ đợi của Khánh Vân.

"Tôi biết Vân nấu ăn rất ngon nhưng không nghĩ là có thể giỏi đến vậy. Món mì rất ngon, sợi mì dai, thịt bò vừa chín tới, nước sốt rất đậm đà. Đúng là không thua món mì tôi ăn ở các nhà hàng".

"Nếu em thích tôi có thể làm en ăn mỗi khi em muốn".

"Sao được chứ. Anh luôn bận rộn với công việc hơn nữa chúng ta giờ không giống như lúc trước..".

"Tôi nói được là được. Chỉ cần sau này em muốn".

"Thôi em ăn đi. Món mì sẽ không ngon nếu để lâu".

Cả hai dừng cuộc nói chuyện và tập trung vào bữa tối. Sau khi ăn xong Khánh Vân bắt Kim Duyên ra phòng khách ngồi chơi với lý do hôm nay Khánh Vân là người phục vụ nên Khánh Vân sẽ rửa chén.

Kim Duyên bị đuổi ra nên không biết phải làm gì. Mở tivi rồi bấm tìm xem có gì thú vị để xem trong lúc chờ đợi Khánh Vân không .

Đang xem tivi được một lúc thì thấy Khánh Vân bước lên với đĩa trái cây trên tay.

"Em ăn táo đi".

"Cảm ơn anh".

Cả hai ngồi đối diện nhau rồi cùng thưởng thức món tráng miệng. Có lẽ Khánh Vân không nên làm Kim Duyên chờ đợi lâu hơn nữa, nhìn thẳng vào Kim Duyên rồi Khánh Vân lên tiếng.

"Ngày mai ông nội sẽ mở cuộc họp cổ đông"

"Ông nói là trong cuộc họp sẽ giới thiệu tôi với tư cách là chủ tịch của tập đoàn".

Khánh Vân dừng lại quan sát khuôn mặt Kim Duyên.

Không có một chút thay đổi nào.

"Vậy là chúng ta có thể kết thúc việc kết hôn này phải không"

"Chúc mừng anh cuối cùng thì anh đã làm được điều mình muốn".

Hình như Kim Duyên đã hiểu sai ý của Khánh Vân.

"Ý tôi không phải vậy. Thực ra điều tôi muốn nói là một việc mà tôi đã giấu em, mà không là tất cả mọi người".

"Tôi biết điều này em sẽ rất khó chấp nhận, nhưng không sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi chỉ mong em hiểu cho nỗi khổ của tôi"

Kim Duyên rất tò mò rốt cuộc điều gì mà khiến Khánh Vân phải giấu cô và tất cả mọi người.

"Vân nói đi. Tôi đang nghe đây".

"Thực ra tôi..tôi...là con gái".

Kim Duyên bất ngờ,mở to mắt hết cở nhìn Khánh Vân.

"Vân đừng đùa như vậy chứ. Tôi không rảnh để ngồi nghe Vân nói những điều vô lý như vậy đâu".

"Duyên bình tĩnh đi. Nghe tôi nói nè đó là sự thật, tôi là con gái".

Kim Duyên cười lớn rồi đứng dậy bước qua chỗ Khánh Vân đang ngồi, nhìn Khánh Vân rồi dơ tay lên tát một cái thật mạnh vào vào khuôn mặt đó.

"Đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro